Chương 11: Ngày đầu tiên giả bộ làm cún con

Ngồi ngủ rất vất vả, buổi sáng tỉnh dậy eo lưng nhức mỏi như thể máy móc cũ bị tách rời. Cô phải hòa hoãn một lúc mới có thể cử động được cơ thể của mình. Kế hoạch ngày hôm nay là trở lại nhà trọ cũ lúc trước thu dọn hành lý để chuyển nhà.

Nào ngờ vừa mới đi ra cửa đã trông thấy bóng dáng thon dài đang ngồi trên bậc thềm.

“An Dật?”

Rõ ràng là An Dật cũng không nghĩ tới Hùng Khả Khả sẽ đi ra từ trong tiệm, giật mình bởi tiếng động vang lên sau lưng. Anh lập tức đứng dậy nhìn về phía phát ra âm thanh.

“Chị sống trong tiệm luôn à?” Anh kìm lòng không đậu hỏi.

“Hai hôm nay mới ở đây thôi.”

“Sao tối qua không thấy chị đâu?” Nét mặt hơi mất tự nhiên, tối qua An Dật không gặp được người, vốn tưởng rằng mình ấm đầu nên bồng bột. Ai ngờ sau khi trở về, bóng dáng cô gái này cứ lởn vởn trong đầu anh suốt cả ngày, lúc thì lo lắng sợ hành động hôm trước của mình dọa đến cô, lát lại nhớ tới giấc mộng xuân khiến anh mất khống chế. Thỉnh thoảng trong đầu còn văng vẳng chuyện cô nói ba mẹ mình đã mất khi ở đồn cảnh sát, nghĩ đến đây là lại thấy đau lòng. Anh rối rắm suốt cả một đêm, sáng hôm sau mang theo đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước cửa tiệm Gấu Hùng Khả lần nữa...

Thấy trên tay An Dật cầm chai nước khoáng giống hệt với chai hôm qua cô thấy trên bậc thềm trước cửa tiệm, cô không trả lời câu hỏi của anh nhưng nhìn anh với vẻ dò xét: “Cậu tìm chị có việc gì thế?”

An Dật thoáng chốc á khẩu, anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, hai ngày liên tiếp chạy tới cái quán rách nát này: “Cũng... không có gì, là đến xin lỗi chị về chuyện lần trước thôi.”

“Lần trước cậu đã xin lỗi mà chị cũng đã chấp nhận rồi.” Hùng Khả Khả xoay người khóa cửa, nói xong đi ra ngõ.

An Dật ngơ ngác lập tức đi theo cô: “Hôm nay chị không bán hàng à? Sao mới sáng sớm đã khóa cửa rồi thế?”

“Không bán, chị có chút chuyện riêng cần xử lý.” Hùng Khả Khả trả lời cho có lệ.

“Thế... em có thể giúp được chị gì không?” An Dật gặng hỏi cho bằng được.

Hùng Khả Khả dừng bước nhìn anh: “Không cần.” Nói xong còn chẳng thèm để ý tới cậu nhóc lẽo đẽo theo sau, nhanh chân đi tới trạm xe buýt.

An Dật cũng không rõ rốt cuộc mình bị sao nữa, đến khi anh phản ứng lại thì đã đứng trên xe buýt rồi, bên cạnh là Hùng Khả Khả với vẻ mặt cáu kỉnh.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Em...” Anh cũng không giải thích rõ được, chỉ biết bản thân muốn đi theo cô như thể bị ma ám.

Hùng Khả Khả nhìn mặt An Dật chăm chú mấy giây rồi thở dài đưa mắt sang chỗ khác: “Chị phải chuyển nhà, nếu cậu nhất quyết muốn đi theo thế thì cứ đi giúp chị.”

Nghe cô nói vậy, hai mắt An Dật sáng ngời gật đầu như gà mổ thóc: “Được ạ.”

Xe buýt lái một mạch đến khu phố cổ, thỉnh thoảng anh liếc trộm Hùng Khả Khả, còn cô đang ngây ngốc nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

“Tinh tong” Tiếng loa máy móc vang lên trong xe buýt, Hùng Khả Khả như thể chợt bừng tỉnh, cả người run rẩy nhìn sang An Dật: “Phải xuống xe rồi.” Nói xong, cô chen lấn xuống cửa sau.

An Dật nghe lời đi theo sau Hùng Khả Khả. Thành thật mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên anh ngồi xe buýt, không quen với quá trình lắm nên chỉ đành đi sát theo cô.

Anh xuống xe đi theo cô đến một khu dân cư, cả đường anh cũng không nhàn rỗi xúm xít hỏi đông hỏi tây: “Chị sống ở đây à? Sao không trọ ở thành Nam? Cách tiệm bánh ngọt của chị còn gần hơn.”

Hùng Khả Khả liếc nhìn An Dật đầy kỳ quái: “Cậu hỏi thế mà cũng hỏi? Tại sao trọ ở đây mà không phải ở thành Nam hả? Bởi vì chị không có tiền.”

“Đồ ăn trong tiệm của chị đắt như thế mà chị còn kêu nghèo à?”

Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, An Dật đã biết mình lỡ lời, không khỏi thầm mắng mình sao lại thế. Ấm đầu thì cũng thôi đi, ngay cả nói năng cũng chẳng lựa lời. Anh vừa định giải thích thì đã thấy Hùng Khả Khả dừng bước, cau mày nhìn anh, trong mắt mơ hồ bừng bừng lửa giận.

“Cậu cố tình đến đây để chọc chị khó chịu đúng không?”

“Em không có ý đâu.” Anh cúi đầu nhỏ giọng giải thích.

Dáng vẻ chàng trai cao 1m85 cúi đầu nhận sai khiến Hùng Khả Khả cảm thấy hơi buồn cười, cô không kìm được cười gượng hai tiếng: “Đi thôi.”

“Ừ, ừ.” An Dật gật đầu lập tức theo sau.

“Này, chị ơi, chị đã hai mốt tuổi chưa?”

“Ừ.”

“Thế em gọi chị là chị Khả Khả nhé.”

“Tùy.”

“Chị Khả Khả, chị đã tốt nghiệp chưa?”

“Chị là sinh viên năm hai du học ở Pháp nhưng bây giờ nghỉ học rồi.”

“Giỏi thế cơ á? Thế... tại sao lại đột nhiên quay về?”

“Trong nhà xảy ra chút chuyện hơn nữa bây giờ chị không có tiền để học tiếp.” Nói đến đây, Hùng Khả Khả lườm An Dật: “Cậu đang điều tra hộ khẩu à? Hỏi lắm thế!”

“Em chỉ thuận miệng hỏi xíu thôi, chị đừng giận.”

Sao cô gái này hung dữ thế cơ chứ? Thuận miệng hỏi một tí mà đã nổi nóng rồi. An Dật điên cuồng phỉ nhổ trong lòng.

“Chị không giận.”

Trong lúc hai người họ trò chuyện thì đã đến trước cửa ngách.

“Cậu ở đây trông chừng, chị lên trên thu dọn hành lý. Nếu thấy bất cứ người nào khả nghi thì lên trên nói với chị, nhà chị ở số 202.” Nói xong, cô không chờ An Dật phản ứng lại đã nhanh chóng lên lầu.

Để An Dật ngơ ngác đứng dưới lầu.

“Không muốn ở cùng mình thế cơ à? Đây là xã hội pháp trị đấy, đã thời nào rồi mà còn phải đứng canh dưới lầu nữa chứ? Lẽ nào có báu vật gì đó sợ người khác đến cướp?” Anh vừa lẩm bẩm vừa đứng trông chừng ở lối vào tòa nhà.