Chương 10: Đòi nợ

Lúc Hùng Khả Khả ra khỏi đồn cảnh sát thì sắc trời đã không còn sớm. Cô tới tiệm lấy túi xách rồi đóng cửa quán, ngồi xe buýt đi về nơi mình trọ. Diện tích cửa tiệm quá nhỏ đã không còn dư chỗ để đặt một chiếc giường be bé. Mà giá nhà trọ ở thành Nam đắt đỏ nên cô không thuê nổi.

Xuống xe buýt cô còn phải đi bộ thêm năm trăm mét nữa đến một khu nhà cũ, tiền thuê ở đây khá rẻ. Hùng Khả Khả lê tấm thân mỏi mệt bước tới dưới lầu, đột nhiên cô dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không có gì đặc biệt cả.

Cô siết chặt di động đi lên lầu.

Nơi cô trọ ở tầng hai, lúc đi đến tầng hai cô không hề dừng bước. Ngay sau đó, dưới lầu đã vang lên tiếng bước chân lộn xộn, cô vội vàng gọi điện báo cảnh sát, nhỏ giọng báo vị trí của mình cho họ.

Kiểu tòa nhà cũ như này chỉ có năm tầng, cô nhanh chóng đi lên sân thượng, âm thầm hít sâu một hơi cố bình ổn lại tinh thần rồi bình tĩnh xoay người nhìn mấy người đang chen chúc nơi cầu thang, lạnh giọng nói:

“Các anh muốn làm gì?”

Bốn năm người đàn ông đứng trên cầu thang nối liền giữa tầng bốn và tầng năm. Trông mặt ai nấy đều hung dữ và tàn nhẫn cũng đang quan sát Hùng Khả Khả.

“Bọn anh muốn làm gì à?” Gã đàn ông cầm đầu kia như thể nghe được chuyện cười, bật cười chế giễu lộ ra hàm răng vàng khè, tàn nhẫn nói: “Cô em nợ tiền nên dĩ nhiên bọn anh đến để đòi rồi.”

“Tôi không nợ tiền các anh.” Sắc mặt Hùng Khả Khả vẫn thản nhiên.

“Em không nợ tiền nhưng ba em lại nợ bọn anh không ít đâu. Nếu em thật sự không trả nổi thì... hừ hừ hừ.” Người đàn ông hừ cười rồi bước lên trên hai bước, nhìn Hứa Khả Khả chằm chằm với ánh mắt da^ʍ dê, lòng thầm nhủ: ‘Trái lại đứa con gái này của lão Hùng rất xinh đẹp, nhìn đôi chân dài và cánh tay thon, ngực nở mông to này xem, chắc chơi rất sướиɠ đây! Vừa hay không trả được tiền thì để mấy anh em chơi cho đã cũng không thiệt.’

Hùng Khả Khả bị săm soi mà cảm thấy ghê tởm, nhưng cô vẫn lạnh lùng đáp lại: “Ba mẹ tôi đã qua đời rồi.”

“Ba mẹ em chết hay chưa bọn anh méo quan tâm, mà chỉ biết nhà các người nợ tiền bọn anh. Đừng nói nhảm nữa, mau trả tiền đi!”

Đối mặt với mấy người không nói lý, cô cố ép mình phải bình tĩnh. Ngoài mặt không tỏ ra hốt hoảng nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay khi cô sắp không kiên trì được nữa thì tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở dưới lầu.

Hiển nhiên mấy gã đàn ông cũng giật mình, tên đàn ông cầm đầu hằn học trừng mắt với Hùng Khả Khả, há miệng chửi rủa: “Con khốn còn dám báo cảnh sát à, mày cứ đợi đấy cho tao!” Nói xong, chúng vội vã lao xuống lầu.

Thấy bọn chúng đã bỏ đi, Hùng Khả Khả thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt trên bậc thềm. Hai phút sau, dưới lầu lại vang lên tiếng bước chân lộn xộn, chẳng mấy chốc đã có cảnh sát xông lên lầu. Nhìn thấy cô gái đang vùi đầu trên bậc thang bèn bước tới hỏi han tình huống tỉ mỉ.

Hùng Khả Khả vừa về đến nhà đã lại phải đi theo cảnh sát đến đồn làm ghi chép. Khi cô ra khỏi đồn cảnh sát thì sắc trời đã tối đen, ngắm nhìn dòng xe cộ vẫn miệt mài không ngớt trên đường cùng với ánh đèn nê ông rực rỡ nơi thành thị, bước chân cô càng lúc càng chậm. Cuối cùng cô rẽ vào và ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên gần khu dân cư.

Cô không dám trở về căn nhà cho thuê kia nữa, thế mà hôm nay lại phải vào đồn hai lần. Nghĩ đến đây cô hơi buồn cười, đúng là một trải nghiệm đặc biệt.

Bỗng nhiên trong đầu cô bất chợt hiện lên bóng dáng của chàng trai kia, trông vóc dáng cao to thế mà còn chưa thành niên. Cô nhớ lúc ở đồn cảnh sát anh đã nói tên của mình, hình như gọi là... An Dật? Chắc là anh trai của em gái xinh đẹp kia, phải công nhận gia đình họ đúng là được ông trời chiếu cố, hai anh em người này đẹp hơn người kia.

Cô ngồi một lát, đám đông trong công viên cũng tản dần. Cô lại lên chuyến xe buýt cuối cùng trở về tiệm bánh ngọt ở thành Nam, vào tiệm khóa chặt cửa rồi nằm bò trên bàn ngủ.

Hôm nay cô thật sự rất mệt.

Sáng sớm hôm sau, Hùng Khả Khả dậy rất sớm. Đầu tiên liên hệ với chủ nhà trả lại phòng định tìm nơi ở mới, cuối cùng cân nhắc rất nhiều nguyên tố nhất là tiền thuê nhà bèn chọn một ngôi nhà dân kiểu cũ ở tận sâu trong ngõ nơi ngoại ô. Phòng rất nhỏ chỉ bốn mươi ba mét vuông cũng khá cũ kĩ. Nhưng khi trả phòng bởi vì cô vi phạm hợp đồng trước nên chủ nhà nhất quyết không chịu trả tiền cọc. Mấy hôm trước cô lại vừa đóng tiền thuê tiệm bánh ngọt còn mua sắm nguyên vật liệu, nên bây giờ trong ví đã cạn kiệt.

Bận rộn cả một ngày mãi đến khi trời tối cô mới trở lại tiệm bánh ngọt.

Đến cửa tiệm Hùng Khả Khả trông thấy một chai nước uống dở non nửa trên bậc thềm, cô cũng không để bụng mà tiện tay ném vào trong thùng rác.