Chương 16: Em nhớ mẹ lắm

Nội dung không thích hợp thảo luận, nên Tạ Tuân Ý chọn lảng tránh chủ đề này: “Em có muốn nói với mẹ em chuyện bị dị ứng không?”

“Không được.” Tạ Tường chủ động nhấn nút trước khi Tạ Tuân Ý bước vào thang máy: “Em cũng không có chuyện gì, đừng để bà ấy lo lắng thì hơn.”

Cửa thang máy mở ra, bên trong chỉ có hai cha con, cô con gái được cha bế trên tay, trên trán dán miếng hạ sốt, cô bé bơ phờ, gục đầu trên vai cha.

Cả hai đều đang được ôm, Tạ Tường nhìn cô bé, rồi nhìn lại chính mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô giấu đầu hở đuôi mà cúi đầu nhìn những chữ to trên hộp thuốc, túi nhựa cọ xát vang lên sàn sạt.

… Một danh sách dài tên các loại thuốc, ngoại trừ hai chữ “thuốc mỡ” cuối cùng, cô chẳng biết một cái nào trong số còn lại.

“Chị ơi.” Cô bé không biết từ lúc nào đã ngoảnh mặt sang, đôi mắt to lấp lánh, nhìn chằm chằm Tạ Tường một cách mới lạ: “Chị nói được tiếng Trung không ạ?”

Cha của cô bé vỗ nhẹ vào lưng cô: “Bé con, con không được vô lễ.”

Nói xong ông ấy ngẩng đầu nhìn Tạ Tường với vẻ hối lỗi: “Ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện.”

“Không sao.” Tạ Tường thích cùng mấy bạn nhỏ trò chuyện, hai mắt cô cong cong: “Chị nói được tiếng Trung, vì mẹ của chị cũng là người Trung Quốc.”

Cô bé ồ lên một tiếng, lại dùng giọng nói non nớt và gương mặt ngây thơ mà hỏi: “Chị ơi, chị cũng lười đi bộ, nên nhờ anh trai ôm phải không ạ?”

“…” Nụ cười của Tạ Tường cứng đờ.

May mà cha của cô bé lại ra tay cứu giúp: “Đừng nói bậy, chị gái không phải con nít, nhất định là do chân chị gái bị thương nên không thể đi được, cho nên mới để anh trai ôm đấy.”

Cô bé: “Thật ạ?”

Tạ Tường mặt dày gật đầu: “Ừa, bởi vì chân chị bị thương á.”

Cô bé nghiêng đầu nhìn chăm chú vào chân Tạ Tường xem xét một lúc lâu: “Vậy chị bị thương ở đâu thế, sao em không thấy?”

Tạ Tường: “Ở… Ở bên trong.”

Cô bé không thể hiểu được: “Bên trong? Bên trong làm sao lại bị thương được ạ?”

“Là, là…” Tạ Tường bị mắc kẹt, ngay thời khắc này, sự thiếu hụt vốn từ của cô đang thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tạ Tuân Ý âm thầm thở dài, anh định tùy tiện giúp cô đặt một cái tên bệnh.

Nhưng Tạ Tường lúc này lại đột nhiên nảy ra một ý: “Là bên trong bị hỏng rồi, chữa không được nên mới phải cắt bỏ. Đây thật ra là chân giả của chị.”

Cô bé: “OvO!”

Cha của cô bé: “?”

Tạ Tuân Ý: “…”

Điểm đến của họ đều ở tầng hai, nhưng khi thang máy vừa đến tầng một, Tạ Tuân Ý đã ôm Tạ Tường ra khỏi thang máy mà không một chút do dự.

Còn hai cha con kia cùng nhau giữ vẻ mặt khϊếp sợ, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tạ Tường cho rằng Tạ Tuân Ý còn có việc phải làm ở tầng một, ai ngờ sau khi ra khỏi thang máy, Tạ Tuân Ý lại dẫn cô xuống ga ra từ cầu thang bộ.

Tạ Tường không hiểu: “Anh ơi, mới nãy sao lại không đi xuống bằng thang máy?”

Tạ Tuân Ý liếc cô một cái: “Nói thêm nữa, em có chắc em sẽ không tự gọi bản thân là người máy chứ?”

Tạ Tường hậm hực rụt cổ: “… Ờ.”

Xe của Tạ Tuân Ý đậu ở trong góc.

Chiếc xe bên cạnh cũng đúng lúc định rời đi, Tạ Tuân Ý cắm chìa khóa, đợi người ta rời đi trước.

Thấy Tạ Tường vẫn đang nghiên cứu mấy túi thuốc, Tạ Tuân Ý giải thích cho cô một cách cẩn thận về các loại thuốc uống và bôi ngoài, kể cả tác dụng của thuốc và số lượng sử dụng.

Cuối cùng, anh thoáng thấy vết ban đỏ ở mặt trong cánh tay của cô, chỗ giữa chân mày khẽ nhúc nhích, rồi đột nhiên gọi cô: “Tạ Tường.”

Đã nhiều ngày như thế, đây là lần đầu tiên anh gọi tên Tạ Tường.

Tạ Tường chớp chớp mắt, một lúc lâu mới phản ứng được: “Vâng, sao vậy?”

“Hiện tại mẹ em sống một mình sao?” Rốt cuộc Tạ Tuân Ý vẫn hỏi đến vấn đề mà từ trước tới nay anh chưa từng mở miệng hỏi.

Tạ Tường cúi đầu: “Không ạ.”

Tạ Tuân Ý: “Có nghĩa là bà ấy đang sống với người khác nữa?”

Tạ Tường: “Vâng, sống chung với chồng hiện tại của bà ấy, còn có con gái của họ nữa.”

Tạ Tuân Ý nheo mắt: “Nói cách khác, mẹ em đã có một gia đình mới, và bây giờ em lại muốn đến sống cùng họ ư?”

Tạ Tường lại gật đầu lần nữa: “Đúng vậy.”

Chiếc xe kia đã ra khỏi ga ra rồi, nhưng Tạ Tuân Ý vẫn không vội khởi động xe.

Anh gõ đầu ngón tay nhịp nhàng vào vô lăng, nhìn Tạ Tường: “Em từng gặp qua bọn họ chưa?”

Tạ Tường ngẫm nghĩ: “Thấy trên ảnh có tính không?”

Vậy có nghĩa là chưa từng gặp mặt.

Tạ Tuân Ý trầm ngâm không nói gì.

Tạ Tường chẳng hiểu nổi ý của Tạ Tuân Ý: “Anh ơi, sao thế?”

Tạ Tuân Ý: “Bây giờ hãy đặt mẹ của em sang một bên, em có chắc rằng bản thân có thể hòa thuận với người chồng hiện tại của mẹ em cô em gái kia không?”

Tay ôm hộp thuốc của Tạ Tường cuộn lại: “Chắc là có thể mà?”

Tạ Tuân Ý: “Vậy tại sao em lại cho rằng mình có thể sống chung?”

Tạ Tường: “Bởi vì mẹ em đã nói với em trước rồi, tính tình của chú Trần rất dịu dàng, cả Thanh Thanh cũng thế, hai người đều không phải là người khó hòa hợp...”

Tạ Tuân Ý nói toạc ra: “Tự bản thân em cũng chưa chắc nữa, phải không?”

“…” Tạ Tường mím môi im lặng.

Tạ Tuân Ý: “Nếu đã như thế, tại sao lại khăng khăng muốn chuyển đến đó?”

“Bởi vì mẹ em ở đấy.” Tạ Tường xoa xoa mép hộp, âm thanh nghẹn ngào: “Anh ơi, em đã nhiều năm không được gặp mẹ rồi, em nhớ mẹ lắm.”

Tạ Tuân Ý khẽ cụp mắt nhìn cô, một lúc sau mới xác nhận lại: “Cho dù trọng tâm cuộc sống của bà ấy đã không còn là em nữa, em cũng không để ý ư?”

“Ừm.” Tạ Tường nói chắc nịch: “Không sao hết.”

Cô biết mẹ của mình đã có gia đình mới, cuộc sống mới nên ngay từ đầu cô đã chẳng tham lam muốn có nhiều.

Cô chỉ là quá nhớ mẹ mà thôi.

Nếu được chia sẻ tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ, dù chỉ là chút ít thôi, cô cũng sẽ vô cùng mãn nguyện.

Đôi mắt ấy của Tạ Tường rất đẹp, con ngươi đen tuyền trong veo, trong đến mức liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tận cùng mọi nỗi lo lắng, vui mừng, chân thành, mong đợi của cô. Tất cả cảm xúc đều không thể nào che dấu được.

Tạ Tuân Ý nhìn cô một lúc lâu, sau đó quay đi, chuyển số rồi lùi xe ra khỏi ga ra: “Sau khi em dọn qua đó, bất cứ lúc nào em cần thì cứ gọi cho tôi.”