Chương 17: Em nhớ mẹ lắm

“Cuối cùng cũng xong, đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, tôi muốn ăn thịt nướng!”

“Trời sắp tối rồi, giờ này nhiều cửa hàng cũng không có chỗ. Anh có hẹn trước không?”

“Yên tâm đi, luật sư Thanh nói, anh ấy đã đặt món rồi. Quán thịt nướng ngoài trời nổi tiếng trên đường vành đai hai, ở đó không chỉ đồ ăn ngon, mà đồ ngọt cũng ngon khủng khϊếp.”

“Hu hu, gần đây tâm trạng tôi cũng kém khủng khϊếp. Chỉ có thần của các loại đồ ngọt mới có thể chữa lành nỗi buồn của tôi. Bánh kem ơi, tôi đến đây! Luật sư Thanh đâu rồi đâu rồi đâu rồi?”

“Tới đây, tới đây!” Thanh Huy khoác áo khoác lên vai, cầm điện thoại di động bước ra khỏi văn phòng: “Đã tập trung hết rồi à, lão Tạ đâu?”

Tiểu Cố chỉ vào văn phòng: “Chưa thấy ra nữa.”

Thanh Huy: “Được rồi, mọi người ra bãi đậu xe trước đi, tôi gọi cậu ấy cho.”

Tạ Tuân Ý vừa tắt máy tính, Thanh Huy đã đẩy cửa bước vào: “Lão Tạ, cậu đang làm gì vậy, còn mình tôi chờ cậu thôi đấy, đi nhanh lên, nhân tiện nhớ gọi điện cho cô nhóc ở nhà nữa.”

Tạ Tuân Ý: “Không cần đâu.”

Thanh Huy: “Hả? Vậy cậu đi ăn ngon uống đã, để cô gái nhỏ ở nhà một mình —”

Tạ Tuân Ý: “Tôi cũng không đi, tôi còn có việc.”

Thanh Huy: “Công tác chuẩn bị cho vụ án này đã xong rồi, cậu còn có việc gì?”

Tạ Tuân Ý đứng dậy, cầm lấy áo khoác và chìa khóa: “Tiễn cô bé về nhà.”

Hầu hết hành lý của Tạ Tường vẫn chưa được dỡ ra, nên nói đi là thì chỉ cần dọn dẹp chút đồ đạc là có thể rời đi.

Tạ Tuân Ý về đến nhà thì đã hơn tám giờ, trời đã tối hẳn, những con đường trong thành phố được thắp sáng bởi những ngọn đèn neon.

Hai người xách hành lý lên xe, chiếc xe chạy ra khỏi bãi đậu xe ngầm, hòa vào dòng xe cộ mênh mông.

Hai bên đường có rất nhiều người đi bộ để tiêu thực, bởi vì khắp nơi đa số toàn người lớn dắt trẻ em, cho nên ven đường dựng lên rất nhiều quầy hàng bán đồ chơi, đủ màu sắc sặc sỡ, cái gì cũng có.

Tạ Tường chưa từng thấy những thứ này ở Pháp, nếu là trước đây, cô nhất định sẽ kéo kính xe xuống xem cho đủ, hoặc đơn giản là xuống xe mua vài cái về chơi.

Nhưng hôm nay tâm trí cô bị chiếm đóng bởi những thứ quan trọng hơn, không còn chỗ dành cho mấy thứ này.

Đèn đường cao sừng sững, ánh sáng ấm áp xuyên qua khe hở trên cửa sổ lọt vào xe, rơi xuống chiếc váy ren lụa trắng tinh xảo của cô.

Thời gian chẳng thể làm phai nhạt niềm háo hức được tương phùng. Tạ Tường đã thay chiếc váy trắng đẹp nhất, bỏ rất nhiều thời gian để trang điểm thật tinh xảo. Cô sẽ gặp mẹ mình lần đầu tiên, sau khi lớn lên, với vẻ ngoài xinh đẹp nhất, và ngoại hình hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, khi khoảng cách đích đến ngày càng gần, bên dưới niềm vui sướиɠ lại ẩn chứa một chút căng thẳng mà cô không thể bỏ qua.

Cô liên tục cúi đầu vuốt thẳng váy, liên tục mở gương trang điểm của ghế phụ. Cô sợ còn có gì đó mà mình chưa chuẩn bị xong, từ xa nhìn thấy một góc khu biệt thự, tim đập Tạ Tường bỗng nhanh hơn, tiếng bang bang rất lớn.

Đến rồi.

Cô sẽ được gặp mẹ sớm thôi.

Nên nói gì đầu tiên sau khi gặp mặt đây? Có nên nói đã lâu không gặp không?

Không, nên gọi mẹ trước.

A, cũng chưa đúng, cô vô thức xoa xoa hai bàn tay đang run rẩy của mình, mấy ý nghĩ cứ lộn tùng phèo lên. Cô nên ôm trước, cô nên ôm mẹ trước...

“Nhớ những gì tôi đã nói với em trước đó chứ?”

Xe dừng trước cổng một biệt thự nhỏ hai tầng, Tạ Tuân Ý dặn dò Tạ Tường: “Giữ khoảng cách xã giao, đừng gặp ai cũng hôn má.”

Tạ Tường gật đầu một cách vô hồn.

Tạ Tuân Ý thấy Tạ Tường có bộ dáng như thể thân thể cô đang ở trong xe, nhưng tâm trí cô ấy sớm đã bay vào biệt thự, vì vậy anh dứt khoát nói trắng ra: “Ở với mẹ cũng được, ở với em gái cũng không sao, nhưng chồng của mẹ em thì không được.”

“Nhớ nói với mẹ của em rằng em không ăn được bơ quả óc chó, và nhớ cẩn thận khi ăn những thứ mà em trước đây em chưa từng ăn.”

“Em vẫn nên học cách sử dụng đũa và luyện tập tiếng Trung nhiều hơn trước khi khai giảng đi.”

“Có cần giúp gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.” Anh nhấn khóa cửa: “Xuống xe đi.”

Trong ba chiếc vali, Tạ Tuân Ý chỉ đưa cho Tạ Tường cái nhỏ nhất.

Cổng biệt thự không khóa, không biết có phải đặc biệt mở cho cô hay không, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy ngọn đèn nhỏ cắm trên nền cỏ trong vườn, cùng ánh đèn trắng ấm áp kiểu Pháp từ cửa sổ trong phòng khách.

Đôi mắt của Tạ Tường sáng lên như những ánh sao, cô mở to mắt để nhìn vào.

“Muốn đi thì đi.” Tạ Tuân Ý nói: “Tôi đi lấy số hành lý còn lại, đi vào tìm mẹ của em đi.”

Tạ Tường chẳng thể cưỡng lại sự cám dỗ này, cô kéo chiếc vali, bước vào cổng với nhịp tim khó mà bình tĩnh. Cô đi lên hai bậc thang, chậm rãi đi dọc theo con đường rải sỏi.

Cửa phòng khách không đóng, lúc đến gần, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vã.

Cô sững sờ trong giây lát, lại quên dừng lại, nên bước thêm hai bước, trong mắt cô hiện lên tình cảnh của cả phòng khách, đồng thời cô cũng lộ ra trước mắt mọi người bên trong.

Cả ba quay lại nhìn cô.

Một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình, một phụ nữ trung niên có ngoại hình ưa nhìn và một cô gái trẻ với mái tóc ngắn và hơi béo.

Đó là một gia đình ba người điển hình, Tạ Tường có thể nhận ra đây là người em gái mà cô chưa từng gặp và người mẹ… Mà cô đã nhiều năm không gặp.

Tốt bụng và xinh đẹp như những gì cô mơ hồ nhớ được.

Hình bóng và khuôn mặt đã phai mờ đến mức chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt và niệm tưởng của thời thơ ấu, giờ đây vô cùng rõ ràng, niềm vui khi ước nguyện ấp ủ bao năm thành hiện thực khiến cô choáng váng, chua xót chợt ập đến khoang mũi của cô.

Nhưng nó còn chưa kịp tràn ra hốc mắt, tiếng cốc vỡ thật lớn trên nền đất đã xé nát bức tranh vốn đã nhạt nhòa thành hai nửa.

Tạ Tường giật mình, cô vô thức nhìn thủ phạm, đồng thời cũng là em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Người sau trừng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, rõ ràng là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, nhưng khi cô ta nhìn Tạ Tường, sự ghê tởm và phản kháng mãnh liệt đến mức gần như trào ra khỏi đáy mắt.