Chương 14: Quá yếu ớt, không làm gì được

Soi từ đầu đến chân, ánh mắt kia còn kỹ lưỡng hơn cả máy quét an ninh.

Nhưng đối với Tạ Tuân Ý, người đang bận rộn đọc tài liệu thì chẳng mảy may ảnh hưởng.

Lần này Tạ Tường ngủ rất lâu, vừa mở mắt đã thấy trần nhà màu trắng sáng choang, nhất thời cô chẳng biết mình đang ở chốn nào.

Cô muốn dụi mắt, nhưng bàn tay vừa nhấc khỏi mặt giường chưa đầy một centimet đã bị một đôi tay khác ấn trở về.

“Đang truyền dịch, đừng lộn xộn.”

Nghe thấy âm thanh, Tạ Tường quay đầu nhìn thấy Tạ Tuân Ý, ký ức bị đứt quãng cuối cùng cũng chậm rãi quay trở lại.

Tạ Tuân Ý rút tay lại, nhàn nhạt mà nói: “Em có biết bản thân dị ứng với bơ quả óc chó không?”

Tạ Tường: “Hả?”

Tạ Tuân Ý: “Hồi trước chưa từng ăn à?”

Tạ Tường gật đầu thật khẽ: “Chưa từng.”

“Từ giờ trở đi, em có thứ để kiêng ăn rồi đấy.”

Tạ Tuân Ý cất điện thoại rồi đứng dậy: “Vẫn phải chờ truyền dịch thêm một lát, em lại nghỉ ngơi một chút, tôi đi lấy thuốc.”

Tạ Tường gật đầu, trong mắt còn lộ ra sự mờ mịt.

Cô bị dị ứng với quả óc chó á?

Nhưng rõ ràng cô có bị dị ứng với quả óc chó đâu.

Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại.

Đầu óc Tạ Tường trống rỗng, cô cứ ngơ ngác nhìn chai truyền dịch mãi, sau đó mới nâng tay trái lên ngó trái ngó phải mấy đốm đỏ ở mặt trong cánh tay.

Trông khá nghiêm trọng, ít nhất cũng mất vài ngày để chúng biến mất.

Còn phải nhịn không được gãi nữa chứ, khổ quá đi thôi.

Cô rầu rĩ chà vào chỗ da bình thường, cô buông tay, toan ngủ thêm một lát, nhưng vừa nhắm mắt, lại thấy có hơi là lạ.

Tạ Tường mở mắt, quay đầu không nghiêng không lệch mà đối diện với đôi mắt sáng ngời của bà bác ở giường bên cạnh.

Tạ Tường: “...”

Tạ Tường: “Dì ơi, dì có chuyện gì à?”

Ánh mắt của cô dường như là sự khích lệ rất lớn đối với bà ấy, giọng nói của bà ấy tỉ lệ thuận với thể trạng: “Ôi, cô gái, hóa ra cháu cũng nói tiếng Trung như chúng tôi, giỏi quá đi thôi!”

Đôi tình nhân bên cạnh cũng xuống giường, có lẽ là cô gái muốn đi vệ sinh, chàng trai dìu cô ấy đi ngang qua giường của cô, nghe tiếng của Tạ Tường, hai người cũng liếc nhìn cô một lần.

Tạ Tường cười ngại ngùng.

Bác gái vỗ đùi: “Dì còn đang lo không biết ăn nói với cháu bằng cách nào, con gái à, đừng trách dì nhiều chuyện, nói lời không dễ nghe. Mắt chọn người của cháu thật sự không tốt lắm.”

Tạ Tường mù mờ: “Dạ?”

Bác gái: “Cháu có biết khi chọn bạn trai, ngoại trừ nhìn mặt mũi, còn phải nhìn cái gì nữa không?”

Tạ Tường: “Còn phải… Nhìn diện mạo của bản thân ạ?”

“Chậc, chính là xem tính cách của người ta.”

Bác gái: “Con nhìn xem bạn trai của con kìa, trừ cái mặt dễ nhìn ra thì có cái gì? Càng đẹp mã thì càng yếu ớt, nhìn được chứ không xài được, cũng không biết chăm sóc người khác. Dì nhìn cả nửa ngày trời, từ lúc bước vào phòng chỉ ngồi đó nghịch điện thoại, con tỉnh cũng chẳng biết quan tâm, mở miệng thì chẳng khác gì thẩm vấn phạm nhân.”

Tạ Tường cuối cùng cũng nhận ra bà ấy đã hiểu lầm: “Không phải đâu dì ơi —”

“Không phải cái gì mà không phải.” Bác gái nói lời thấm thía: “Mấy cô gái như con bây giờ chỉ biết nhìn mặt, như vậy là không được, cháu nhìn chàng trai mới đi ngang kia kìa, quả thực không tệ, trông thì có hơi mờ nhạt, nhưng lại tỉ mỉ chu đáo với bạn gái…”

“Dì thật sự hiểu lầm rồi.” Thấy bác gái càng nói càng khoa trương, Tạ Tường không thể không ngắt lời của bà: “Dì ơi, cháu không có bạn trai, người vừa mới đi ra ngoài là anh trai của cháu.”

Bác gái ngừng nói, quay đầu: “Anh trai?”

Tạ Tường: “Đúng vậy.”

Mặt bà lộ vẻ nghi ngờ: “Là cùng một mẹ à? Nhưng dì thấy chủng tộc hai đứa có giống nhau đâu.”

Tạ Tường nghe không hiểu nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau lại nghe hiểu được: “Là anh trai không có quan hệ huyết thống.”

“À, hiểu được.” Bác gái kéo dài âm cuối: “Nói chính xác thì bây giờ chỉ là anh trai chứ không phải bạn trai, là ý này đúng không?”

Câu này có hơi cao cấp.

Tạ Tường cẩn thận sắp xếp lại trật tự từ trong đầu, sau khi xác nhận cách nói này không có vấn đề gì cô mới gật đầu khẳng định: “Vâng! Đúng là như thế.”

Bác gái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chao ôi, con gái này, mấy thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ thì chỉ làm hại cháu mà thôi!”

Tạ Tuân Ý đi lấy thuốc trở về, vừa mở cửa đã bị vị bác gái bên cạnh giường Tạ Tường dùng loại ánh mắt hết sức phức tạp lẫn bắt bẻ để soi mói từ đầu tới chân.

Anh cũng không thèm để ý, nhìn bình dịch cũng sắp truyền xong rồi, anh đóng khóa chỉnh giọt, rồi gọi y tá đến rút kim.

Truyền nước biển xong thì tay Tạ Tường cũng tím một cục, hơi đau, cô nghiêng người chầm chậm ngồi xuống. Điện thoại của Tạ Tuấn Ý đã reo lên vài lần liên tiếp, hẳn là Tiểu Cố quét hết tài liệu rồi gửi sang cho anh rồi.

Anh mở tài liệu ra chuẩn bị tải xuống —

“Chậc, con có phải đàn ông hay không? Có biết làm chồng không? Vợ con mang thai cực khổ biết bao, cả người nặng nề, nằm lâu chân sẽ tê không ngồi dậy được, con còn không biết đến giúp sao?”

Bà dì thốt lên mà không ai kịp phòng bị.

Ngón tay Tạ Tuân Ý run rẩy hạ xuống, động tác đứng dậy của Tạ Tường cũng bị đóng băng giữa đường.