Chương 13: Quá yếu ớt, không làm gì được

Trọn hai ngày trời, mẹ của Tạ Tường mới chấp nhận lời mời kết bạn của cô, còn gửi cho cô địa chỉ, báo cho cô biết rằng tối ngày mốt cô có thể chuyển đến.

Mẹ: [Mà Tường Tường này, mẹ mới về nước, có rất nhiều đồ đạc phải dọn dẹp, nên không có cách nào qua đón con được, con tự mình sang đây nhé?]

Tạ Tường: [Vâng, thưa mẹ. Hành lý của con cũng không nhiều.]

Cuối cùng cũng được gặp mẹ, vì thế nên Tạ Tường vui vẻ suốt cả ngày, khi Tạ Tuân Ý tan làm về nhà cô không thể chờ được mà chia sẻ tin tức tốt này với anh.

Tạ Tuân Ý nghe Tạ Tường nói xong, vốn định hỏi nhiều thêm hai câu, nhưng nhìn thấy Tạ Tường quá vui vẻ, thiết nghĩ không nên làm cô mất hứng, nên anh cũng không hỏi, chỉ nói ngày mốt sẽ tự mình đưa cô sang bên đấy.

Dù sao đó cũng là mẹ của cô, suy nghĩ chu đáo hơn anh nhiều.

Đêm đó, Tạ Tường thức đến nửa đêm, nên sáng hôm sau cô khó mà tỉnh dậy theo đúng đồng hồ sinh học.

Ý nghĩ duy nhất để cô có thể bò ra khỏi giường chính là không thể lãng phí bữa sáng mà Tạ Tuân Ý đã chu đáo chuẩn bị cho cô, dù muốn ngủ cũng phải ăn xong mới ngủ tiếp.

Lấp đầy bụng xong, cô lại tiếp tục bò lên giường, nhưng lần này ngủ bù cũng không được ngon.

Trong mơ, vừa hỗn loạn vừa rối rắm, làm cho Tạ Tường không biết bản thân đang tỉnh hay mơ, thậm chí cả người cô cũng trở nên ngứa ngáy.

Trong giấc mơ cuối cùng đã có một đàn kiến bò lên giường, cắn khắp người cô một cách tàn nhẫn.

Tạ Tường bị dọa giật mình tỉnh giấc, mở mắt liền choáng váng một hồi, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, toàn thân chỗ nào cũng ngứa ngáy, đυ.ng vào da còn thấy đau.

Có chuyện gì thế này, bộ thực sự có kiến bò lên giường ư?

Cả người cô không có lực, cô khó khăn rút cánh tay ra xem, nhìn thấy trên cánh tay toàn bộ nổi lên những chấm đỏ, không cần nghĩ cũng biết, chắc là những chỗ bị ngứa khác cũng có tình trạng thế này.

Cô nhìn mà da đầu tê dại, vừa luống cuống vừa hoảng sợ, run rẩy lấy điện thoại từ dưới gối, run rẩy bấm gọi, đầu ngón tay đều phát run.

“Luật sư Tạ ở đâu?”

“Không có ở văn phòng ư?”

“Tôi vừa đi ngang qua cũng không thấy anh ấy, sắp trưa rồi, hay là đi ra ngoài rồi?”

“Thôi đi, cho dù hệ mặt trời có nổ tung thì đại luật sư Tạ cũng không về sớm đâu —”

Lời còn chưa nói xong, cửa phòng tài liệu đã bị mở ra.

Tạ Tuân Ý bước nhanh ra hướng cửa, đi ngang qua Tiểu Cố mới dặn lại một câu: “Nói với luật sư Thanh một tiếng, tôi có việc nên về trước, chuyện về tài liệu cậu ấy sẽ nói với cô sau.”

Tiểu Cố gật đầu như gà mổ thóc, nhìn theo bóng dáng Tạ Tuân Ý biến mất, cô ấy lẳng lặng xoay người nhìn đồng nghiệp: “Hệ mặt trời nổ tung rồi à?”

Đồng nghiệp: “...”

Thanh Huy bưng ly cà phê nhàn nhã đi ra từ văn phòng, Tiểu Cố nhìn thấy, vẫy tay gọi anh ấy: “Luật sư Thanh, luật sư Tạ nói anh ấy có việc về trước.”

Thanh Huy thong dong hớp cà phê: “Tôi nghe thấy rồi.”

Tiểu Cố hơi lo lắng: “Từ xưa đến nay luật sư Tạ chưa từng về sớm, có phải đã có chuyện gì không?”

“Chuyện này thì tôi biết nè.” Thanh Huy sờ lên miệng ly rồi đoán: “Sốt ruột như thế, cô bé ở nhà bị bệnh sao?”

Trong lúc Tạ Tuân Ý chạy về nhà, Tạ Tường nằm co ro trên giường vì bị sốt, không còn tỉnh táo nữa.

Tạ Tuân Ý vỗ nhẹ vào vai Tạ Tường, nhỏ giọng gọi tên cô, Tạ Tường mở mắt he hé, gọi anh trai một cách đáng thương, rồi lại dùng tiếng Pháp nói cái gì đấy, Tạ Tuân Ý nghe không hiểu.

“Đi bệnh viện trước đã.” Anh lau mồ hôi trên trán cô, lúc ôm người từ trên giường lên, động tác của Tạ Tuân Ý rõ ràng hơi ngập ngừng.

Cô búp bê nhẹ một cách bất ngờ, cô vừa yếu ớt vừa ỷ lại mà rúc vào ngực anh, mái tóc mềm mại cọ vào mu bàn tay anh, xúc cảm xa lạ làm lòng anh bỗng xẹt qua một nỗi khác thường.

Anh cuộn đầu ngón tay lại, làm cho động tác đã nhẹ nhàng nay càng thêm tỉ mỉ, anh cẩn thận để tránh bản thân không để ý làm cô khó chịu.

Tạ Tường thấy không thoải mái, bàn tay cứ nhích tới nhích lui nom muốn gãi. Tạ Tuân Ý chỉ cầm lấy cổ tay cô để ngăn cô cử động: “Dị ứng thì đừng gãi, cố chịu đựng.”

Cổ tay mảnh khảnh đến mức dường như chỉ dùng lực hơi mạnh đã có thể bẻ gãy, khống chế lực để giữ cô lại cũng trở thành một chuyện phiền phức.

Tạ Tường làm thế nào cũng không rút tay ra được, trên người lại ngứa ngáy, vừa bức bối vừa khó chịu, lông mi cô sũng nước, thỉnh thoảng lại nghẹn ngào nức nở một tiếng, nom cực kỳ đáng thương.

Dỗ dành người khác trước vốn là điểm yếu của Tạ Tuân Ý. Anh thật sự không biết nên làm gì trong tình huống này, chỉ có thể vỗ tượng trưng lên người Tạ Tường rồi tăng tốc bước đi.

Tạ Tuân Ý lái xe đến bệnh viện, sau khi trải qua một đống thủ tục kiểm tra rườm rà, Tạ Tường cuối cùng cũng được đưa vào phòng điều trị dị ứng và được truyền dịch.

Khi các triệu chứng ngứa da đã dịu đi, cô cũng hạ sốt. Tâm trạng của Tạ Tường cũng dần bình tĩnh lại, cô thϊếp đi trong cơn mỏi mệt, ấn đường cũng theo hô hấp đều đặn của cô mà giãn ra.

Tạ Tuân Ý kéo ghế đến bên giường rồi ngồi xuống.

Trong phòng có ba giường bệnh, ngoại từ Tạ Tường, mỗi giường khác đều có một người nằm, một bác gái trung niên bị thương ở chân, và một cô gái cũng đang truyền dịch.

Cô gái kia có bạn trai đi theo chăm sóc, bấy giờ đang dựa vào đầu giường từng ngụm ăn thức ăn mà bạn trai đút cho.

Bác gái thì chỉ có một mình, tuy rằng chân bị thương, nhưng tình thần vẫn sáng láng, có thể thấy vết thương nhỏ này chưa tổn thương đến sinh lực của bà ấy. Ánh mắt của bà ấy không chịu yên, cứ nhìn khắp mọi nơi.

Ban đầu bà ấy nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân trẻ, nhưng từ lúc Tạ Tường và Tạ Tuân Ý bước vào thì bà ấy đã chuyển mục tiêu theo dõi sang hai người bọn họ.