CHÂN TRỜI GÓC BỂ VẪN LÀ NÀNGTừ sau khi hồi phủ, Thẩm Dao toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đại hôn sắp tới.
Đúng lúc nàng tính ra hậu viện hái một chút hoa để về ngâm mình, thì Trà Trà từ đâu hốt hoảng chạy tới.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Thẩm Dao nghi hoặc lên tiếng: “Trà Trà, có chuyện gì mà em gấp gáp như thế?”
Trà Trà đứng yên tại chỗ, còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở, muốn nhanh chóng báo tin vui cho tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ đến thăm người.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
TruyenHD2.
TruyenHD3.
TruyenHD4.
TruyenHD=====================================
Thẩm Dao giật mình, không dám tin vào điều mình vừa nghe được: “Thật sao?”
Trà Trà gật đầu khẳng định: “Thái tử điện hạ đang ở tiền sảnh với lão gia…”
Thị nữ còn chưa nói xong, Thẩm Dao đã nhanh chóng đứng dậy, động tác thập phần hoảng loạn: “Trà Trà, bộ váy lưu tô mới may đâu, còn có trang sức mẫu thân tặng, đều giúp ta mang qua đây.”
(*) lưu tô: váy tua rua.Trà Trà cũng là lần đầu tiên, trông thấy chủ tử của mình không còn dáng vẻ nhã nhặn của một “tiểu thư khuê các”, hoàn toàn là bộ dạng ngây thơ chìm đắm trong ái tình.
“Vâng, tiểu thư.”
Trà Trà cao hứng đáp.
Chỉ cần tiểu thư vui vẻ, điều gì nàng cũng có thể làm.
Thẩm Dao vừa thay xong y phục, đã nghe thấy thị nữ đứng bên ngoài gọi: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ tới thăm, lão gia cho mời người qua tiền sảnh.”
Tiền sảnh.
Thẩm thái phó và Yến Hoa đang ngồi đàm đạo.
“Vất vả cho Thái tử điện hạ, đến thăm tiểu nữ một chuyến rồi.”
“Sư phụ đừng khách khí, A Dao là thê tử chưa cưới của con.”
Trước khi Thẩm Dao bước vào, có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Thanh âm trầm thấp của nam nhân, cách một bức tường, cũng đủ khiến tâm tình nàng xáo động.
Thật sự là chàng, là Thái tử điện hạ nàng ngày đêm nhớ mong suốt bao năm qua, là Yến Hoa!
Thẩm Dao đứng cạnh cửa, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, mới chậm rãi bước vào, hành lễ trước hai người.
“A Dao tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến phụ thân.”
Yến Hoa ngồi tại chính vị, nhìn thẳng vào Thẩm Dao. Kể từ lúc Thẩm Dao lên mười tuổi, Thẩm thái phó đã đón nàng về phủ. Còn y, thân là người hoàng thất, cũng không thể tuỳ tiện xuất cung. Một năm trời, hai người gặp nhau không nhiều, nói đúng ra thì là rất ít.
Vậy mà thiếu nữ năm nào, đã ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người.
“Nghe nói nàng mới trở về được vài ngày, trông sắc thái và tinh thần, xem ra chuyến đi không tồi.”
Thẩm thái phó là người nhạy bén, ông lấy lý do có chuyện gấp cần đi trước, cáo từ với Yến Hoa, sau đó để lại đôi tình nhân trẻ đơn độc trong tiền sảnh. Xa cách thời gian dài, hai người đưa mắt nhìn nhau, Yến Hoa chủ động mở lời muốn cùng nàng tản bộ.
Thẩm Dao dường như đang nhớ lại vài ký ức tồi tệ, thần sắc có phần mơ màng.
Yến Hoa cầm cây quạt gõ nhẹ vào đầu nàng, dịu dàng hỏi: “Nghĩ gì mà thất thần vậy?”
Thẩm Dao định thần trở lại, trông thấy y đối với nàng vẫn là sự ôn nhu như thưở còn bé, không nhịn được mà mỉm cười trêu đùa: “Ta đang nghĩ, điện hạ hôm nay sao lại nhàn nhã như vậy? Còn muốn tới thăm ta?”
“Trong các cống phẩm mà Lâu Lan tiến dâng gần đây, có một dải gấm hoa mà ta nghĩ nàng sẽ thích.”
Yến Hoa ra hiệu, thị vệ đứng sau tiến lên, dâng gấm hoa về phía Thẩm Dao.
Thẩm Dao nhận lấy, đưa tay sờ lên, là chất liệu quý hiếm, nàng không khỏi vui vẻ nở nụ cười.
Lúc thị vệ thu tay, Thẩm Dao vô tình nhìn thấy trên tay hắn có một thứ giống như vết bớt. Nếu là thường ngày, nàng sẽ không để tâm quá nhiều, cũng không rõ vì sao hôm nay lại chú ý tới.
“Làm sao thế?” Yến Hoa thấy nàng nhìn chằm chằm vào thị vệ, cúi đầu khẽ hỏi.
Thẩm Dao thu tầm mắt lại, vừa ngẩng đầu liền vô tình bắt gặp ánh mắt của Yến Hoa. Bỗng chốc, nàng dường như cảm nhận được, trong ánh mắt của Yến Hoa có một thần sắc mà trước đây chưa từng xuất hiện.
Giống như, có chút… ghen tị.
Thẩm Dao bị ý nghĩ của chính mình làm cho sửng sốt, lúc muốn nhìn kỹ lần nữa, Yến Hoa đã thu lại ánh mắt. Có lẽ, là bản thân nàng đã suy nghĩ quá nhiều.
Nàng mỉm cười: “Điện hạ thật có lòng, ta rất thích dải gấm hoa này.”
Yến Hoa nhàn nhạt đáp: “Nàng thích là được.”
Thẩm Dao vuốt ve miếng ngọc bội bên eo mình, thản nhiên nói: “Tình cờ nghe được một tin đồn trong kinh thành, cảm thấy quá đỗi hoang đường. Không biết điện hạ có biết không?”
Yến Hoa nhướng mày, trong mắt mang vài phần hứng thú: “Nàng nói ta nghe.”
Thẩm Dao chậm rãi mở lời: “Nghe đồn, đích nữ Hứa Ninh Hoà của Hứa tướng quân không chịu gả cho Tứ Hoàng tử, một mực náo loạn gia tộc.”
“Ồ? Có chuyện như thế?”
Vẻ mặt của Yến Hoa rất bình tĩnh, nằm ngoài ý muốn của nàng.
“Điện hạ không biết thật sao?”
Yến Hoa cảm thấy bất ngờ, hỏi ngược Thẩm Dao: “A Dao sao lại hỏi vậy?”
Thẩm Dao giật mình, tuỳ tiện đáp: “Điện hạ bận việc chính sự, là ta mạo phạm rồi.”
Yến Hoa cũng không khó chịu, chỉ khẽ cười.
Có lẽ, do câu hỏi sau đó của nàng mà bầu không khí giữa hai người có chút mất tự nhiên, còn chưa đi dạo hết Thẩm phủ, Yến Hoa đã mượn cớ trong cung còn có việc, phải rời đi trước.
“Tiểu thư, đêm khuya rồi, chúng ta về phòng thôi.”
_
Thẩm Dao ở trong phủ mấy ngày trời không ra ngoài, quả nhiên khiến cho một số người sốt ruột.
“A Dao, ngươi tới rồi!”
Thẩm Dao vừa bước chân vào phủ Anh Quốc Công, liền nghe thấy có tiếng gọi mình. Vừa ngẩng đầu, đã thấy cô nương nọ vui vẻ chạy tới chỗ nàng.
Thiếu nữ trước mặt tên Triệu Nam Sơ, là đích nữ của phủ Anh Quốc Công, cũng là khuê mật tốt của Thẩm Dao, từ nhỏ tới lớn gắn kết như hình với bóng.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Triệu Nam Sơ vươn tay ôm Thẩm Dao làm nũng: “A Dao, cuối cùng đã tới rồi! Ta nhớ ngươi quá đi mất.”
Thẩm Dao cọ mũi nàng, nói đùa: “Ngươi là nhớ ta, hay là nhớ món bánh quế hoa do đầu bếp của phủ ta làm.”
Con mắt của Triệu Nam Sơ sớm đã bay đến hộp đồ ăn trên tay Trà Trà.
Thẩm Dao ra vẻ đã hiểu, làm bộ muốn rời đi: “Nếu ngươi không nhớ ta nhiều đến thế, vậy ta về trước đây.”
Triệu Nam Sơ nhanh chóng ngăn nàng lại: “Ai nói ta không nhớ, đều nhớ, rất nhớ.”
Triệu Nam Sơ kéo Thẩm Dao vào trong hậu viện của mình.
Thẩm Dao vừa vào trong, liền thấy người bên cạnh Anh Quốc Công phu nhân, Trương ma ma dẫn theo một nữ tử vội vàng theo sau.
“Đó là ai thế?”
Triệu Nam Sơ thuận theo ánh mắt của Thẩm Dao liếc qua, bất mãn nói: “Cô ta sao, thần y có tiếng trong kinh thành.”
Thẩm Dao có chút ngờ vực: “Thần y? Ta chưa từng nghe qua các bậc đại phu cao minh trong kinh thành có một nữ tử.”
Triệu Nam Sơ cười thầm, “Đương nhiên là ngươi chưa nghe qua rồi, bởi vì… Phàm là người được vị thần y này bắt mạch, một tháng sau nhất định đều có hỉ.”
(*) hỉ: ở đây có nghĩ là mang thai.Thẩm Dao thở dài: “Nam Nghi tỷ tỷ, vẫn là…”
“Đúng thế.” Triệu Nam Sơ cũng không tránh khỏi thở hắt một hơi.
Thẩm Dao nắm tay Triệu Nam Sơ: “Ngươi đừng lo lắng quá, sở dĩ gọi là thầy y, vậy nhất định đã có người kiểm chứng.”
Triệu Nam Sơ chỉ có thể thuận theo ý trời: “Mong vị thần y này, thật sự thần thông như lời đồn.”
“Tiểu thư, Mạnh cô nương tới.”
Trong lúc cả hai đang hoài niệm, lời nói của thị nữ đã cắt ngang câu chuyện của họ.
Triệu Nam Sơ ngẩn ra: “Cô ta tới làm gì?”
Ánh mắt nàng đưa qua Thẩm Dao, thở dài: “Mời vào đi.”
“Nam Sơ muội muội, xem ra ta đây đến không đúng lúc rồi.”
Còn chưa đợi Triệu Nam Sơ hạ lệnh, người đã trực tiếp bước vào.
Cô nương trong dáng vẻ cao ngạo kia, là chất nữ của đương kim hoàng hậu, Mạnh Chi Tình.
Triệu Nam Sơ vốn cho rằng Mạnh Chi Tình biết cái gọi là khách sáo, ai ngờ vừa bước vào đã giơ nanh đối đầu.
Hôm nay, Mạnh Chi Tình mặc một bộ xiêm y màu xanh trắng thêu hoa, nói rằng rất giống với Thẩm Dao cũng không sai. Màu sắc, kiểu dáng, thậm chí đến cả trang sức cài tóc đều không khác nhau là bao. Nếu như không rõ mối quan hệ của hai người, người ngoài nhìn vào lại cho rằng đây là biểu hiện của tình tỷ muội thắm thiết.
Triệu Nam Sơ cẩn thận dò thám Thẩm Dao, thấy hàng lông mày nàng rũ xuống, nhàn nhạt ngồi thưởng trà, khiến người ta nhìn không ra đang vui hay tức giận.
“Chi Tình tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy. Tỷ đến thăm, muội vui mừng còn không kịp.”
Mạnh Chi Tình nhìn Thẩm Dao bất động thanh sắc đang ngồi trên ghế, khuôn mày nhíu lại, trong lòng không vui: “Nhìn thái độ của ai đó, ta cảm nhận không nổi thế nào là vui mừng.”
Thẩm Dao buồn cười, chậm rãi đặt chén trà xuống: “Ngươi đến phủ Anh Quốc Công làm khách, có hoan nghênh ngươi hay không, liên quan gì tới ta?”
“Ta đâu có nói đến thăm ngươi, ngươi bớt tự mình đa tình đi.”
“Ta cũng đâu có nói là ngươi đến thăm ta, ngươi vội cái gì?”
“Ngươi!”
Trông dáng vẻ sắp nổ ra chiến tranh của hai người họ, Triệu Nam Sơ nhức đầu: “Được rồi, được rồi! Hai người đừng có vừa chạm mặt đã cãi cọ được không?”
“Là cô ta chọc ta trước!”
“Là cô ta chọc ta trước!”
Hai người cùng lúc lên tiếng chỉ trích lẫn nhau, Triệu Nam Sơ thân là người đứng giữa, vô cùng phiền não.
Cuối cùng, Thẩm Dao lộ ra vẻ nóng nảy: “Có chuyện thì nói, không thì đi đi.”
Mạnh Chi Tình tất nhiên không nhận thua, không khoan nhượng đáp trả: “Trông kìa! Thẩm đại tiểu thư bây giờ lên mặt không ít nha. Ỷ mình là vị hôn thê của Thái tử điện hạ, lời nói quả nhiên cũng mang vài phần khắc nghiệt. Nam Sơ muội muội còn chưa nói gì, ngươi đã hạ lệnh đuổi khách rồi.”
“Ngươi bớt mấy câu âm dương quái khí đó lại.”
“Dừng! Còn cãi nhau nữa thì đều ra ngoài cho ta!”
Hai người hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn đối phương.
Triệu Nam Sơ trông thấy hai người họ thành ra như vậy, tâm tình muôn phần khó chịu.
“Chúng ta dẫu sao đều là tỷ muội cùng nhau trưởng thành, hai người hà cớ gì phải vì một chuyện đã được định đoạt mà ăn miếng trả miếng như thế!”
Mạnh Chi Tình nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, trốn tránh đứng dậy: “Ta còn có chuyện, đi trước đây.”
Triệu Nam Sơ vội đuổi theo: “Chi Tình tỷ, để muội tiễn tỷ.”
Ngoài hành lang.
“Chi Tình tỷ, hai người còn định náo loạn đến bao giờ?”
“Nam Sơ, muội cũng thấy đó, vừa rồi là cô ta…”
Thấy bộ dạng không biết ăn năn của Mạnh Chi Tình, Triệu Nam Sơ bất lực lắc đầu, hạ giọng nói: “Chi Tình tỷ, chuyện đính ước với Thái tử điện hạ năm đó, tỷ không thành công, cũng không phải do A Dao cản đường.”
Mạnh Chi Tình dừng lại, vẻ cao ngạo trong đôi mắt lập tức tan đi, chỉ nghe thấy nàng ta chán nản đáp một câu: “Ta biết.”
Trong lòng Mạnh Chi Tình biết rõ, nguyên nhân thực sự ngăn cản nàng ta không thể gả cho Thái tử Yến Hoa, chính là gia tộc họ Mạnh. Cô cô của nàng ta. Đương kim hoàng hậu chắc chắn sẽ không đem người nhà gả cho kẻ thù của gia tộc!
Triệu Nam Sơ nhìn nét mặt buồn bực của Mạnh Chi Tình, đành an ủi: “Chi Tình tỷ, A Dao… chưa từng trách tỷ.”
Sau khi Mạnh Chi Tình biết Thẩm Dao và Thái tử đính ước, nàng ta không còn nơi nào để trút bỏ nỗi bất bình lòng mình, vì thế đã đem mọi sự đổ lên đầu Thẩm Dao. Nàng ta dựa vào địa vị của gia tộc họ Mạnh trong kinh thành, cô lập Thẩm Dao, trong yến hội cố tình rêu rao những trò đùa năm xưa, khiến Thẩm Dao trở thành trò cười. Chỉ đáng tiếc, những chuyện này đều không khiến nàng ta nguôi lòng.
Hai người đã bỏ lỡ quá nhiều, muốn quay về như xưa, là điều không thể nữa rồi.
Thẩm Dao thấy người quay lại, không khỏi nói giỡn: “Tiễn đi rồi sao?”
Triệu Nam Sơ ngồi xuống, nhìn điểm tâm Mạnh Chi Tình mang tới, bất lực mỉm cười: “Tỷ tỷ không phải đến thăm ta.”
Thẩm Dao trông theo ánh mắt nàng, thấy đĩa bánh hạt dẻ mà Mạnh Chi Tình mang tới, tự giễu cười một tiếng: “Ta biết.”
Bánh hạt dẻ, là món điểm tâm Thẩm Dao thích nhất.
Triệu Nam Sơ nhớ tới ánh mắt đau buồn ban nãy của Mạnh Chi Tình, có chút không đành lòng: “Tỷ ấy cũng rất đáng thương, về sau ngươi nhường nhịn tỷ ấy một chút.”
Thẩm Dao cầm miếng bánh lên: “Tục ngữ nói không sai, kẻ đáng hận nhất lại là người đáng thương nhất.”
“Ngươi đó, chiếm được tiện nghi còn ra vẻ.”
Nói đùa thì nói đùa, Triệu Nam Sơ vẫn không nhịn được, quan tâm đến nàng: “A Dao, địa vị trong triều của Thái tử đang thập phần hưng thịnh, bệ hạ sẽ ngày càng kiêng dè Thái tử, những ngày tháng về sau sợ rằng không dễ dàng gì. Ngươi gả vào Đông Cung, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt.”
Thẩm Dao gật đầu, “Ngươi yên tâm đi.”
Triệu Nam Sơ thấy dáng vẻ bất cần của nàng, vẫn là lo lắng không thôi: “Ngươi xem ngươi kìa, ước nguyện bao năm của bản thân được thực hiện, liền không màng tất cả.”
Thẩm Dao ngại ngùng đỏ mặt: “Đâu có.”
Triệu Nam Sơ thở dài: “Kinh thành đều đồn Hứa Ninh Hoà và Thái tử trai tài gái sắc, không nghĩ tới lại bị ngươi chia cách.”
Thẩm Dao nhún vai: “Cô ta mà tình nguyện chịu nhục làm Lương đệ, ta cũng không ý kiến.”
(*) Chính thê của Thái tử gọi là Thái tử phi, còn Lương đệ là phi tần tiểu thϊếp.“Ngươi đó, còn cứng miệng.”
Thẩm Dao nằm bò trên bàn: “Nếu cô ta có thể gả cho Thái tử, sớm đã không có phần của ta rồi.”
Triệu Nam Sơ gật đầu: “Hứa gia nắm trong tay binh phù, dưới trướng trăm vạn quân tướng, Hứa Ninh Hoà lại là đích nữ của Hứa tướng quân, bệ hạ chắc chắn sẽ không gả cô ta cho Thái tử.”
(*) binh phù: phù tiết để điều binh khiển tưởng, thường do Tướng quân nắm giữ.“Nghe nói Hoàng hậu nương nương có ý muốn Tứ hoàng tử cưới cô ta.”
“Cô ta không nguyện ý gả, không ai có thể ép buộc.”
Thẩm Dao đột nhiên nắm lấy tay nàng: “Nam Sơ, sau này ngươi phải gả cho người mình thích.”
Triệu Nam Sơ mỉm cười: “Nhất định.”
“Thời gian không sớm nữa, ta cũng nên trở về rồi.”
“Ta tiễn ngươi.”
_
Đại hôn đang đến gần, Thẩm Dao nếu không ở trong phủ chuẩn bị hôn sa trang sức, thì là tìm Triệu Nam Sơ trò chuyện phiếm.
“Tiểu thư, nghe nói ven sông hôm nay thả đèn l*иg, người có muốn đi xem không?” Trà Trà thấy Thẩm Dao sắp kết hôn mà sắc mặt tràn đầy phiền muộn, muốn nghĩ cách để nàng thả lỏng tâm tình hơn.
Thẩm Dao cũng biết, hứng thú của bản thân mấy ngày nay không quá cao, cho nên gật đầu thuận theo.
Thấy Thẩm Dao đáp ứng, Trà Trà lập tức vui vẻ chuẩn bị trang phục cho nàng.
Truyện được dịch bởi Hoạ An An.
Kỳ thật, đèn l*иg không có gì đáng xem, hoặc có lẽ là do bên cạnh không có người đồng hành, nên Thẩm Dao đi được một lúc đã thấm mệt. Nhìn thấy bên cạnh có bán kẹo hồ lô, nàng kêu Trà Trà qua đó mua cho mình một xiên.
“Tiểu thư, người chờ một lát, Trà Trà sẽ sớm trở về.”
Kẹo hồ lô và Thẩm Dao cách nhau một con đường. Đúng lúc tâm tình Thẩm Dao đang tràn đầy mong đợi, có một bàn tay xuất hiện từ phía sau, dùng túm vải dày bịt miệng nàng lại. Hương thơm xông thẳng vào mũi, khiến ý thức của Thẩm Dao từ từ trở nên mơ hồ.
Sơ Nghiêu vốn dĩ ra ngoài mua chút rượu, vô tình bắt gặp cảnh này.
Nha đầu à nha đầu, thế giới này mới nhỏ làm sao, năm lần bảy lượt vẫn đυ.ng phải nàng, khiến hắn lại phải làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi!
Khoé môi bất lực cong lên, đứng dậy chạy đuổi theo.
“Lá gan không nhỏ, người của ta cũng dám động vào.”
Thanh kiếm đưa ra, chặn trước mặt hai người, trong mắt hiện lên tia sát khí.
“Sơ Nghiêu!”
Lúc này, Thẩm Dao đã tỉnh lại, thấy cả người mình bị trói, còn Sơ Nghiêu hừng hực khí thế đứng đối diện, đang đưa mũi kiếm về phía tên bắt cóc nàng.
Hắn thế nào lại ở đây?
Vì sao nàng lại bị trói rồi?
Trà Trà đâu?
Còn chưa kịp nói ra những nghi ngờ của mình, hạ nhân mặc đồ đen đã đẩy nàng tới trước mặt Sơ Nghiêu rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sơ Nghiêu để nàng tránh qua một bên, lập tức thu kiếm ra sau, vươn tay ôm lấy eo nàng.
“Nha đầu, đây là lần thứ bao nhiêu ngươi sà vào lòng ta rồi?”
Hơi nóng truyền tới khuôn mặt Thẩm Dao, khiến nàng cảm thấy không thoải mái, theo phản xạ đẩy hắn ra.
“Đã nói với ngươi rồi, nam nữ thụ thụ bất thân, ta sắp…”
“Ngươi sắp gả đi rồi.” Chưa đợi Thẩm Dao nói xong, Sơ Nghiêu đã tự động tiếp lời nàng.
“Nha đầu, ngươi nói đi nói lại câu này không chán sao! Tai lão tử mọc sâu cả rồi.”
“Ngươi biết mà còn…”
“Vậy về sau hắn đẩy ngươi, ta không đỡ nữa, cho ngươi trực tiếp ngã sấp mặt.”
“Ngươi!”
Thẩm Dao bị hắn chọc đến nghẹn lời, rốt cục vẫn là bản thân đuối lý, đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Vết thương ngươi lành rồi?”
Nàng chỉ vào vết thương trên người hắn trước đó.
Sơ Nghiêu bật cười đáp: “Đã sớm lành rồi.”
Tảng đá trong lòng Thẩm Dao coi như đã rơi xuống đất, nhìn bộ dạng của hắn giống như vừa tới kinh thành, không nhịn được mà lắm lời: “Ngươi mới vào kinh?”
“Đúng thế, vừa vào kinh đã thấy một cô nương bị bắt cóc. Vốn dĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ lại cứu được ngươi.”
Ngữ khí đầy chán ghét kia, khiến Thẩm Dao muốn đập một cái thật mạnh vào trán hắn.
“Ngươi…”
Thẩm Dao vừa tính đáp lời, liền nghe thấy tiếng Trà Trà tìm bản thân ở phía xa truyền đến, vội vàng đẩy Sơ Nghiêu ra: “Có người tới, ngươi mau đi đi.”
Sơ Nghiêu không hiểu: “Ta đâu phải thích khách, sợ cái gì.”
“Ai da, đừng có đẩy ta.”
“Sơ Nghiêu, nếu như ngươi muốn ở lại kinh thành, thì không được để lộ tướng mạo, đã biết chưa?” Trước khi đi, Thẩm Dao nghiêm túc nói với hắn, giọng điệu rất nghiêm túc.
Sơ Nghiêu nhướng mày, cười: “Dáng vẻ của ta doạ người như thế sao?”
Thẩm Dao không có thời gian giải thích với hắn, thấy giọng nói của Trà Trà càng lúc càng gần, những lời trong miệng đều bị kìm lại: “Mau đi đi, về sau gặp lại.”
Thanh âm của Trà Trà kéo tới.
“Ta phải đi rồi, ngươi phải cất giữ miếng ngọc bội và lệnh bài kia thật cẩn thận. Nếu gặp phải khó khăn, hãy cầm lệnh bài đến phủ Thẩm gia tìm ta, nhớ rõ chưa!”
Sơ Nghiêu nhìn bóng lưng hoảng loạn của Thẩm Dao, nhàn nhạt cười một tiếng.
“Thật thú vị.”
Thẩm Dao đi rồi, Sơ Nghiêu liếc mắt nhìn góc khuất tối tăm, lạnh lùng cảnh báo: “Trở về nói với chủ tử của ngươi, không được ra tay với nàng một lần nào nữa!”