Chương 2: Cáo biệt

SAU NÀY CÓ DUYÊN ẮT GẶP LẠI

Ngày hôm sau.

Thẩm Dao cảm thấy trên mặt hơi ngứa, từ từ mở mắt ra, trông thấy khuôn mặt của Sơ Nghiêu sát lại gần, bất ngờ không thôi.

“Ngươi, ngươi…”

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Sơ Nghiêu chán chường nhìn nàng, “Một cô nương không tồi, thế nào đi ngủ lại chảy nước miếng?”

Cô nam quả nữ cùng nhau ở trong khu rừng hoang vu này đã là đại kỵ, hắn còn nhìn thấy dáng vẻ say giấc của nàng, vừa nghĩ tới Thẩm Dao liền đỏ ửng mặt mày.

“Ngươi đừng nói nhảm, ngươi có tin ta, ta…” Cái miệng nhỏ liên tục lắp bắp, vẻ mặt vờ như tức giận khiến người ta nhìn vào đã buồn cười.

Sơ Nghiêu nhướng mày cười, cúi người về phía trước, thu khoảng cách với Thẩm Dao lại chỉ còn một đấm bàn tay: “Ngươi muốn làm gì, muốn gả cho ta sao?”

Vừa nói, sức nóng lập tức lan tỏa khắp mặt nàng.

Thẩm Dao đẩy hắn ra, lùi về phía sau một bước, “Ngươi đừng có mơ, ai muốn gả cho ngươi chứ.”

Sơ Nghiêu bị đẩy ngã cũng không tức giận, phủi đất trên người: “Phía trước có một con suối, ngươi qua đó rửa ráy một chút đi.”

Trước khi quay người, Thẩm Dao lườm hắn: “Lưu manh.”

Sơ Nghiêu bắt lấy cổ tay, kéo người vào trong lòng, cúi đầu sát xuống mặt nàng.

“Ngươi nói xem, ta nên làm gì để xứng đáng với hai chữ này?”

Sơ Nghiêu ở rất gần, Thẩm Dao sợ tới mức bất động, thậm chí không dám thở mạnh.

Thấy dáng vẻ hoảng hốt và lúng túng của nàng, tâm trạng hắn bỗng tốt lên rất nhiều, một lúc sau mới buông lỏng tay ra.

Thẩm Dao nhìn thứ màu xanh ngọc trong tay hắn, vô thức sờ khoảng trống quanh eo, phát hiện miếng ngọc bội của mình đã bị lấy mất.

“Miếng ngọc bội này xem như tạ lễ cứu mạng ngươi đi.”

Thẩm Dao sửng sốt, vươn tay muốn giành: “Đã nói rồi, cái này không được, ngươi mau đưa ta.”

Sơ Nghiêu đem ngọc bội giấu vào trong người, sau đó quay đầu bỏ đi.

Thẩm Dao đi sau hắn, lo lắng đến giậm chân, bất lực không biết nên làm thế nào.

“Hôm nay nghỉ tại nhà trọ một đêm, ngày mai có thể vào kinh rồi.”

Trong lúc đi đường, Thẩm Dao muốn mở miệng lấy lại miếng ngọc bội, nhưng nghĩ đến việc chỉ có thể dựa vào Sơ Nghiêu để trở về Thẩm gia thì đành nhẫn nhịn. Cả đường không ngừng ném ánh mắt ai oán về phía hắn.

“Xin hỏi, hai vị khách quan là dừng chân hay trọ lại?”

Vừa bước vào nhà trọ, tiểu nhị đã nhiệt tình chào đón hai người.

“Trọ lại.” Sơ Nghiêu đưa tiền cho tiểu nhị.

Tiểu nhị mỉm cười, hô lớn: “Một phòng lầu trên.”

“Hai phòng!” Thẩm Dao vừa nghe thấy một phòng, lập tức ngăn động tác dẫn người của tiểu nhị.

Tiểu nhị khó xử: “Khách quan, chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng, ngài xem…”

Mặc dù mấy ngày nay hai người đồng hành sớm tối, nhưng cũng không có nghĩa là sống chung dưới một mái nhà. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, nàng làm sao gả cho người ta được đây!

Sơ Nghiêu nhướng mày, “Nếu đã thế, chúng ta quay về ngủ trong rừng.”

Đến phiên Thẩm Dao khó xử, nàng nhìn bộ dạng tự đắc của Sơ Nghiêu, tức đến nghiến răng: “Một phòng thì một phòng.”

Nàng không muốn ngủ trong rừng nữa, muỗi đốt nàng có thể chịu đựng, nhưng nếu như gặp rắn thì… không thể không kinh hãi.

Còn nhớ mấy ngày trước, lúc cùng Sơ Nghiêu băng qua một khu rừng hoang vu, đột nhiên có vài con rắn không biết từ đâu xuất hiện, doạ nàng sợ đến mức trực tiếp ngất xỉu trên nền đất. Đến khi tỉnh lại, còn bị tên thổ phỉ này cười nắc nẻ cả một ngày trời.

Bước vào phòng bao, nàng nhanh hơn một bước, ngăn Sơ Nghiêu lại: “Nói trước nhé, giường thuộc về ta.”

“Được.”

Không phải chỉ là một chiếc giường thôi sao, xem nàng bị doạ thành bộ dạng gì rồi. Lẽ nào trong lòng nàng, hắn là người dễ dàng lợi dụng người khác lúc gặp khó khăn? Nếu đổi thành người khác, ai có thể đem đồ ăn thức uống dâng tận miệng nàng như vậy chứ! Hắn cảm thấy bản thân thực sự là Bồ Tát sống!

Dù không phải lần đầu đơn độc ở cùng nhau, nhưng bốn mắt đối diện, không khí khó tránh khỏi có chút kỳ quái.

“Khách quan, chăn mà ngài yêu cầu đã đem tới rồi đây.”

Ngay khi hai người đang nghĩ cách mở miệng để làm dịu bầu không khí, thì tiểu nhị bê chăn tới gõ cửa.

Sơ Nghiêu mở cửa nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó chuyển hai cái ghế qua.

“Ta canh ở cửa, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đêm nay đi.”

Thẩm Dao hơi ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên truyền tới một tia ấm áp. Những ngày này, nếu như không có hắn, đoán chừng bản thân nàng sẽ không sống được tới tận bây giờ.

“Cảm ơn ngươi.” Thẩm Dao mỉm cười nhìn về phía hắn, dịu dàng nói.

Sơ Nghiêu quay đầu, tựa như rất ngạc nhiên: “Ngươi nói gì?”

“Ta đâu nói gì, ngươi nghe nhầm rồi.”

Có những lời, nói một lần thì tốt, nói thêm lần nữa, sẽ khiến người ta xấu hổ. Dù sao thì, Thẩm Dao sẽ không nói ra lần thứ hai, cứ lừa mình dối người để chuyện qua đi.

“Ồ.” Sơ Nghiêu cũng không ép buộc nàng lặp lại lần nữa, hắn từ nhỏ tu luyện võ công đã có đôi tai thính hơn người thường. Lời cảm ơn đầy dịu dàng của thiếu nữ kia, hắn nghe rất rõ ràng.

Thẩm Dao nằm trên giường, lặng lẽ nhìn Sơ Nghiêu.

Trải qua vài ngày chung sống, nàng phát hiện, Sơ Nghiêu không giống như trong tưởng tượng của mình. Hắn võ công cao cường, có tình có nghĩa, mặc dù tính cách kiêu ngạo và ngỗ ngược, nhưng so với nam nhân thông thường, thì nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

Dù mở miệng là nói chán ghét nàng, muốn đem nàng bán đi, nhưng mỗi lần có thứ gì tốt đều đưa cho nàng đầu tiên. Nếu như hắn nguyện ý, đợi trở về kinh thành rồi, nàng sẽ bảo cha thu xếp cho hắn một công việc tốt.

“Sơ Nghiêu, ngươi ngủ chưa?”

Sơ Nghiêu nằm ngủ trên ghế đẩu, nghe Thẩm Dao lớn tiếng gọi thì quay người một cái, cáu kỉnh nhìn qua: “Làm sao, tự nhiên chuyển qua môi trường tốt nên không thích ứng được à?”

Thẩm Dao bĩu môi, môi trường này khác xa với cuộc sống thường ngày của nàng. Đối với nàng mà nói, căn bản không phải là nơi tốt đẹp gì cho cam.

“Có chút.”

Sơ Nghiêu khẽ cười một tiếng, liếc nhìn bộ dạng kiêu kỳ của nữ nhân trên giường một cái, lên án: “Quái đản.”

“Đợi ta về đến nhà, nếu như ngươi sẵn lòng, ta có thể giúp ngươi tìm một công việc tốt, ngươi thấy sao?”

“Công việc tốt, là tốt cỡ nào? Nằm ngủ thôi cũng có thể ra tiền?”

Thẩm Dao trợn mắt nhìn hắn: “Làm gì có chuyện tốt như vậy, ngươi nằm mơ đi.”

Sơ Nghiêu ngồi dậy khỏi ghế đẩu, dựa người bên khung cửa: “Không phải việc tốt như thế, vậy ta không làm.”

“Ta không đùa đâu, ngươi cứ phiêu bạt giang hồ mãi đâu có được. Trên đời sẽ không có cô nương nào muốn gả cho ngươi đâu.”

“Ngươi mới bao tuổi mà đã bắt đầu lo lắng chuyện này, chờ đến khi ngươi gả cho người ta đi đã rồi hẵng nói.”

Bị Sơ Nghiêu bắt được trọng tâm, Thẩm Dao lại nhớ về người đó, hiện giờ chắc hẳn chàng đang nghỉ ngơi trong Đông Cung phải không?

“Ta sắp xuất giá rồi, hai tháng sau.”

Nụ cười ban đầu trên môi Sơ Nghiêu trong chốc lát đông cứng lại, ánh mắt nhàn nhạt mang theo vài phần lạnh lẽo.

“Vậy thì, chúc mừng ngươi.”

Lúc nói ra lời này, Sơ Nghiêu đã quay lưng lại với Thẩm Dao, một câu chúc phúc nhẹ như mây thoáng qua, khiến người ta tự hỏi là đang vui hay không vui.

Cơn buồn ngủ kéo đến, Thẩm Dao không mở nổi mắt, ngáp một cái, cũng không quá để ý tâm trạng hắn lúc này. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, nàng bỗng nhớ lại lần đầu gặp Sơ Nghiêu. Vì thế, vô thức hỏi: “Đã có ai nói rằng, ngươi rất giống một người?”

Bước chân toan rời đi của Sơ Nghiêu khựng lại, “Giống ai?”

“……”

Sau lưng không có tiếng đáp, Sơ Nghiêu quay đầu nhìn, thấy nàng đã ngủ say.

Bà cố nội ơi! Đúng là thật biết cách hành hạ người khác mà!

Sơ Nghiêu bất lực lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới, đắp chăn lên cho nàng.

_

Rạng sáng hôm sau.

Hai người vội vã lên đường từ rất sớm.

Ngay khi bước chân ra khỏi nhà trọ, Sơ Nghiêu đã nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Hắn bất ngờ nắm lấy tay Thẩm Dao, kéo nàng vào trong lòng để bảo vệ.

Thẩm Dao bị động tác của hắn làm cho hoảng hốt: “Ngươi, ngươi mau buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Sơ Nghiêu ôm chặt nàng, thấp giọng nói: “Im lặng, có mai phục!”

Thẩm Dao theo bản năng quay đầu nhìn tứ phía, lại bị Sơ Nghiêu ngăn cản.

“Đừng liếc lung tung! Ngươi xem như không biết gì, tiếp tục đi về phía trước.”

Thẩm Dao bước đi trong lo sợ, tay giữ chặt vạt áo Sơ Nghiêu.

“Sơ Nghiêu, rốt cuộc là kẻ nào, muốn gϊếŧ chúng ta?”

“Ngươi nên hỏi, là kẻ nào muốn gϊếŧ ngươi!”

Thẩm Dao dừng lại, kinh ngạc đáp: “Sao có thể? Trước giờ ta chưa từng đắc tội với ai mà.”

Sơ Nghiêu liếc nhìn phía sau, nói với Thẩm Dao: “Ta đếm đến ba, ngươi phải chạy đi, không được quay đầu.”

“Vậy ngươi thì sao!”

Sơ Nghiêu cười, “Tiểu nha đầu, không nhìn ra ngươi khá quan tâm ta đấy.”

“Là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư đùa giỡn!” Nước mắt Thẩm Dao sắp trào ra. Từ khi trở về từ Lũng Thành, nàng luôn trong trạng thái chạy trốn, mỗi đêm đều không dám ngủ sâu như trước. Hiện tại còn bị người ta truy sát, những ngày tháng như vậy khiến nàng thật sự rất sợ hãi.

Sơ Nghiêu muốn đưa tay lau nước mắt nàng, nhưng nhận ra sát khí phía sau càng lúc càng gần, sắc mặt tươi cười lập tức lạnh xuống: “Không cần đếm nữa, ngươi chạy ngay đi!”

“Mau chạy!”

Thẩm Dao vốn có điểm do dự, nhưng bị tiếng gầm cuối cùng của Sơ Nghiêu làm cho giật mình, dùng hết sức lực lao về phía trước.

Thấy thân ảnh nàng đi xa dần, Sơ Nghiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thả lỏng như thường, lạnh lùng nhìn về phía góc khuất tối tăm, hừng hực sát khí nói: “Bước ra đi.”

Thẩm Dao chạy rất lâu, cho đến khi toàn thân kiệt sức mới từ từ chậm lại.

Nàng nhìn khoảng không sau lưng, thầm nghĩ: Hắn không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ!

Thẩm Dao đứng tại chỗ đợi vài khắc, vẫn không thấy Sơ Nghiêu xuất hiện, đúng lúc muốn chạy về tìm hắn.

“Tiểu nha đầu, ngươi đang chờ ta sao?”

Là Sơ Nghiêu!

Thẩm Dao mừng rỡ, nhưng khi quay đầu lại, thấy khắp người hắn đều là vết thương, hai mắt lập tức đỏ bừng.

“Sao ngươi lại bị thương nặng thế này?”

Thẩm Dao đỡ cơ thể đang từ từ ngã xuống của Sơ Nghiêu, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đầy máu.

“Ngươi bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng hay không? Có thể tiếp tục đi không?”

“Khóc cái gì chứ.” Cả người thiếu niên bê bết máu, đôi môi trắng bệch vì mất máu quá nhiều, nhưng không muốn nàng đau lòng thêm, nên khoác lên mình dáng vẻ bất cần.

“Ta… ta không khóc.”

Gạt người.

Rõ ràng, người đang nước mắt ngắn nước mắt dài chính là nàng.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An.

Sắc mặt Sơ Nghiêu tái nhợt, ngữ khí trêu đùa như cũ: “Có một mỹ nhân vì ta mà rơi lệ, chết đi cũng đáng!”

Thẩm Dao biết hắn đang tự an ủi mình, lòng càng thêm khó chịu: “Không được nói thế.”

Lần này, Thẩm Dao không nghe thấy câu trả lời của hắn, nàng nhìn xuống, Sơ Nghiêu đã rơi vào trạng thái hôn mê.

“Sơ Nghiêu! Sơ Nghiêu! Ngươi mau tỉnh dậy!”

Đợi đến khi Sơ Nghiêu tỉnh lại, hắn đã nằm trong một quán trọ nhỏ.

“Đừng nhúc nhích, vết thương sẽ hở.”

Vừa mở mắt, liền nghe thấy giọng nói của Thẩm Dao.

Sơ Nghiêu nhìn xung quanh, cảm giác vô cùng lạ lẫm, không phải là nhà trọ hai người sống trước kia: “Đây là nơi nào?”

Thẩm Dao giải thích: “Nhà trọ, ngươi mất quá nhiều máu nên ngất xỉu. Vận khí tốt, gặp được một cặp phu thê già, là bọn họ giúp ta đưa ngươi đến đây.”

Những ngày Sơ Nghiêu bị thương, Thẩm Dao đều ở cạnh chăm sóc hắn không rời. May mắn thay, lúc Sơ Nghiêu cứu mạng nàng, đã lấy lại số tiền mà bọn sơn tặc cướp được. Bằng không, tiền trị bệnh và thuốc thang của hắn, không biết đào đâu ra cho đủ.

Thời gian Sơ Nghiêu tỉnh táo không nhiều, nhưng chỉ cần hắn thức dậy lúc nào, là y rằng sẽ quấy rầy Thẩm Dao mấy câu.

“Tiểu nha đầu, tục ngữ nói không sai, ơn cứu mạng là phải dùng thân báo đáp.”

“Nói láo, ta có ý trung nhân rồi.”

“Tiểu nha đầu, ta đau quá.”

“Có phải ngươi động đậy linh tinh, làm vết thương hở ra rồi không?”

“Lừa ngươi đó.”

“Phu nhân, ta đói rồi.”

“Ai là phu nhân của ngươi! Ta sắp gả cho người khác rồi, ngươi không được đùa như thế.”

“Tay ngươi đã khỏi rồi, tự ăn đi!”

“Đâu có, tay ta đau quá!”

Ngày nọ, Thẩm Dao vừa bắc thuốc cho Sơ Nghiêu xong, liền nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng nói quen thuộc.

“Tiểu thư, tiểu thư.”

Là Trà Trà!

Thẩm Dao không dám tin, nhìn cô gái đang vội vã chạy về phía mình. Là Trà Trà, thật sự là Trà Trà!

Thẩm Dao đặt bát thuốc xuống, bước lên ôm chặt lấy thị nữ.

“Trà Trà, là em thật sao, cuối cùng em cũng tới rồi.”

Trà Trà gặp lại Thẩm Dao, mừng ra nước mắt: “Em không nằm mơ chứ, tiểu thư, người… người có bị thương không?”

Thẩm Dao nhìn thị vệ trong phủ đứng sau Trà Trà, còn có cả quản gia Trương, người chăm sóc nàng từ nhỏ tới lớn, cũng đã tự mình đến đón nàng! Bất an và uỷ khuất thời gian qua vào thời khắc này đều dâng trào, nàng ôm chầm lấy Trà Trà khóc rống.

“Trà Trà, ta còn tưởng sẽ không được gặp lại em nữa. Ta thật sự rất sợ, có rất nhiều người đều, đều chết trước mặt ta. Mỗi đêm ta đều nằm mơ thấy ác mộng, Trà Trà, ta thật sự không dám chợp mắt. Ta nhớ cha và a nương rồi, ta muốn về nhà…”

Một Thẩm Dao luôn được Thẩm thái phó và Thái hậu nương nương cưng chiều trong lòng bàn tay, chưa từng chịu đựng nửa phần uỷ khuất nào. Nhìn hiện giờ mà xem, trên người không còn là y phục cao quý mỹ miều, thay vào đó là áo may bằng vải lanh, thậm chí đến trâm cài tóc cũng làm bằng gỗ.

Khuôn mặt diễm lệ đẫm nước mắt, bất kể ai nhìn vào cũng không tự chủ được mà muốn ôm vào lòng an ủi.

Lời nói của Thẩm Dao khiến Sơ Nghiêu nghe xong liền sững sờ. Những ngày này, Thẩm Dao tự mình băng sông lội suối, leo trèo núi non. Tuy hắn biết, lai lịch của nàng không tầm thường, nhưng thân là thiên kim đại tiểu thư, có thể kiên trì được lâu như vậy mà chưa từng than mệt, hắn còn thật sự cho rằng nàng không sao cả.

Khóc hồi lâu, rốt cuộc đã nhận ra trước mặt còn biết bao nhiêu người. Thẩm Dao lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, mang theo chút âm mũi còn sót lại, nói: “Trà Trà, ta bình an vô sự đều là nhờ vào vị thiếu hiệp võ nghệ cao cường này cứu giúp.”

“Đa tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp, Thẩm phủ chúng tôi nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh.” Quản gia Trương chắp tay thành khẩn.

Sơ Nghiêu xua tay, tuỳ ý đáp: “Không cần tạ ơn hậu hĩnh, dễ như trở bàn tay mà thôi.”

Đạo đức giả!

Là ai từ đầu đến cuối uy hϊếp nàng phải trọng thưởng, còn lấy đi miếng ngọc bội kia hả!

Thẩm Dao hung hăng nhìn hắn, Sơ Nghiêu trông thấy mà nhướng mày, vết thương trên mặt khiến cho nụ cười của hắn thêm vài phần lạnh lùng, ngược lại tạo ra cảm giác đây chính là một nam nhân chính trực.

Bên trong phòng trọ, Thẩm Dao đứng một bên, nhìn sắc mặt không tốt của Sơ Nghiêu, trong lòng tràn đầy áy náy.

“Nếu như ngươi nguyện ý, ta đón ngươi về phủ dưỡng thương!”

“Không cần.”

Sống chung nhiều ngày, nàng ít nhiều đã hiểu được tính khí của Sơ Nghiêu, biết có nói thêm cũng vô dụng.

“Đống bạc này ngươi cầm lấy, còn có cả lệnh bài, chỉ cần ngươi mang lệnh bài này tới Thẩm phủ, sẽ không ai dám cản đường.”

“Miếng ngọc bội này, ngươi không cần nữa?”

Thẩm Dao nhìn miếng ngọc bội trong tay Sơ Nghiêu, do dự một hồi. Vừa nghĩ đến chuyện Sơ Nghiêu vì cứu mình mà trọng thương, lại cảm thấy thứ đó không còn quá quan trọng nữa.

“Không phải ngươi thích sao, tặng ngươi đó.”

Sơ Nghiêu vốn tưởng rằng nàng sẽ đấu tranh tư tưởng, ai ngờ lại sảng khoái đem ngọc bội tặng hắn như vậy, tâm tình hơi biến đổi: “Ngươi là đang bố thí cho ăn mày sao?”

Ngữ khí của hắn mang theo tức giận.

Thẩm Dao nhìn vẻ mặt của Sơ Nghiêu, nhất thời bối rối, lắc đầu giải thích: “Ta không có, miếng ngọc bội này đối với ta rất quan trọng, nhưng so với ơn cứu mạng của ngươi, thì… ta sẵn sàng đem nó tặng cho ngươi. Ngươi phải gìn giữ thật cẩn thận, đã biết chưa?”

Sơ Nghiêu ngây người, giống như không ngờ nàng sẽ nói những lời đó. Hắn quay đầu đi, không nhìn nàng nữa, bước đến bên giường: “Ngươi đi đi.”

Thẩm Dao lo lắng nhìn về phía hắn, thấy hắn nằm xuống giường nhắm nghiền hai mắt, thần sắc lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nàng mới bất lực lắc đầu, nhẹ giọng cáo biệt: “Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi thân thể ngươi hồi phục, hoan nghênh đến kinh thành tìm ta bất cứ lúc nào.”

Sơ Nghiêu không tiễn nàng, lười nhác lắc lư đôi chân: “Đừng quên đóng cửa.”

Một lúc lâu sau, trong phòng rốt cuộc đã trở nên yên tĩnh. Sơ Nghiêu chầm chậm mở mắt, yên lặng nhìn lên trần nhà.

Đã lâu bên cạnh không tĩnh lặng như vậy, thật khiến người ta day dứt không quen!

_

“Chủ tử, Thẩm tiểu thư đã về phủ an toàn.”

Đêm khuya, nam nhân diện mạo cao quý đứng dưới ánh trăng, tán cây đổ xuống che phủ gần hết ngũ quan hoàn mỹ nơi y.

Nhìn kỹ một chút, đây chẳng phải là nam nhân đeo mặt nạ bạc ở Di Hồng viện hôm đó hay sao.

“Biết rồi.”

Y trầm mặc đáp lại một câu, thanh âm mang phần kìm nén.

Sau khi tuỳ tùng áo đen rời đi, nam nhân mới quay người lại.

Dưới tàng cây, ánh trăng lành lạnh xuyên qua từng tán lá, bao phủ lên người y, rắc nhẹ một vầng sáng bạc mông lung. Nam nhân mặc một chiếc hoàng bào màu đen, thân áo điểm xuyết đường chỉ vàng tinh tế, vạt áo phác thảo nửa bông hoa tử kinh.

Bóng dáng cao ráo mảnh mai đứng thẳng trong làn gió đêm lạnh lẽo, ánh mắt hờ hững nhìn thẳng về điểm không trước mặt, tựa như đang chờ đợi, lại giống như đang lạc lối. Những sợi tóc loà xoà được thả dài sau lưng, tuỳ ý đung đưa.

Thân ảnh người đàn ông trải dài trên nền đất, đan xen với lá, cọ mình vào trăng, anh tuấn tựa như thần, hoà với khí chất cao quý và tao nhã toát ra từ tận sâu trong cốt tuỷ, càng trở nên vô thực đến mức không thốt nên lời.