Chương 12: Phá sản 1

Hạ Kỳ quan sát toàn bộ lời nói và cử chỉ của Trịnh Thanh Thanh với vẻ mặt thích thú. Không ngờ vì tài sản cô ta có thể ác độc như vậy.

Vốn dĩ cậu không định nghe lén đâu ai kêu cô ta nói lớn như vậy nên có thể đề phòng một chút rồi.

" Phương Thiên tối nay hành động đi tôi chờ hết nổi rồi, nó không chết thì tôi là người chết. Anh liệu mà làm gọn gàng cho tôi không thôi gia đình anh không xong đâu ".

Cô ta cúp máy rồi lên xe taxi về khách sạn.

Hạ Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ Phương Thiên kia là ai còn kế hoạch kia là gì cậu không thể hiểu rõ được nhưng phải phòng bị từng người xung quanh.

Sự việc sáng hôm sau khiến cậu không ngờ đến chính là cô ta giới thiệu Phương Thiên kia làm bạn trai của cậu. Hạ Minh đen mặt ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chán thở thèm mùi nhan vậy cậu không khách sáo đâu, đổ thêm một chút dầu cô càng chết nhanh hơn.

" Chị Thanh đúng là hiểu biết nha biết em thích mẫu đàn ông cao to cơ bắp săn chắc nên giới thiệu cho em làm quen chị tốt quá đi ".

Hắn ta thấy cậu vui vẻ như vậy liền bạo gan đưa tay nắm lấy tay cậu vuốt ve. Cái cảm giác kinh tởm này làm Hạ Kỳ khó chịu giống như thức ăn trong bao tử sắp tràn ra ngoài vậy.

" À, anh tên Phương Thiên đúng không em chào anh em tên Hạ Kỳ rất vui khi được biết anh ".

Một cơn ớn lạnh quét tới tới tầm nhìn của cậu chuyển sang Hạ Minh đang khoanh tay trước ngực xem hắn thả dê bảo bối của mình.

" Tôi thấy cô quản rộng quá rồi Trịnh tiểu thư việc nhà của tôi không nhọc lòng cô quan tâm, cho dù em tôi không có bạn trai thì tôi cũng không chấp nhận được một tên chỉ biết cờ bạc làm em rễ. Cho nên cô cùng tên rác rưởi này mau biến cho khuất mắt tôi ".

Bị đuổi khỏi Hạ gia cô ta dậm chân tức tối.

" Thằng chó tao thề tao phải cho mày biết thế nào là nhục nhã, thế nào là sống không bằng chết ".

" Coi bộ cách làm quen của cô không có tác dụng rồi phải mạnh tay lên mới được, đặt phòng khách sạn đi tối nay tôi sẽ đem quà về cho cô ".

Cô ta ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu ý hắn ta nét mặt trở nên dữ tợn rồi cười sảng khoái.

Buổi tiệc tối nay ở Thiên Thượng sẽ là cái bẫy lớn nhất dành cho Hạ Kỳ nhưng lúc này cậu đâu biết rằng mình đang gặp nguy hiểm vì thế vẫn cứ vui chơi thoải mái.

Hôm nay có rất nhiều thiếu gia các công ty đến mời rượu cậu vì nể mặt trưởng bối mấy người đó nên cậu đành nhận hết, uống một hồi mặt đỏ như quả táo không phân biệt được phương hướng liền bị một người đánh ngất vác lên vai đưa đi.

Hạ Minh trở lại chỗ cũ đã không thấy bảo bối đâu liền đi hỏi bạn cậu họ cũng trả lời là không biết. Bỗng một nam phục vụ nói có thấy một người đàn ông vác một thiếu niên đi thẳng lên lầu.

Gân xanh trên người Hạ Minh nổi lên, một ngọn lửa vô hình thiêu đốt tâm can người ta làm anh không chịu được.

" Mau tra số phòng của tên đó cho tôi, không tra được các người nghỉ việc hết đi. Em ấy có mệnh hên gì tôi sẽ xé xác thằng chó đó ".