Chương 11: Buổi tiệc phong ba [ Trịnh trà xanh bẽ mặt 3]

Trịnh Thanh Thanh đi đến nơi Hạ Minh đang đón tiếp cao tầng trên tay cô ta cầm 1 ly vang đỏ sau đó đưa cho Hạ Minh mời anh 1 ly thấy vậy Hạ Kỳ liền đoạt lấy ly rượu. "Anh ấy hôm nay phải tiếp khách nên tôi sẽ uống thay, không có vấn đề gì chứ! "

"Nhưng mà ly tôi mời Hạ Minh cậu muốn uống thì lấy ly khác đi". Cô ta tỏ vẻ bực bội nhưng vẫn kiên nhẫn đợi Hạ Minh uống.

Hạ Kỳ đã cảm thấy ly rượu này có vấn đề ngay từ đầu trong khi mọi người ít nhất đã uống 2 ly nhưng cô ta chưa uống 2 lay cầm trên tay mà cứ nhìn chằm chằm Hạ Minh.

"Trịnh tiểu thư không cho tôi uống hay là trong ly này có vấn đề".

Nghe cậu nói cô ta liền chột dạ bên ngoài vẫn cười nhẹ nói:" Sao tiểu Kỳ lại nghĩ chị xấu xa đến vậy ly rượu này hoàn toàn bình thường chỉ là ly này là chị đích tân sót cho Hạ Minh nên chị muốn thấy anh ấy uống thôi. "

Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ta Hạ Minh liền biết là cáo hay nai rồi nếu mà nhìn không ra thì bao nhiêu nam trên thương trường đều uổng phí. Nhìn mặt biết lòng là điều đầu tiên không thể xem thường, vốn dĩ anh cũng không có kiên nhẫn với cô ta nhưng bảo bối đang muốn giúp nên Hạ Minh đành im lặng quan sát.

" Không có vấn đề vậy em xin uống trước"

"Bảo bối tối không được uống nhiều rượu hôm sau sẽ đau đầu". Hạ Minh ôn nhu xoa đầu đầu khuyên nhủ cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương hận không thể đem tất cả mọi thứ trên đời cho cậu.

"Em không sao đâu anh yên tâm em biết chừng mực có say thì anh cũng đưa em về, đau đầu thì anh chăm sóc em đâu cần lo đâu phải không! " Vừa nói vừa nhìn Hạ Minh cười tươi như hoa, hai má cậu lúc này đã phiếm hồng nhìn đáng yêu vô cùng. Hạ Kỳ ôm eo Hạ Minh như gấu koala cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu nên Hạ Minh dìu cậu lên xe về Hạ gia.

"Trịnh tiểu thư tôi phải về trước cô cứ ở đây dùng tiệc với mọi người đi tạm biệt".

Nhìn Hạ Minh bỏ đi cô ta nổi giận dậm chân tại chỗ không cảm lòng tại sao chứ rõ ràng người Hạ Minh yêu là cô ta chứ không phải cái tên tạp chủng Hạ Kỳ kia".

"Hạ Kỳ mày chờ đó Hạ Minh là của tao vĩnh viễn thuộc về tao hôm nay để mày hưởng lợi nhưng sau này mày phải nhục nhã rời khỏi Hạ Minh ".

Trịnh Thanh Thanh không biết bức tường phía sau có một bóng người vẫn theo dõi cô ta từ đầu đến giờ lặng lẽ gọi điện cho ai đó.