Chương 13: Phá sản 2

Một nhóm vệ sĩ cao to được Hạ Minh điều đến để tìm Hạ Kỳ, lòng anh bây giờ đang dậy sóng từ nhỏ cho đến lớn chỉ có Hạ Kỳ mới khiến anh lo lắng như vậy.

Lúc còn bé chỉ cần cậu bị xước một vết nhỏ thôi là đau lòng hiện tại lại bị một tên không rõ lai lịch bắt đi càng làm anh bấn loạn.

Một nhân viên an ninh đến và báo rằng đã biết được số phòng và tên tuổi của hắn.

" Thưa Hạ tổng, tôi đã tìm ra rồi người đàn ông đó đang trên tầng 6 phòng 609 tên là Phương Thiên. Thông qua qua camera tôi thấy anh ta vác theo một thiếu niên vào phòng đến bây giờ vẫn chưa thấy ra khỏi phòng."

Đồng tử Hạ Minh co lại một đạo tàn nhẫn lướt qua như một lưỡi đao.

Anh gằn giọng bảo" Tất cả đi lên đó cùng tôi nhớ kỹ không được làm em ấy bị thương còn tên kia thì đưa đến tầng hầm cho tôi."

Một người đàn ông mang theo một đám người mặc đồ đen làm mọi người đi trên hành lang chú ý, họ không biết đang xảy ra việc gì và những người này là ai nhưng nhìn khí thế của người đi đầu là biết xảy ra việc nghiêm trọng nên họ không lên tiếng mà lướt qua.

Lòng như lửa đốt Hạ Minh đã kiềm nén sự bạo ngược trong người từ lúc nhân viên kia nói cậu bị mang đi bây giờ đã biết được nơi cần đến anh cảm thấy sự hung bạo này sẽ được giải thoát nhanh thôi.

Trong phòng 609 Phương Thiên đặt Hạ Kỳ lên giường, hắn ta đưa tay lên vuốt ve sườn mặt tinh tế của cậu vừa cười da^ʍ tà.

Cậu cảm thấy khó chịu liền mở mắt ra thấy ngay một gương mặt thèm khát ghê tởm đang kề sát mình.

" Anh đang làm gì? Mau thả tôi ra đồ khốn nạn."

Cậu vùng vẫy trên giường nhưng tiếc rằng dây trói quá chặt không thể nới lỏng được. Đây là lần đầu trong đời cậu cảm thấy sợ hãi.

Hắn ta tiến đến chỗ cậu ngồi xuống giường tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh của cậu vuốt ve lên xuống.

Trong lòng cậu bây giờ chỉ có cảm giác ghê tởm gớm ghiếc đó không phải là tay mà mà là những xúc tu nhầy nhụa.

" Anh không thả tôi anh ấy sẽ gϊếŧ anh, nếu anh nghe lời tôi sẽ nói đỡ cho anh trước mặt anh tôi."

Một tiếng cười vang lên trong phòng khách cậu liền chuyển tầm nhìn thật không ngờ mọi chuyện đều do Trịnh Thanh Thanh bày ra. Ngàn phòng vạn phòng không ngờ cô ta lại mượn tay một tên như vậy để bắt cậu.

" Thấy sao hả Nhị thiếu gia cậu còn xem thường tôi nữa không, một cách đơn giản như vậy cho tới bây giờ tôi mới nghĩ ra đúng là lúc trước đã bị cậu làm cho tức đến không thanh tĩnh được. Tư vị bất lực vì bị trói đến đây cậu cảm thấy vui không, tôi phải nói cho cậu biết cho dù thấy cậu biến mất Hạ Minh cũng không kịp đến đây đâu vì bây giờ cậu sẽ cảm nhận được sự nhục nhã khi ở dưới thân một người đàn ông mà không phải Hạ Minh."

Cô ta nhìn qua Phương Thiên ra hiệu cho hắn bắt đầu được rồi.

"Anh... anh anh không được qua đây, tránh xa tôi ra nhanh... "

Bỗng một tiếng "rầm" vang lên cửa phòng bị đá văng Hạ Minh liền chạy lại ngay chỗ Hạ Kỳ ôm cậu vào lòng vuốt ve an ủi.

Một tràng này làm cho cô ta và hắn hoang mang không thể tin được, khách sạn sẽ không tiết lộ thông tin của khách đặt phòng nhưng tại sao anh lại biết được vả lại đây còn là khách sạn bảo mật thông tin của khách nhất.

Cô ta điên loạn chỉ vào Hạ Minh:" Sao anh biết cậu ta ở đây?"

Hạ Minh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng:" Cô không nghĩ tới một vấn đề rồi khách sạn thuộc Hạ thị sao tôi lại không tìm được cô chứ ít nhất muốn bắt cóc ai đó phải nhớ đem theo não không thôi người ta gọi là đồ mất não đó Trịnh tiểu thư!"

Hạ Kỳ dựa vào lòng anh đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô ta không thể tin được vào nhà người ta mà không tìm hiểu rõ đúng là ngu mà.

"Mau bắt cô ta lại rồi mang về đồn cảnh sát, thư ký Trần anh mau gọi cho cục trưởng Lạc nói hắn chú ý đến Trịnh Thanh Thanh cho tôi nhớ nhờ hắn kêu người chiếu cố cô ta cho đàng hoàng, xong việc thì chuẩn bị một phần văn kiện khởi tố Trịnh thị trốn thuế, hối lộ chính khách quốc gia."

"Vâng, Hạ tổng tôi đi làm ngay."

Hạ Kỳ ngước lên nói chuyện với anh.

"Một tập đoàn lớn như vậy anh nói kiện là kiện được sao, em lo lão cáo già Trịnh Thống kia sẽ tìm người giúp."

"Một con cáo già sắp chết không gây thêm sóng gió được đâu em cứ việc yên tâm. Hắn ta có làm gì em không để anh kiểm tra cái đã."

"Không.... không cần, anh đưa em về đi em muốn đi tắm."

"Được anh đây sẽ đích thân tắm rửa cho bảo bối."

Nếu thấy truyện hay xin một lượt đề cử nha.

Chương sau kí©h thí©ɧ lắm đó. 👍👍🤤🤤🤤🤤