Chương 10: Buổi tiệc phong ba [ Trịnh trà xanh bẽ mặt 2]

Hạ thị được thành lập được 10 năm trong có có sự ủng hộ và góp sức của nhất nhiều nhân viên và cao tầng trong đó người đóng góp nhiều nhất là của ba Hạ. Công ty lúc đầu chỉ là một văn phòng nhỏ bây giờ đã phát triển đứng đầu thành phố C.

Buổi tiệc được tổ chức trong khách sạn thuộc sản nghiệp của Hạ Thị gồm 12 tầng nơi diễn ra tại tầng 12 của khách sạn, Hạ Kỳ được Hạ Minh đưa đến ảnh bảo cậu cứ vào trước đợi anh đi đậu xe rồi anh sẽ vào tìm cậu.

" Ngoan, em cứ vào trước đi đậu xe cái đã". Hạ Kỳ gật đầu bước vào sảnh khách sạn.

Cậu nhìn những người đang định tiến vào thang máy rồi hỏi họ tầng tổ chức tiệc của Hạ thị là tầng mấy, nhìn thấy cậu dễ thương họ liền đưa cậu đến phòng tiệc. Hạ Kỳ vui vẻ đi vào trong xung quanh ai cũng ăn mặc lịch sự sang trọng nhưng từ nảy đến giờ vẫn không thất anh cậu đâu hết.

" Anh minh đâu rồi ta lúc nảy bảo mình vào trước sau đó sẽ tìm mình mà sao giờ lại biến mất chứ", Bỗng cánh cửa lớn mở ra Hạ Minh được mọi người vây quanh làm cậu chen vào không được , một người dừng sức cầm tay cậu kéo mạnh làm cậu té xuống nền.

Hạ Minh đang nói chuyện nghe thấy tiếng la quen thuộc của bảo bối anh liền chạy lại đỡ cậu lên.

" Em có sao không có chỗ nào bị thương không?". Ánh mắt tối sầm lại nhìn mọi người trong buổi tiệc.

" Ai vừa làm em ấy ngã bước ra đây cho tôi....tôi nhắc lại lần nữa ai làm thì bước ra mau không thì đừng trách Hạ Minh tôi không nể tình".

Nghe thấy lời đe dọa của anh một người con gái bước lên, trên mặt cô ta vặn vẹo sợ hãi không dám nhìn thẳng chỉ sợ vừa mời nhìn thì sẽ bị móc mắt mất.

" Tại sao đẩy em ấy? Hả?". HẠ Kỳ thấy tình hình không ổn liền kéo góc áo Hạ Minh ra hiệu rằng mình vẫn ổn không bị sao hết.

Anh ôm cậu vào lòng nhìn cô gái kia một lúc lâu rồi mời nói hôm nay là sự kiện quan trọng nên tạm tha cho cô nếu có lần sau thì out liền cho tôi. Mọi người cứ tiếp tục đi tôi có việc rồi."

Anh bế Hạ Kỳ ra ban công ngồi rồi anh xem xét vết thương của cậu." Em đã nói rồi em không có sao mà anh đừng giận nữa cười lên đi cười lên mới đẹp trai chứ"

" Vậy là thường ngày anh không đẹp trai có phải không hả?"

" Đâu có ngài nào cũng đẹp hết anh hai là đẹp trai nhất". Nhìn thấy nụ cười trên môi Hạ Kỳ lòng Hạ Minh vui như mở hội dù muốn ở bên cạnh bảo bối lâu hơn nhưng vận phải chủ trì buổi tiệc nên anh dẫn cậu trở vào.

Cô gái lúc nảy đã không có ở đó nữa Hạ Kỳ liền đi kiếm đồ ăn để lót dạ, vừa cuối xuống lấy thìa liền thấy Trịnh Thanh Thanh đang nhìn Hạ Minh đang phát biểu trên bục biểu tình trên mặt cô ta vô cùng quỷ dị cứ như sắp đặt được mục đích gì đen tối của mình.

Không ăn nữa cậu chỉ chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của cô ta xem thử cô ta định giở trò gì. Trịnh Thanh Thanh lấy trong túi ra một lọ thủy tinh chứa loại bột màu trắng rồi cô ta cho vào ly rượu Gin mà Hạ Minh thích uống rồi nở nụ cười đầy tham lam.

Mặc dù không biết đó là cái gì nhưng đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, phần phát biểu vừa xong Hạ Minh đang đi xuống cậu lợi dụng lúc mọi nguời đang chúc mừng liền tráo đổi ly rượu.

Trịnh Thanh Thanh làm xong chính sự liền thay một bộ váy bó sát làm lộ rõ sự quyến rũ của cô ta rồi đi ra tham dự tiệc. Hạ Minh nói xong với cao tầng liền đi đến bên cạnh Hạ Kỳ