Chương 11

Kết quả như vậy mọi người đều đã sớm đoán được, chỉ là trong nháy mắt vừa nãy, Vương Tuấn Khải thật sự đã nghĩ là Vương Nguyên sẽ chọn Lăng Bân Vũ.

Ngay cả chính hắn cũng không ý thức được chất dẫn dụ mình phát ra nồng nặc cỡ nào, Omega xung quanh đã lùi lại vào một góc, đến khi mùi hương kia phai nhạt đi mới dám đi đến lần nữa.

Trong lòng Vương Tuấn Khải rất rõ ràng, cho dù hormone của hắn có mạnh ra sao, mê người cỡ nào, đối với Vương Nguyên thân là Beta mà nói căn bản không dùng được, nhưng hắn không khống chế nổi bản thân mình điên cuồng phóng ra chất dẫn dụ khi gặp phải uy hϊếp, đây là bản năng của hắn, hắn là một Alpha mạnh mẽ, ngay cả huyết dịch chảy xuôi trong thân thể đều mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Ở thời khắc Vương Nguyên kéo tay áo mình kia, Vương Tuấn Khải cũng ngẩn ngơ theo – – Biểu tình của cậu quá dụ hoặc, đuôi mắt phiếm hồng khiến lòng người rung động, đôi môi đầy đặn mịn màng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở hổn hển.

Bộ dạng này… Thật giống một Omega đang phát tình.

“Nhảy với anh, tôi muốn nhảy với anh.” Vương Nguyên nói khá gấp gáp, không biết là do nói quá nhanh hay còn nguyên nhân gì khác, từng câu từng chữ đều run run.

Vương Tuấn Khải không kìm được liếʍ liếʍ môi, cả trái tim đều tan thành đầm nước ôn nhu, dòng nước trong ngực xao động nhanh đến muốn tràn ra ngoài.

“Được.” Hắn ổn định hơi thở lại, trong lúc nhất thời quên béng mất niềm vui được Vương Nguyên lựa chọn, trong đầu bây giờ toàn là những hình ảnh khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.

Bình tĩnh lại Vương Tuấn Khải! Trí tưởng tượng đừng phong phú quá! Biểu cảm! Mau khống chế lại biểu cảm đi!

“Được rồi được rồi, bắt đầu tập thôi.” Vương Nguyên cúi đầu lắc lắc giải nhiệt, hít thở không khí trong lành, thần kinh căng thẳng dần dần thanh tĩnh lại.

“Này!” Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hậu tri hậu giác vui vẻ, hai chiếc răng khểnh lộ ra nhảy đến bên người Vương Nguyên, không nói lời nào đã kéo vai cậu ôm người vào trong ngực.

“Anh làm gì thế?!” Vương Nguyên bị dọa sợ hơi giật mình, rụt cổ không dám nhúc nhích.

“Vừa nãy cậu giống Omega quá.” Vương Tuấn Khải ghé vào bên tai Vương Nguyên, hạ thấp giọng cười nói.

Vương Nguyên tức khắc sợ toát mồ hôi lạnh, giơ tay lên đẩy Vương Tuấn Khải ra nhanh chóng tránh đi, cậu hoảng sợ, sợ đến nỗi không suy nghĩ được gì hết, đại não đột nhiên trống rỗng, thần kinh nhạy cảm chỉ bắt được chữ “Omega” này, mình? Omega? Hắn đang nói gì? Hắn phát hiện ra ư?

“Tôi chỉ đùa chút thôi.” Vương Tuấn Khải bị phản ứng quá khích của Vương Nguyên hù sợ, vội vàng tiến lên hai bước kéo tay cậu, “Ấy, tôi không có ý gì đâu, chỉ là biểu cảm vừa nãy của cậu…”

Vương Nguyên nghe vậy dừng bước, quay đầu hung dữ trừng Vương Tuấn Khải, hốc mắt cậu còn hoe đỏ, không biết có phải do bị chọc giận hay không, ánh mắt vốn hung dữ này lại bởi vì khóe mắt phiếm hồng mà thay đổi hẳn, lại mang theo có mấy phần tủi thân và hờn dỗi.

“Ok, ok, tôi sai rồi.” Vương Tuấn Khải lập tức giơ tay đầu hàng, “Lưu Chí Hoành, âm nhạc! Đứng thất thần hết đó làm gì, tập thôi tập thôi!” Hắn cười ha hả cười ha hả chạy đi vui vẻ nghịch dàn âm thanh, để lại Vương Nguyên một người đứng tại chỗ cũ, trong lòng lòng vẫn còn sợ hãi, còn đang lo lắng biểu tình vừa nãy của mình có phải dữ quá hay không.

“Tất cả trước tiên nhảy lại một lần nữa, có vài động tác vẫn chưa đủ thành thạo, sau đó từng nhóm sẽ nhảy riêng, còn mấy ngày nữa là mới đại hội thể thao rồi, mọi người cố gắng một chút!” Vương Nguyên đứng cách Vương Tuấn Khải hai bước dài, Vương Tuấn Khải liếc cậu vài lần, thừa dịp cậu không chú ý lén bước qua rồi lại nhích gần sang bên trái một chút xíu.

Bây giờ Vương Nguyên giống như một tiểu nam sinh mới bước vào tuổi dậy thì, kỹ năng diễn xuất vụng về lại đang có một bí mật nóng phỏng tay, bác sĩ nói chất dẫn dụ của Alpha sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc ức chế, cậu thời thời khắc khắc đều lo lắng thuốc ức chế sẽ mất đi hiệu lực, không thể đứng quá gần Alpha, không thể tiếp xúc quá gần với Vương Tuấn Khải, cậu tủ nhủ trong lòng một vạn lần, khẩn trương đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng rõ ràng.

Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm thấy Vương Nguyên hôm nay và trước kia không quá giống nhau.

Cụ thể khác nhau chỗ nào, Vương Tuấn Khải cũng không nói ra được. Khi nhảy, cậu rất am hiểu việc điều chỉnh phong cách, là một Beta, cậu nắm rất chắc động tác vũ đạo trong tay, có thể yêu mị như Omega, cũng có thể toàn bộ khai hỏa ganh đấu cùng Alpha ngay trước mặt. Trước khi xác nhận chung nhóm với mình, Vương Nguyên nhảy cũng rất ngầu, ngay đến động tác vặn eo cũng ngạo mạn phóng túng, nhưng lần nhảy chung với mình này, ai cũng có thể rõ ràng cảm giác được Vương Nguyên đột nhiên nhấn mở chốt khóa Omega, vòng eo xoay mềm mại một cách kỳ lạ.

Hôm nay Vương Nguyên cũng quyến rũ, nhưng không phải quyến rũ kiểu ngang ngược phóng túng như hồi trước, cậu không cười, nhưng khóe môi cứ khẽ nhếch lên, ánh mắt khi nhún vai, xoay người lãnh đạm lướt qua Vương Tuấn Khải, sau đó thứ đập vào mắt hắn là gò má tinh xảo tựa điêu khắc của Vương Nguyên. Những khúc hai người cách xa, Vương Nguyên bước rất dài, dường như đang cố ý xa lánh hắn vậy, nhưng động tác được biên đạo khiến cậu không thể không bước qua lần nữa mặc cho bàn tay Vương Tuấn Khải di chuyển trên thân mình. Vương Nguyên xoay người hướng lưng vào Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình liếc gương một cái… Hắn lại phải hoài nghi trí tưởng tượng của mình quá phong phú, rõ ràng khi nãy còn hung dữ nhìn mình, thế nào quay người đã đỏ mắt.

Giống như đang cố ý ẩn nhẫn vậy.

Thật quá chọc người khi dễ.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối xuống, không kìm được nuốt nước bọt. Vương Nguyên hôm nay, nói như thế nào nhỉ… Cần cổ trắng tuyết và vòng eo nhỏ nhắn lộ ra trong lúc lơ đãng không hề có chủ ý câu dẫn người ngoài, nhưng đáy mắt cậu lại mang theo vài phần lạnh thấu xương, mỹ nhân băng sơn cấm dục chỉ có thể ngắm nhìn từ xa lại khiến người mơ mộng, đóa hoa cao lãnh không thể chạm vào luôn hấp dẫn người hái nhất.

Âm nhạc tiến vào hồi cuối, bàn tay Vương Tuấn Khải sờ lên eo Vương Nguyên, thời gian bất đồng, địa điểm giống nhau, động tác giống nhau, xúc cảm quen thuộc kéo đến, đầu Vương Nguyên nhất thời nổ ầm một trận, rõ ràng chỉ mới phối hợp với đối phương một lần, nhưng thân thể đã ghi nhớ kỹ cảm giác khi đó, kèm theo tiếng nhạc quen thuộc, chân Vương Nguyên lại không ngừng khẽ run.

“Vương Nguyên Nhi…”

Âm nhạc vừa kết thúc, Vương Nguyên lập tức buông lỏng cánh tay đang khoác trên vai Vương Tuấn Khải ra, cánh tay hắn ở ngang hông cậu lại chưa buông, Vương Nguyên vừa định giãy giụa, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người đều dán lên l*иg ngực hắn, thân thể mất đi thăng bằng lảo đảo về trước một cái, hạ thân cũng dán vào nhau.

“Cậu thơm quá.” Vương Tuấn Khải nói xong hít mũi một cái.

Não Vương Nguyên “Ầm” một tiếng trở nên trống rỗng, động cũng không mà bất động cũng không, cậu đột nhiên nhớ lại Alpha đυ.ng phải trong hiệu sách hôm qua, hắn ta cũng nói câu này với mình, Vương Tuấn Khải… Hắn ngửi thấy ư?

“Tôi không phải là…” Vương Nguyên nói năng lộn xộn, cả từ ngữ biện hộ cũng quên mất, trước giờ cậu không rành chuyện nói dối, chỉ một câu này đôi tai đã đỏ hết cả lên, ánh mắt chớp nháy không ngừng, căn bản không biết nên nhìn về phương nào. Cậu đẩy nhẹ Vương Tuấn Khải ra, trong lòng không có sức nên cả trên tay cũng không còn chút lực nào, Vương Tuấn Khải lại ngay lúc này nói một câu: “Cậu có xịt nước hoa sao?”

“Hả? À, ừ…” Vương Nguyên rốt cuộc cũng tìm lại được tiếng nói của mình.

“Thi thoảng sẽ xịt.”

“Mùi dễ chịu lắm.”

“Vậy hả… Cảm ơn nha…”

Vương Tuấn Khải cười cười, buông Vương Nguyên ra đi hai bước về phía dàn âm thanh rồi lại lui về.

“Cậu nóng lắm hả?”

“Hả?” Người vừa mới chuẩn bị thư giãn lại lập tức căng thẳng thần kinh.

“Mặt cậu đỏ quá.” Vương Tuấn Khải nói xong vươn tay, nhéo mặt cậu hai cái, “Ồ, nóng quá đi.”

“À, à hơi một chút.” Vương Nguyên vội vàng tìm bậc thang xuống cho mình, khoa trương giơ tay lên không ngừng phe phẩy, hai má phồng lên thổi “Phù phù”.

Vương Tuấn Khải tin là thật, cũng không trưng cầu ý kiến những người khác, lập tức chạy tới mở cửa sổ thông gió.

Gió đêm tháng mười lạnh như băng thổi vào phòng, mọi người đứng trong khẽ run rẩy.

Vương Nguyên cũng run run, đầu óc cuối cùng cũng thanh tỉnh lại.

Vương Nguyên rất nhanh tìm được phòng thuê, cách trường học mấy con đường, một phòng khách một phòng ngủ, giá cả khá hời, dụng cụ trong bếp vẫn còn rất đầy đủ, nhưng phải đợi mấy ngày làm xong thủ tục mới chuyển vào ở được. Vừa hay còn hai ngày nữa đến đại hội thể thao, Vương Nguyên nghĩ thầm chờ đến sau khi hoạt động kết thúc rồi hẵng chuyển ra, đồ cậu cần mang đi không nhiều, mấy thứ nhỏ nhặt để trước ở phòng ngủ là được, nhưng vẫn hơi sợ phiền toái.

Thứ bảy, Vương Tuấn Khải tới phòng hẹn Vương Nguyên cùng nhau ăn lẩu, ở cửa phòng bắt gặp Lưu Chí Hoành chuẩn bị ra ngoài, bị Lưu Chí Hoành ngăn lại.

“Này! Tìm Vương Nguyên hả? Cậu ấy vẫn chưa dậy đâu.”

Vương Tuấn Khải liếc nhìn thời gian, chín giờ rưỡi, hỏi sao đến giờ này rồi vẫn chưa dậy.

“Tối qua chơi game cả đêm chứ sao.” Lưu Chí Hoành nhún nhún vai, hơn nửa đêm qua tỉnh lại còn thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại trên giường Vương Nguyên, “Tóm lại anh tốt nhất đừng…”

“Ồ.” Vương Tuấn Khải còn chẳng nghe hết nửa câu sau đã không đợi được nữa đẩy cửa vào, để lại mình Lưu Chí Hoành ở ngoài cửa cứng ngắc nói ra nửa câu sau “Đừng gọi cậu ấy dậy, thói rời giường của cậu ấy khá nghiêm trọng đấy.”

Ba, hai, một.

Lưu Chí Hoành ở trong lòng thầm đếm.

“Cút!”

Lưu Chí Hoành nhắm hai mắt lại, hơi có chút không đành lòng.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng chui ra từ trong phòng, nhân tiện tri kỷ đóng cửa lại.

Lưu Chí Hoành đứng ở cửa nhướn mày với hắn.

“Cút.” Vương Tuấn Khải lạnh mặt, hung dữ lặp lại, sau khi nói xong xoay người rời đi.

Lưu Chí Hoành đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng thất bại của Vương Tuấn Khải, tựa như cụ già đã thấu rõ ấm lạnh thế gian, thở dài thườn thượt.

Tối hôm qua Vương Nguyên không phải thức cả đêm chơi game, cậu đi dạo diễn đàn, vốn định phổ cập chút kiến thức về Omega, trong lúc vô tình lại ấn vào topic thảo luận về kỳ phát tình. Vương Nguyên thân làm một Beta… một Beta giả tự nhận là Beta, bản thân đối với phương diện này không quá cảm thấy hứng thú, mấy chuyện phát tình chẳng liên quan gì đến cậu, đương nhiên cậu sẽ chẳng phí thời gian đi tìm hiểu làm gì. Nhưng bây giờ khác rồi, vừa nghĩ tới sắp sửa phải nghênh đón kỳ phát tình cậu liền hốt hoảng trong lòng, bắt đầu hối hận muộn màng sao tiết sinh lý trước kia không học hành nghiêm túc.

【 Kỳ phát tình của tui sắp đến rồi, ông xã xin nghỉ một tuần với tui, hiệu quả cách âm phòng ốc trong nhà không tốt lắm, bên cạnh cũng có một đôi, mấy lúc gì đó ở bên này nghe thấy hết sạch, cho nên bây giờ đến lượt tụi tui XXX lo lắng lắm, nếu bị nghe thấy thì ngượng chết. ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ 】

【 Chuyện này có làm sao, chỉ là nghe thấy thôi mà, tưởng tượng thử còn thấy khá kí©h thí©ɧ! Tui cũng sắp đến kỳ phát tình, nhưng vẫn là chó độc thân đáng thương… chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế vượt qua thôi… Gần đây tui rất mê mùi hương của ông chủ, ông chủ tụi tui là một Alpha độc thân, vóc người vô cùng hoàn hảo! Tui chỉ ngửi thấy mùi anh ấy đã muốn anh ấy đánh dấu luôn rồi! A a a siêu siêu thích anh ấy! Nhưng tui lại sợ không dám tỏ tình, có lúc cũng cảm ấy ảnh đang nhìn lén tui, không biết có phải tui ảo tưởng hay không nữa ư ư ư 】

【 Alpha ưu tú như vậy phải nhanh nhanh xuống tay đi! Bị Omega khác câu dẫn thì không ổn đâu! 】

【 Cho nên tui muốn nhân dịp lễ độc thân tỏ tình với ảnh! Hi vọng ảnh sẽ đồng ý~ 】

【 Chúc phúc 】

【 Chúc phúc! 】

【 Chúc phúc nha! 】

Cái này căn bản là topic trao đổi tình cảm của Omega thì có! Còn có cái gì mà nơi đó của chồng tui cực kỳ lớn, lúc tiến vào vô cùng thoải mái, mùi của chồng rất dễ chịu, Vương Nguyên đỏ hết cả mặt nhanh chóng lướt qua.

Cho nên… Thật sự không đau đúng không?

【 Tui và bạn trai chiến tranh lạnh một tuần, hắn thế mà không thèm xin lỗi tui! Tui thật sự vô cùng vô cùng vô cùng tức giận, nhưng kỳ phát tình đáng chết lại đúng lúc đến, hắn cố ý! Biết lúc đó tui không thể thiếu hắn được! Hắn đứng ngoài cửa cố ý phát ra chất dẫn dụ mọi người ạ, sau đó tui chịu không nổi T_T hiện tại kỳ phát tình đã kết thúc rồi, thoải mái cũng thoải mái rồi, nhưng tui vừa nghĩ tới vẫn còn tức vô cùng!!! 】

【 Bạn trai thím như vậy không tốt cho lắm, phải khiến hắn mở miệng xin lỗi chứ! 】

【 Tui hiểu mà, cho dù đang giận nhau, nhưng đến kỳ phát tình vẫn không chống lại bản năng của mình được, cho nên mới nói có khi thật sự không muốn làm Omega chút nào… 】

【 Nhưng có cách nào nữa đâu 】

Vương Nguyên ngửi khăn lông trong tay, phía trên có mùi hương cậu mê luyến, là mùi của Vương Tuấn Khải, là mùi của một Alpha.

Tại sao lại say mê mùi hương này, là do bản năng của Omega ư? Có phải khi thật sự đến kỳ phát tình, Alpha nào cũng có thể khiến cho mình vứt bỏ tôn nghiêm phát điên phát cuồng?

Không thể như vậy, không thể như vậy.

Vương Nguyên co người trùm chăn kín mít, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, ai có thể nói cho cậu biết, làm một Omega, làm sao để phân biệt thích và không thích, làm sao để phân biệt trong phần thích này, có bao nhiêu là do bản năng, lại có bao nhiêu là xuất phát từ tình yêu thật sự đây?

Vương Tuấn Khải mười một rưỡi trở lại tìm Vương Nguyên lần nữa, Vương Nguyên lần này đã ngủ khá đủ rồi, biểu cảm khi say giấc đã ôn hòa hơn rất nhiều. Sau lần trước bị Vương Tuấn Khải quấy rầy cậu ngủ sâu hơn, ngước đầu miệng hơi mở ra, Vương Tuấn Khải bò lên giường giang hai chân ra hai bên người Vương Nguyên, dè dặt đẩy đẩy vai cậu.

“Vương Nguyên Nhi?”

“Ừ…” Vương Nguyên chép chép miệng hai cái, thu lại răng nhỏ lộ ra.

“Có muốn đi ăn lẩu với tôi không?”

“Ừ…” Vương Nguyên ê ê a a, cũng chẳng biết có nghe lọt hay không.

“Vậy dậy thôi?” Vương Tuấn Khải dìu vai cậu dậy, Vương Nguyên vặn vẹo người, nhíu mày cáu kỉnh vung vung tay, vừa hay mềm nhũn khoác trúng bàn tay đang vươn ra của Vương Tuấn Khải.

“Dậy thôi nào.” Vương Tuấn Khải lại nói lần nữa, thanh âm khe khẽ, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu, lại có chút không đành lòng gọi cậu dậy.

“Ngoan ngoan.” Vương Tuấn Khải bất chấp cắn răng, nắm vai Vương Nguyên đỡ dậy. Vương Nguyên như không xương vậy, bị Vương Tuấn Khải kéo liền ngửa mặt ngã vào, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi môi nóng lên, cánh môi mềm mại của cậu cứ vậy chạm vào môi hắn.

“Ừm…” Vương Nguyên bị đυ.ng tỉnh, “Vương Tuấn Khải? Sao anh lại ở đây…” Cậu dụi dụi mắt, rõ ràng giờ mới tỉnh ngủ, giọng nói như được ngâm trong mật đường vậy.

“Tôi đến gọi cậu cùng đi ăn lẩu, là quán ăn lần trước nói ấy.” Vương Tuấn Khải nghiêm mặt, ánh mắt thả vu vơ vào không trung, tốc độ nói chuyện có thể so với súng tiểu liên nhả đạn liên tiếp.

“À… Được thôi, anh chờ tôi chút.”

“Được, vậy tôi ở ngoài chờ cậu.”

- -----

#Trà