Chương 12

Vương Nguyên phát hiện hôm nay tâm tình Vương Tuấn Khải hơi sai sai.

Bạn nói một câu, hắn cười, bạn hỏi hắn sao vậy, hắn cười, bạn mắng hắn, hắn vẫn cười.

Nói tóm lại là, không thể nói lý được.

Nhưng bữa lẩu này Vương Nguyên ăn rất vui, một nửa nồi cà chua một nửa nồi bò vừng cay, mùi hương hai nồi đều rất đậm đà, bạn học Vương Nguyên là fan trung thành của lẩu có thể dùng nhan sắc của mình bảo đảm tiệm này là tiệm gần trường ăn ngon nhất.

Đôi môi Vương Nguyên vốn căng tròn, sau khi dính ót vào trở nên đỏ hồng bóng loáng, không giống với cánh môi dày dặn hồi trước, dáng vẻ đỏ rực như bây giờ tựa như bị mạnh bạo hôn qua vậy.

Vương Tuấn Khải không khỏi bắt đầu hồi tưởng, màu môi Vương Nguyên sau khi hôn mình khi nãy là gì nhỉ? Hắn chạy trốn hơi gấp chưa kịp nhìn kỹ, nhưng hình như là màu hồng, bởi vì hôn chưa đủ độ. Nếu như có cơ hội, lần sau nhất định phải hôn đàng hoàng, ở tình huống cậu ấy có ý thức từ từ hôn, đầu tiên là ngậm môi, sau đó phải chăm sóc nó cẩn thận, muốn quấn lấy đầu lưỡi cậu, hôn cậu đến chóng mắt, hôn đến cánh môi hồng kia trở nên đỏ thắm lần nữa.

Vương Tuấn Khải hồi thần, nhìn miệng nhỏ đang khép khép mở mở nhai thịt bò đối diện mình lần nữa, cơ bắp phần bụng có chút căng chặt.

Là khi nào thì bắt đầu sinh ra du͙© vọиɠ với Vương Nguyên? Là khi nhìn cậu ấy nhảy ở đêm hội đón tân sinh, hay là khi cậu ấy tìm quản lý mở cửa cho mình? Là lúc cậu lo lắng hầm canh xương cho mình, hay là lúc nhìn cậu mồ hôi đầm đìa nhảy trong phòng tập?

Hắn chỉ biết mình mới đầu chỉ là cảm thấy người này thú vị, thú vị đến lúc nào cũng không nhịn được đi trêu cậu, còn đặc biệt cầm giỏ đò đi tắm canh thời gian để nhìn cậu xẩu hổ đỏ mặt. Vốn là Vương Nguyên khắp nơi tránh, sau đó lại biến thành bản thân Vương Tuấn Khải không dám đến nhà tắm tìm cậu, hắn cảm thấy du͙© vọиɠ chiếm hữu trong cơ thể này càng ngày càng mạnh, dục hỏa khó nhịn áp không nổi, thậm chí hắn cũng không dám nghĩ tới nữa, ngộ nhỡ lại một lần nữa thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Vương Nguyên, bản thân có thể có phản ứng hay không…

Vương Tuấn Khải bài xích du͙© vọиɠ mãnh liệt, có một số việc giống như roi da dữ tợn, đã từng dùng sức vung vào tâm hồn hắn thuở nhỏ, lưu lại những vết sẹo sâu hoắm không cách nào cắt bỏ được. Hắn chán ghét ràng buộc giữa Alpha và Omega, sự kết hợp giữa hai giới tính này hoàn toàn dối trá, đều là bị du͙© vọиɠ chi phối, đều là thứ diệt trừ đi tình cảm nguyên thủy nhất.

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không phủ nhận truyền thống, hắn cho rằng hai người phải yêu nhau trước rồi mới bàn đến chuyện du͙© vọиɠ linh tinh gì đó, nhưng hắn hiện tại chắc chắn đã trở thành loại người mình ghét nhất.

Nhưng khi Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, có vài ý nghĩ đã nhanh chóng tuôn ra, hắn không khống chế được du͙© vọиɠ này

Nhưng Vương Nguyên không phải là Omega, sự thật này khiến Vương Tuấn Khải vừa an tâm lại vừa bất an. Hắn hết lần này đến lần khác mang chuyện Vương Nguyên là Beta lấy cớ chuyện bản thân rung đọng, Vương Nguyên là một Beta, những ý nghĩ của mình với cậu ấy đều xuất phát từ yêu thích thật lòng, mình không giống với những Alpha bị chất dẫn dụ hấp dẫn. Nhưng ngay sau đó cảm giác tội lỗi lại kéo đến khiến Vương Tuấn Khải bất an, hắn tiếc hận hắn tiếc nuối, hắn thế nhưng thường xuyên nghĩ nếu như Vương Nguyên là một Omega thì tốt, hormone của mình nhất định có khả năng hấp dẫn cậu ấy.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải bắt đầu tin vào chòm sao, chứng xoắn xuýt đáng chết của Xử Nữ này, rốt cuộc nên chữa như thế nào!

Đại hội thể thao diễn ra trong lúc tiết trời phương Bắc đã bắt đầu chuyển lạnh, nhưng may mắn là hai ngày nay mặt trời vẫn ló dạng, bọn Vương Nguyên mỗi người mặc một chiếc áo phông và quần thể thao, tuy lúc ra ngoài còn thấy hơi lạnh, sau khi làm nóng thì vừa đủ.

Cả đội vốn định thống nhất là mặc đồng phục, thống nhất tới thống nhất lui lại thành mặc kiểu gì cho thoải mái là được, ai cũng mặc quần thể thao màu đen, còn phần trên thì chọn hoodie phong cách trắng đen.

Áo phông và mũ đen trắng thì Vương Nguyên có cả đống, nhưng hoodie lại chỉ có lam lục đỏ hồng, cậu lục lọi tủ đồ lâu lắc mới bới ra được hai chiếc màu trắng, một cái in hình con thỏ mập hung dữ, cái còn lại thì in một con lợn béo moe moe, vừa y hai ngày diễn ra đại hội thể thao. Đêm trước đại hội cậu chụp cho Vương Tuấn Khải xem, Vương Tuấn Khải cười tắc thở, nói hai cái áo của cậu nhìn ngu quá đỗi, ngày hôm sau Vương Nguyên mặc cái thỏ mập xuất hiện trước mặt Vương Tuấn Khải, hắn mặc một chiếc màu trắng, phía trên in hình một con hổ oai phong.

Vương Tuấn Khải chắc chắn là cố ý.

Vương Nguyên bĩu môi nhăn mày, mặt nhỏ tức giận nhăn lại, y hệt con thỏ béo trên áo, Vương Tuấn Khải càng cười vui vẻ hơn.

Trường học có tổng cộng 26 khoa, đến khi thi đấu sẽ ngồi quanh sân thể dục, lúc người khác ở trên sân vùng vẫy thoải mái nhỏ mồ hôi, bọn Vương Tuấn Khải thì đứng nhảy trước mặt mỗi khoa, kế hoạch chia đều mỗi ngày nhảy 13 khoa, tức là mỗi ngày nhảy 13 lần.

Âm hưởng vũ đạo hết sức nhiệt liệt, sau đêm hội tân sinh Vương Nguyên đã có một lượng fans lớn, hiện tại lại thêm một Vương Tuấn Khải có vô số người ái mộ không mấy khi tham dự hoạt động tập thể, tiếng la hét liên tục còn vang dội hơn tiếng cổ vũ cho vận động viên.

Mấy vòng đầu còn có giáo viên đứng tượng trưng một bên duy trì trật tự, về sau không còn ai nữa, tặng hoa tặng đồ ăn vặt tặng chocolate cầu ôm ôm đều có, một đám người nhảy high đến mức ai đến cũng không từ chối, trừ mấy Alpha hưng phấn chạy như điên đến Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải nửa đường chặn lại, tất cả đều rất hòa thuận.

Tiếng hét trong khán phòng bị động tác của Vương Tuấn Khải kéo lêи đỉиɦ điểm, Vương Nguyên nhìn hắn ôm những Alpha khác lại, cũng không ngẫm xem tại sao hắn phải làm vậy, chỉ nghĩ là do hôm nay chung nhóm với mình nên nhất thời high lên, vừa hay Vương Nguyên cũng không muốn tiếp xúc thân mật với những Alpha khác tránh ảnh hưởng đến tình trạng cơ thể, nên im lặng ngầm cho phép hành động của Vương Tuấn Khải.

Có điều sau khi chặn những người đó lại, Vương Nguyên cảm thấy động tác Vương Tuấn Khải càng ngày càng phóng túng, bàn tay chân chân thực thực chạm đến từng tấc da thịt cách một lớp vải, khoảng cách khúc l*иg ngực dán vào lưng đồng thời xoay hông cũng cách nhau càng ngày càng gần. Vương Nguyên không khỏi có chút buồn cười, đây chính là du͙© vọиɠ chiếm hữu vốn có của Alpha sao? Chẳng lẽ thứ du͙© vọиɠ này không chỉ đối với Omega của mình mới có, mà người hợp tác với mình cũng có?

Vương Nguyên ngoại trừ việc nhảy ra còn phải thi vài hạng mục, cả một ngày mệt rã rời, nhảy xong lần cuối cùng ngồi bệt xuống đất thật lâu, một nhóm nữ sinh mặc váy đồng phục đi qua trước mặt bọn họ, cầm những cây kem ốc quế xanh đủ màu sắc trong tay, nhao nhao cảm ơn đội trưởng các cô đã mời đi ăn kem.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, đúng dịp nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm cây kem trong tay người ta nuốt nước bọt.

Vương Tuấn Khải đứng dậy đầu tiên: “Đi thôi.”

“Đi làm gì vậy.” Thanh âm Vương Nguyên lười biếng, rõ ràng vẫn chưa nghỉ ngơi đủ.

“Mời các cậu ăn kem.” Vương Tuấn Khải chìa tay về phía cậu, “Có đi không?”

Vương Nguyên ngay lập tức quăng vẻ mệt mỏi kia đi, ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt sáng trong, thành khẩn gật gật đầu.

“Đi đi đi!”

“Đi chứ anh Khải!”

“Đại ca hôm nay thật hào phóng!”

Những người khác vừa nghe có kem ăn lập tức vực dậy tinh thần, phủi phủi mông đứng dậy.

Vương Nguyên cũng không nắm lấy bàn tay chìa ra của Vương Tuấn Khải kia, mà lại tự vươn tay ra, chờ Vương Tuấn Khải đưa tay đến kéo mình dậy, hình ảnh này đặt trong mắt của Vương Tuấn Khải tựa như đang làm nũng vậy, hắn cố nén cười bước lên trước nửa bước kéo Vương Nguyên lên, cả trái tim đều bị moe chảy nước rồi.

Vương Nguyên nương theo cánh tay hắn nhảy bật lên, giống hệt như chú thỏ trên áo cậu vậy.

Vương Tuấn Khải không để ý đến thái độ khỉnh bỉ của quần chúng nhân dân, mua kem ly hai màu cho Vương Nguyên, hơn nữa còn không thèm biến sắc giải thích là Vương Nguyên phải hướng dẫn giúp đỡ các cậu nhảy vất vả cỡ nào mệt mỏi cỡ nào, đáng giá được ca ngợi!

Ngày thứ hai Vương Tuấn Khải mặc một chiếc hoodie thuần đen, Vương Nguyên cảm giác con lợn béo trên áo mình có chút chướng mắt.

Có điều hình như trước khi ra ngoài cậu quên xem vận thế chòm sao, buổi trưa ở nhà ăn bị người ta đổ canh vào người, heo béo nhỏ trong không khí lúng túng run lẩy bẩy.

“Thật xin lỗi thật xin lỗi.”

“Không sao không sao.” Vương Nguyên luống ca luống cuống an ủi cô gái đã đỏ hoe mắt trước mặt, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh trầm mặt, dùng âm lượng chỉ mình mới nghe được hung dữ nói “Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì”.

“Vương Tuấn Khải, tôi không còn cái hoodie đen trắng nào cả.” An ủi cô gái kia xong, Vương Nguyên ghét bỏ nắm phần áo bị nước canh thấm vào một mảng lớn, cau mày buồn phiền.

“Buổi chiều còn phải nhảy ở sáu khoa nữa, tôi mặc gì bây giờ.”

“Tôi còn đồ trắng.” Vương Tuấn Khải lấy khăn giấy trong túi ra lau sơ sơ, vỗ vỗ vai Vương Nguyên nói: “Đi thôi, về phòng ngủ lấy đồ tôi mặc.”

Vai Vương Nguyên rất rộng, mặc áo cỡ mấy cũng được, nhưng khung xương cậu lại nhỏ gầy, hơn nữa thấp hơn Vương Tuấn Khải gần nửa đầu, cho nên bình thường mặc nhỏ hơn hắn một size. Cái áo màu trắng Vương Tuấn Khải nói đó, size không vừa lắm, cả hắn mặc còn thấy rộng, hắn lo Vương Nguyên mặc vào sẽ không thoải mái, suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ vào chiếc đen trên người mình: “Hay cậu mặc cái này đi, kích cỡ nó nhỏ hơn.”

“À…” Vương Nguyên gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào, cậu nhìn ra chiếc áo hôm nay hắn mặc khá nhỏ, chắc chắn là muốn phối hợp với cái trắng của mình nên mới đặc biệt mặc vào, nhưng nếu mặc đồ của hắn…

Vương Nguyên có chút do dự, nhưng không thể phủ nhận là, trong lòng cậu có một chút khát vọng như thế.

“Cũng được…” Ánh mắt Vương Nguyên liếc sang chỗ khác, không muốn để cho Vương Tuấn Khải nhận ra mình đang đung đưa bất định.

Vương Tuấn Khải sau khi lấy được đáp án chu đáo thể hiện năng lực hành động xuất sắc của bản thân, nắm lấy vạt áo nhấc tay cởi đồ ngay trước mặt Vương Nguyên.”

“Này, đầu tiên thay cái áo trên người cậu ra đi.”

“Hả? À…” Ánh mắt Vương Nguyên nhanh chóng quét qua l*иg ngực Vương Tuấn Khải, còn có nhân ngư tuyến dọc từ thân vào trong lưng quần, vừa ngẩng đầu đã đυ.ng trúng ánh mắt của hắn, Vương Nguyên chỉ nhìn một giây đã vội vã liếc sang chỗ khác, lại cảm thấy quá mức chột dạ, đành phải quay lại lần nữa dùng sức gật đầu.

Vương Tuấn Khải đã cởi sảng khoái như vậy, mình còn lý do gì để nhăn nhăn nhó nhó? Vương Nguyên cắn răng nhắm mắt lại, nắm vạt áo lên cởi ra luôn.

Vương Tuấn Khải vào lúc này mới phát hiện ra có gì đó sai sai, hắn có chút không được tự nhiên gẩy gẩy tóc mái vụn trên trán, ỷ vào bây giờ Vương Nguyên đang bị áo che đầu không chút kiêng kỵ quan sát thân thể cậu, từ vòng eo thon gầy trắng nõn đến hai hạt đậu phấn hồng đáng yêu trước ngực, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bản thân một chút, đối với chênh lệch màu da giữa hai người hết sức hài lòng.

Vương Nguyên nóng lòng biểu hiện mình vô tư, cởi vừa nhanh vừa vội. Cổ chiếc áo này hơi nhỏ, cậu không thò đầu ra ngay được lập tức luống cuống, đầu tiên rút tay trong tay áo rồi lại luống cuống tay chân kéo áo ra, đầu Vương Tuấn Khải nóng lên, tiến lên giúp cậu một tay.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng hít thở được không khí tươi mới, ló đầu ra nghênh đón Vương Tuấn Khải đang gần trong gang tấc.

Không biết do chiếc áo kia cọ xát vào tai hay còn nguyên nhân nào khác, tai Vương Nguyên đỏ bừng cả lên, ánh mắt ươn ướt, Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ tới cậu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người suýt nữa thì đυ.ng vào nhau.

Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ gần như không có chút khoảng cách nào, dường như đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương.

Tóc Vương Nguyên lộn xộn, trong lòng cũng đang lộn xộn không kém gì, cậu hết sức khống chế hô hấp hỗn loạn, lông mi rung động tạo ra bóng râm dưới mắt.

“Tóc cậu rối rồi.” Vương Tuấn Khải lúng ta lúng túng mở miệng, cứng ngắc vươn tay giúp cậu vuốt vuốt lại, “Mặc vào đi.”

“Ừm.” Vương Nguyên vội vàng nhận lấy chiếc áo trong tay hắn, Vương Tuấn Khải cũng vội vàng lùi lại thay đồ mới, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau khiến cả trái tim run rẩy theo.

Sau khi thay đồ xong, hai người im lặng đi về phía sân thể dục, Vương Nguyên không biết đang nghĩ gì, bước đi khá gấp, Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm theo sát sau cậu, duy trì cự ly nửa bước, chiếc áo của hắn trên người Vương Nguyên vẫn còn hơi dài rộng, nhưng trong lòng Vương Tuấn Khải không khỏi vui vẻ, cảm giác chiếc áo kia chặt chẽ bao bọc cậu lại, giống như Vương Nguyên đã hoàn toàn bị hắn chiếm hữu vậy.

Vương Tuấn Khải không nhịn được tăng nhanh cước bộ đuổi theo Vương Nguyên, hắn cố sức khịt khịt mũi, ngửi thấy được trên người Vương Nguyên có mùi hương của mình, mặc dù chỉ thoang thoảng chun chút, nhưng hắn vẫn không khống chế được bản thân mà vui vẻ, trên người Vương Nguyên đều là mùi của mình, cảm giác này tựa như Vương Nguyên đã bị mình đánh dấu rồi vậy.

“Này, anh đến sân thể dục trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.” Vương Nguyên dừng bước trước khu học tập.

“Được.” Vương Tuấn Khải còn chưa hồi hồn từ trong bầu không khí mập mờ khi nãy, hắn gật đầu một cái xoay người rời đi, không chú ý đến khuôn mặt đỏ ửng không quá bình thường của Vương Nguyên.

Vương Nguyên chờ đến khi Vương Tuấn Khải hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cậu khóa mình trong phòng ngăn thở hổn hển, dán chặt người vào cánh cửa lạnh như băng sau lưng, móng tay dùng sức cào lên cửa phát ra âm thanh chói tai, cả người phát run không ngừng, trên khuôn mặt đầy vẻ ẩn nhẫn.

Mùi hương trên chiếc áo này, đối với cậu quá mức nồng nặc rồi.

- ----