Đôi khi mắt thấy tai nghe nhưng đó lại không phải là sự thật. Phạm Tuấn Kiệt đau đớn chìm nghỉ trong chính sự quan tâm đặc biệt của bố mình. Có lẽ, ước mơ trở thành ảo thuật gia đối với anh quá xa vời …
Đôi khi mắt thấy tai nghe nhưng đó lại không phải là sự thật. Phạm Tuấn Kiệt đau đớn chìm nghỉ trong chính sự quan tâm đặc biệt của bố mình. Có lẽ, ước mơ trở thành ảo thuật gia đối với anh quá xa vời.
Thân là thiếu gia một gia tộc quyền thế, Phạm Tuấn Kiệt không thích chốn thương trường. Vì phải học những gì mình không thích, nên anh thường xuyên trốn tiết, bỏ buổi. Đôi khi có hơi hổ báo đi chọc phá mấy bạn khác lớp nhưng Tuấn Kiệt vẫn giữ vững cái danh “đại ca trùm trường” suốt hai năm.
Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu Phạm Tuấn Kiệt không gặp Dương Thanh Nhi. Cuộc đời như được lật mới, mọi thứ như không còn quan trọng nữa. Đối với Tuấn Kiệt lúc này thì:
“Miễn là em vui, anh làm gì cũng được.”
Thường thì tình cảm chân thành sẽ không được trân trọng, nhưng thứ tình cảm phút chốc thì lại được trân quý.
“Gió ác ý gió đẩy lá xa cành Anh đau lòng nhìn lại trời trăng thanh Không có gió nhưng lá cây vẫn rụng Em vô tình em làm tổn thương anh...” 。。。