Chương 1

Các băng đảng giang hồ xấu tốt lẫn lộn, đâu đâu cũng thấy tụ tập đánh nhau. Pháp luật, cảnh sát sinh ra chỉ là thứ hề bù nhìn. Thứ có quyền phán định người khác chính là tiền và quyền lực. “Không tiền không quyền, chết chẳng ai chôn”. Nhân phẩm, đạo đức con người đâu sánh bằng xấp tiền năm trăm ngàn Việt Nam Đồng.

Phạm gia là gia tộc đứng đầu thế giới về quyền thế và độ giàu có. Phạm Tuấn Kiệt là con trai duy nhất của Phạm Quốc Lộc. Ngay từ khi còn nhỏ, Tuấn Kiệt đã chán ghét chốn thương trường đấu đá, chỉ thích làm người giang hồ tiêu diêu tự tại. Anh luôn có ước mơ mãnh liệt với sân khấu ảo thuật gia. Điều này khiến cha anh luôn bất mãn với anh. Đứng trước sự khắt khe của cha mình, Phạm Tuấn Kiệt đành phải cắn răng đi học ngành kinh tế tại trường cao đẳng Quang Du. Anh học hành không chăm, hay trốn học, từ đó mang danh học sinh cá biệt uy lực nhất trường.

Trong con ngõ tối, ánh đèn đường yếu ớt không thể thắp sáng mặt đường. Trong góc tường có một thanh niên bảnh bao, bắp tay bắp chân săn chắc khỏe khoắn. Anh ta mặc quần ống xuông, áo phông dài tay có mũ. Trông Phạm Tuấn Kiệt vừa thần bí vừa oai phong. Thần thái thì lộ rõ nét hiên ngang hung bạo. Mắt anh vương màu đỏ sát khí, tay quay chụp cây gậy sắt. Phạm Tuấn Kiệt dứt điểm đạp đà xông lên đánh sáu tên thanh niên to khỏe đang gầm ghè đe nạt.

Đại ca láu cá Trần Bảo Lục đang ung dung ngồi rung đùi trên chiếc xe mô tô sang trọng, hắn điềm nhiên giương mắt nhìn bọn người nhốn nháo đánh nhau. Được một hồi lâu, hắn há hàm, nhếch mép chế giễu chê cười Phạm Tuấn Kiệt.

“Đại ca trường Đại Nam Phạm Tuấn Kiệt mày trông cũng gầy yếu quá đấy? Thảm nào, anh em của mày toàn là một lũ phế vật nhãi nhép. Mới dọa có tí mà đã chạy mất dép rồi.”

Phạm Tuấn Kiệt đơn phương độc mã, tay cầm gậy chưa kịp múa mấy đường võ cơ bản thì đã bị sáu tên to béo vặn tay bắt lại. Trần Bảo Lục chậc lưỡi bình nhiên đưa điếu thuốc lá lên môi dít một hơi thật sâu. Xong hắn đứng dậy, khoan thai tiến đến đứng sững trước mặt Phạm Tuấn Kiệt. Há ngoạc miệng ra, Trần Bảo Lục ngông nghênh nhả khói thuốc trắng xóa sặc mùi ra ngoài không khí rồi chậc lưỡi nói bằng cái giọng hách dịch.

“Tao còn tưởng mày hổ báo cáo chồn thế nào, hóa ra cũng chỉ phèn phèn có thế thôi.”

Phạm Tuấn Kiệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh sắc lạnh đầy tính thách thức. Hắn vừa dứt lời, Phạm Tuấn Kiệt nhếch mép chẹp miệng vênh váo gằn giọng khinh khỉnh thở hắt một hơi.

Trần Bảo Lục phẩy tay, một tên bước tới bất ngờ đấm một phát thật mạnh vào bụng Phạm Tuấn Kiệt. Chỉ thấy anh nhếch mép cười khinh một cách rất coi thường. Tuy có đau đớn nhưng anh rất bình thản, ánh mắt vẫn lãnh đạm sắc sảo đầy sát khí. Trần Bảo Lục mượn thế oai phong, hắn ngẩng đầu lên trời ỷ thế áp đảo.

“Tao nghe danh tiếng của mày khủng khϊếp lắm, át chế cả cái tên Lục Hổ của tao. Để tao xem qua đêm nay, cái quán Mèo Rừng của mày có còn tồn tại nữa hay không.”

Trần Bảo Lục nghiến răng nghiến lợi quát lớn với giọng tinh tướng, chắc như đinh đóng cột.

“Đánh nó cho tao!”

Phạm Tuấn Kiệt nhếch mép cười khinh xoay người lật kèo. Anh khua tay vuốt má, múa vài đường quyền bằng chân cũng đủ sức làm ba tên đứng sau lưng anh nằm lăn ra đất kêu la ầm ĩ.

“Quán Mèo Rừng mày nói dẹp là dẹp à? Uy lực thế.”

Vừa dứt lời, một nhóm người cầm theo gậy sắt rầm rầm chạy tới. Chỉ trong vài giây, họ đã đứng dàn dài sau lưng Phạm Tuấn Kiệt. Chẳng ai bảo ai, họ hùng hổ gõ cành cạch cây gậy sắt xuống đường như rất sẵn sàng làm một trận “thấy máu”. Trần Chu Tuân đứng sát vai Tuấn Kiệt, mặt hầm hầm buông lời thở gấp.

“Đại ca! Xin lỗi đại ca, bọn em làm việc chậm trễ, để anh đợi lâu rồi.”

Trần Bảo Lục run rẩy cắn môi nuốt nước bọt kinh hãi nhìn đám đông trước mặt. Phạm Tuấn Kiệt mím môi nhún nhẹ vai, anh nhếch mép cười thoải mái.

“Có sao đâu, mấy đứa tới rồi thì vận động gân cốt chút cho vui.”

Phạm Tuấn Kiệt lạnh lùng xốc lại áo kéo lại mũ cho chỉnh tề, hiên ngang tiến bước lên phía trước. Bất ngờ anh nở một nụ cười xuân hoa thơ mộng, kèm theo đó là hành động yêu thương: dang chân đạp thẳng vào bụng Trần Bảo Lục.

Các anh em xông lên đánh những tên còn lại. Phạm Tuấn Kiệt hiên ngang bước từng bước chậm rãi đến bên Trần Bảo Lục. Phạm Tuấn Kiệt bẻ khục tay nhếch mép cười khẩy một cái rồi xông vào đánh tới tấp khiến đối phương không kịp trở tay. Trần Bảo Lục miệng đầy máu me bất lực nằm dưới đất hứng trọn từng nắm đấm chắc khỏe đến từ Phạm Tuấn Kiệt.

“Lần sau gặp tao thì cúi cái đầu xuống. Đừng làm tao điên lên, tao đập cho nát quả nho bên trong hạt óc chó này đấy”. Vừa nói Phạm Tuấn Kiệt cố tình chỉ ngón trỏ vào đầu Trần Bảo Lục như thể chỉ rõ đích vật.

Thấm mệt anh thở hắt một hơi, Phạm Tuấn Kiệt hả giận liền đứng dậy xoa bóp cổ tay. Những người khác tự giác thả mấy tên tôm tép của Trần Bảo Lục ra.

Xong việc, Phạm Tuấn Kiệt khoác vai Trần Chu Tuân quay lưng bước đi cùng đàn em, anh lớn tiếng ân cần hỏi han.

“Bọn Trần Lục đấy đến quán có phá cái gì không?”

Trần Chu Tuân nở nụ cười tươi rói, anh tự tin vỗ ngực oai phong.

“Bọn em đuổi hết rồi, anh yên tâm. Chỉ hỏng vài ba cái bàn thôi.”

Phạm Tuấn Kiệt mím môi mỉm cười khoác tay vỗ vai Trần Chu Tuân.

“Về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học.”

Chưa dứt lời, Phạm Tuấn Kiệt đã xoay nửa người lại lia mắt nhìn thoáng đám người đi sau mình, anh gằn giọng hô to.

“Tối mai gặp lại ở quán Mèo Rừng, anh bao ăn uống.”

“Dạ!”. Tiếng đàn em đồng thanh hô lên rồi tự tản dần đi.

Phạm Tuấn Kiệt thu cánh tay đang khoác trên vai Trần Chu Tuân lại, anh thở hắt rồi mệt mỏi xoay xoay xoa bóp cổ tay.

“Tuân, cậu cũng về đi. Nay mệt rồi, anh về ngủ đây.”

Trần Chu Tuân tươi cười gật đầu, anh đưa cho Phạm Tuấn Kiệt một chiếc áo sơmi đen trắng.

“Vâng, anh thay đồ đi. Mất công bác lại bắt bẻ anh trốn học thêm. Anh đi cẩn thận, chú ý an toàn.”

“Ừ!”

Phạm Tuấn Kiệt cười trừ nhận lấy áo rồi sải những bước chân mệt mỏi, từng bước từng bước đi khỏi đường nhựa A1. Chiếc quần đen phối bộ với cái áo trắng liền mũ, mái tóc trắng bạc ánh sáng dưới trời đêm trăng tỏ. Phạm Tuấn Kiệt lững thững đi rẽ vào con đê sát khu dân cư.

Tuyến đường thị thành nhà nhà sát vách nối nhau chạy dài dằng dặc, những con ngõ nhỏ hẹp xẻ dọc xẻ ngang dưới ánh trăng vàng yếu ớt. Ánh đèn đường mờ nhạt vô trách nhiệm soi xuống mặt đường như soi cho có chứ chẳng sáng được bao nhiêu. Trên tuyến đường nhập nhòe ánh sáng, một ông già đạp chiếc xe đạp cọc cạch vừa đi vừa rao bán.

“Ai khoai nướng đê! Khoai nướng nóng hổi thơm ngon đây!”

。。。

Phạm Tuấn Kiệt vừa về đến nhà còn chưa kịp thở. Đập vào mắt anh là hình hài săn chắc, beo béo đứng sừng sững giữa nhà. Chẳng cần đoán già đoán non, anh biết ngay người đó chính là bố anh. Phạm Quốc Lộc mặt đằng đắng sát khí tay cầm cái roi dài sốt ruột bước tới đầu cầu thang. Quay đầu nhìn ra cửa, thấy Phạm Tuấn Kiệt ung dung bước vào, ông trừng con mắt trắng dã lên quát bằng nội lực của lục phủ ngũ tạng.

“Thằng nhãi ranh, mày còn biết đường về nhà à?”

Phạm Tuấn Kiệt vuốt mép hờ hững đi lướt qua, anh lạnh lùng bước tới bàn rót nước rồi đinh nhiên bình thản từ từ từ uống cạn. Vừa đặt cái ly rỗng xuống mặt bàn, một tiếng "cạch!" to giòn dã vang lên, Tuấn Kiệt chẹp miệng hững hờ làm ngơ chẳng chút bận tâm đến trạng thái của bố mình.

“Con đi ngủ đây.”

Phạm Quốc Lộc xồng xộc chạy tới quất liên tục ba roi vào người Phạm Tuấn Kiệt. Tức đến đỏ mặt ông gồng mình lên xung xõa sự bực bội để lấy hơi quát lớn.

“Có phải mày lại đi đánh nhau không hả? Tao nuôi mày ăn học đàng hoàng, không phải để mày đi làm lưu manh đầu đường xó chợ.”

Phạm Tuấn Kiệt xoay người lại, tiếng roi rít trong gió vụt tắt. Trông anh ngay người đinh ninh như chưa hề nhận ba cái roi kia. Sắc mặt anh vẫn vậy vẫn cứ thong dong điềm nhiên, lẳng lặng như chẳng có chuyện gì. Bả vai anh hơi run nhẹ, manh áo mỏng thấm dòng máu nóng hổi chảy dài xuống ngực.

“Học cách làm người giống như bố là được mà, cần gì học thầy cô.”

Cách nói bất cần của Phạm Tuấn Kiệt như đòn bẩy tâm lý vả thẳng vào tim đen của Phạm Quốc Lộc, khiến ông ta nhất thời bị mất kiểm soát.

“Thằng mất dạy, mày có ngày nào mà không gây sự đánh nhau đâu. Thằng mất dạy, mày dám nói xỉa xói bố mày thế à! Thằng mất dạy!”

Mỗi một điệp khúc “thằng mất dạy” vang lên là tiếng roi rít gió lại đệm thêm làm nhịp. Từng roi, từng roi quất vào ngực Phạm Tuấn Kiệt khiến máu rỉ ra vạt áo bết dài như nước. Anh ngoan cố đứng yên hứng chịu. Phạm Tuấn Kiệt đã quá quen với những trận đòn roi tứa máu do bố anh ban tặng. Quản gia Châu sợ hãi, vội vã chạy tới cản Phạm Quốc Lộc lại.

“Lão gia, lão gia bớt nóng. Ngài còn đánh nữa, sẽ khiến thiếu gia bị thương nặng đấy.”

Bực bội vứt phăng cái roi xuống đất, Phạm Quốc Lộc dữ tợn giương mắt trắng trợn ngược lên nhìn. Ông nhìn những vết máu chảy dài, bết vào tấm áo sơmi đen trắng mỏng tanh trên người Phạm Tuấn Kiệt. Ông tự thấy trong lòng vừa xót con lại vừa tức giận. Phạm Quốc Lộc bức bách trong dạ, ông thủy nước bọt điên cuồng chửi rủa.

“Nó có chết vạn lần ngàn lần cũng chẳng sao cả. Dù sao, nó có coi Phạm gia này là nhà của nó đâu. Ăn chơi lêu lổng, tụ tập đánh nhau. Khác gì bọn giang hồ, lũ lưu manh tệ hại vô học ngoài bãi rác.”

Phạm Tuấn Kiệt khinh khỉnh chỉ nhếch mép cười lớn một tiếng rồi đủng đỉnh thong dong đi lên lầu hai.

Phạm Quốc Lộc nổi trận lôi đình, cúi người nhặt lại cái roi. Vừa điên tiết lại vừa xót dạ tay chân ông luống cuống run rẩy theo. Ông lật đận vung vẩy chĩa đầu roi hướng về phía Phạm Tuấn Kiệt.

“Đó đó, cái thái độ bố láo, hỗn hào nó lòi ra rồi đấy. Nuôi con khác khỉ gì nuôi cục thịt di động đâu. Đấy đấy, mới nói nó có vài câu mà nó tỏ thái độ lồi lõm láo toét. Bỏ tiền ra thuê bao nhiêu cô giáo dạy, đến cuối cùng thì con cái vẫn hư đốn, mất dạy thế đấy. ”

Quản gia Châu cố giữ Phạm lão gia lại. Lão khổ sở cầu khẩn van nài:

“Lão gia bớt nóng, xin ngài chú ý sức khỏe.”

Về tới phòng đóng cửa lại, Phạm Tuấn Kiệt gục người dựa lưng vào tường, ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thấy hai kim đã chập làm một. Mệt mỏi vứt cái ba lô xuống đất, Phạm Tuấn Kiệt nhảy lên giường lăn lộn hồi lâu rồi quấn chăn nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

。。。