Chương 8

“Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, con bé sẽ có cuộc sống của riêng mình.”

Vốn là một buổi trà chiều hài hòa, cứ như vậy tan rã trong không vui. Không khí bữa tối cũng rất nghiêm trọng, Y Trạch Nhĩ vùi đầu uống canh ngao bơ, nàng ấy không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân và mẫu thân của mình. Ban ngày phụ thân và mẫu thân đều rất tốt, nhưng mặt trời vừa xuống núi, bọn họ tựa như thay đổi thành người khác, nhất là phụ thân, ánh mắt của phụ thân nhìn mẫu thân thật đáng sợ, giống như là muốn ăn thịt mẫu thân vậy. Y Trạch Nhĩ không rõ vì sao, rõ ràng nàng ấy vẫn còn quá nhỏ, không hiểu những vướng mắc yêu hận giữa người lớn, nàng ấy chỉ là một cục cưng bé nhỏ ăn no rồi sẽ đi ngủ.

Leo lên giường, Y Trạch Nhĩ ngoan ngoãn chui vào trong chăn, bọc mình thành một cái bánh chưng nhỏ. Nàng ấy đã gần hai tuổi và những người giúp việc nói rằng sau sinh nhật lần thứ ba, nàng ấy sẽ ngủ một mình. Y Trạch Nhĩ không muốn ngủ một mình, nàng ấy chỉ muốn ở chung một chỗ với mẫu thân mà thôi, người của mẫu thân rất thơm, mềm mại, ngọt ngào, giống như kẹo dẻo, nàng ấy siêu cấp thích.

“Phục Phục, con vẫn còn chưa ngủ sao?”

Thẩm Thanh Dung nằm ở bên cạnh con gái của mình, nàng vén mái tóc trên trán nàng ấy sang một bên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên mặt nàng, dịu dàng xinh đẹp, lại mang theo một chút ánh sáng thánh khiết không thể khinh nhờn.

“Rõ ràng buổi chiều con đã chơi rất mệt mà, con mau ngủ đi, ngày mai con còn phải dậy sớm học chữ nữa đấy.”

“Nhưng mẫu thân, mẫu thân không ở bên con, con không ngủ được…”

Tay của con gái nắm chặt lấy quần áo của nàng, vô cùng đáng thương làm nũng với nàng, Thẩm Thanh Dung biết rõ không nên cứ nuông chiều nàng ấy như vậy, cưng chiều nàng ấy như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng mềm lòng với con gái của mình.

Nàng ôm con gái vào lòng, để cho nàng ấy gối lên khuỷu tay của mình và ngủ. Cổ áo váy ngủ trượt xuống, có thể nhìn thấy đường nét mượt mà đầy đặn, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn giống như sữa, ngửi vào tựa như còn có mùi sữa giống như trong trí nhớ. Tầm mắt của đứa nhỏ kia quá mức rõ ràng và nóng bỏng, Thẩm Thanh Dung bất đắc dĩ chọc chọc cái đầu nhỏ của nàng ấy.

“Phục Phục, con cai sữa rồi.”

“Hừm.”

Y Trạch Nhĩ vùi mình vào ngực mẫu thân, nàng ấy buồn đến nỗi không nói được lời nào. Cai sữa đã là chuyện của mấy tháng trước, nói ra có chút buồn cười, mặc dù tiểu thư thể hiện ra việc bản thân có sự thông minh lanh lợi mà những người bạn cùng lứa tuổi không có, nhưng trong chuyện cai sữa này, nàng lại bị những đứa trẻ khác bỏ xa một chặng đường lớn.

Thật sự là không có cách nào với nàng ấy.

Thẩm Thanh Dung kéo dây vai váy ngủ ra, để núʍ ѵú đã không còn sản xuất ra sữa đút đến bên miệng nàng ấy. Động tác này, nàng đã làm vô số lần, giống như ngựa quen đường cũ, thậm chí nàng còn không cảm thấy có gì không đúng. Nàng là mẫu thân, nhưng chỉ cần con gái của nàng muốn bất kỳ thứ gì đó mà nàng có thể cho, Thẩm Thanh Dung đều sẽ cho nàng ấy tất cả.

Cô con gái bé bỏng ngậm lấy núʍ ѵú của mẫu thân tiến vào trong giấc mơ vừa đẹp vừa ngọt ngào, nàng ấy cũng không hề buông tha cho một bên vυ" khác, bàn tay nhỏ bé vững vàng bám chặt ở phía trên, mang theo chút lực nắm rất nhỏ, rõ ràng biểu đạt sự ỷ lại đối với mẫu thân của mình.

Thẩm Thanh Dung đắp kín chăn trên người nàng ấy, nhìn khuôn mặt yên tĩnh trong lúc ngủ của con gái, đặt xuống một nụ hôn ấm áp trên trán nàng ấy.

“Ngủ ngon.”