Chương 5

“Không có, ngươi có thể nói lại một lần nữa.”

Trong lòng Thành Chúc lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu, từ lúc vừa mới nhập ngũ hắn ta đã đi theo công tước, trải qua nhiều năm như vậy, đồng hành với ngài ấy từ lúc vương quyền suy sụp và nghị viện hưng thịnh, nhưng hắn ta chưa từng thấy công tước lơ đãng khi làm việc. Quả nhiên là bởi vì công tước phu nhân ư? Câu ngạn ngữ kia thành không lấn ta.

Mỹ nhân hương, anh hùng mộ.

“Mấy ngày nay bệ hạ và Thủ tướng Lý Ngang đại nhân đều trao cho ngài rất nhiều phúc lợi và đặc quyền, ngoài sáng trong tối hy vọng ngài đứng về phía mình. Lý Ngang đại nhân đưa ra điều kiện rất phong phú, hứa hẹn sẽ cho ngài chức vụ tổng thống trong suốt tám năm, nhưng trong suốt quãng thời gian đó ngài cần giao binh quyền cho thủ tướng nắm giữ. Về phần bệ hạ.”

“Anh họ còn chưa chết của ta nói như thế nào?”

“Bệ hạ hy vọng ngài có thể làm vương gia nhϊếp chính, phục hưng vương quyền.”

Sau khi công tước nghe xong, trước tiên hắn không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào cả, ngón trỏ thô ráp không ngừng gõ lên trên mặt bàn, hắn đang tự hỏi, cân nhắc giữa lợi và hại của hai phe. Sự thay đổi nghị viện mười năm trước đã lấy đi quyền lập pháp trong tay hoàng gia, hoàng gia không thể không trọng dụng nội các để chống lại nó, nhưng cuối cùng họ chỉ nhận lại cái kết đắng là bị phản bội thảm hại, thậm chí tất cả quyền quản lý hành chính cũng bị tước đoạt hết sạch. Cuối cùng chỉ còn lại có quyền nắm giữ quân binh, cũng là quyền trọng yếu nhất, hơn nữa binh quyền còn được người trong hoàng gia nắm giữ trong tay, mọi người đều biết trên người công tước Y Vạn chảy xuôi dòng máu của hoàng gia. Hắn vốn nên là vương tử, vào lúc hắn vẫn còn trong tã lót thì hắn đã bị chú của mình, bá tước thời điểm bị cữu cữu Lục Đồ soán đoạt vương vị, công tước vẫn trở thành cái gai trong mắt của quốc vương đương nhiệm, nhưng vào lúc hiện tại khi thời thế đổi thay, hết đường xoay xở, quốc vương lại không thể không khuất nhục mà cúi đầu trước hắn, thỉnh cầu hắn cứu vớt tôn nghiêm của vương thất.

“Không vội, còn chưa tới lúc thu lưới, chúng ta cứ chờ bọn họ liều mạng cá chết lưới rách với nhau rồi hẵng ra tay.”

“Được, vậy thuộc hạ hiểu rồi.”

Sau khi nói xong chuyện chính, công tước ngước mắt nhìn Thành Chúc một cái, hỏi: "Thiếu tá, tình cảm của ngươi và vợ ngươi thế nào?"

“Bình thường, cả hai không hay nói chuyện phiếm, có rất nhiều lúc ta cảm thấy thứ mình cưới về nhà chỉ là một con rối gỗ không có trái tim.”

“Nhưng nàng ấy đang mang thai.”

Thành Chúc không hiểu tại sao công tước lại quan tâm đến vợ mình như vậy, có lẽ là do công tước phu nhân có mối quan hệ thân thiết với người phụ nữ đó chăng? Dù sao thì vợ của hắn ta và phu nhân của công tước là chị em họ lớn lên cùng với nhau, "Ngài có muốn đi gặp nàng ấy không? Nàng ấy đang ở trong đình viện nói chuyện phiếm với phu nhân.

"Không cần, ta chỉ cảm thấy, tình cảm của các nàng có chút..." Con ngươi đen kịt như mực dừng lại hiện lên một tia tối tăm, công tước nhớ lại thái độ của phu nhân đối với người phụ nữ kia, trong giọng nói mang theo chút lạnh lùng, “Tốt quá mức."

Tốt đến nỗi khiến cho hắn không thể không hoài nghi, suy đoán lung tung.

“Họ là chị em họ." Thành Chúc nói.

“À, chị em họ.”

Công tước đứng lên, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào cây ngô đồng cành lá xum xuê kia.

Chị em họ nhưng lại có thể đưa Dung Dung đang ở trong kỳ động dục lên trên giường của hắn.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây chồng chất lên nhau chiếu thẳng xuống đất, rọi lên trên bàn ăn màu thuần trắng trang nhã, lại chiếu rất nhiều đốm sáng sáng ngời. Tầm mắt của Thẩm Thanh Dung vẫn luôn dõi theo trên người của Y Trạch Nhĩ đang vui vẻ chạy lung tung khắp nơi, con gái bé nhỏ của nàng lớn lên nhanh quá, cảm giác giống như ngày hôm qua nàng ấy vẫn còn ở trong ngực của nàng khóc lóc đòi uống sữa, chớp mắt ngày hôm nay nàng ấy đã có thể vui vẻ chơi đùa ở trên bãi cỏ, làm cho đám hầu gái phía sau sốt ruột lại đau đầu đuổi theo. Muốn ngăn cản nàng ấy, nhưng họ cũng sợ quấy rầy đứa nhỏ đang hăng hái, cho nên cũng không dám ngăn cản, chỉ cần tiểu thư bé nhỏ này va chạm vào đâu đó, tiền lương tháng này của các nàng sẽ không còn một cắc. Hết lần này tới lần khác phu nhân từ đầu đến cuối vẫn không thèm nói gì cả, dáng vẻ như thể cứ mặc kệ nàng ấy đi, nhóm hầu gái lập tức càng không dám cản trở tiểu thư bé nhỏ. Bọn họ chỉ mới không chú ý một chút, tiểu thư bé nhỏ đã ngay lập tức chạy vào trong vườn hoa, dáng người nho nhỏ ở trong bụi hoa còn cao hơn cả chiều cao của nàng ấy, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của nàng ấy đâu. Thẩm Thanh Dung khẽ nhíu mày, nàng còn chưa mở miệng, nhóm hầu gái đã lập tức cực kỳ thức thời vội vã chui vào trong vườn hoa để tìm tiểu thư. Đây chính là vườn hoa tường vi mà công tước đại nhân cố ý trồng cho phu nhân, cho dù là tiểu thư, thì việc hủy hoại vườn hoa tường vi phu nhân yêu mến, phỏng chừng cũng sẽ bị nghiêm khắc dạy dỗ một phen.