Chương 8: Sự Kiêu Ngạo

“Hazel ! Hazel !” Lucian gọi, giọng anh đầy đau đớn và thống khổ. Anh ấy có đau không ? Không, không thể như vậy được. Có lẽ anh ấy đang gọi tôi, tôi bước xuống giường, mặc áo choàng rồi ra khỏi phòng.

“Hoảng tử đâu ?” tôi hỏi hai người lính canh ở hành lang.

“Xin lỗi thưa phu nhân nhưng chúng tôi không thể nói cho người biết. Ngài ấy không muốn bị làm phiền.”

Làm phiền sao ? Vậy ra mình đang làm phiền anh ấy nhỉ ?

Được thôi, anh ta đang vui vẻ bên nhân tình mà, và tôi thì ở đây lo lắng cho anh ta, thật vô nghĩa. Tôi quyết định không bận tâm nữa và quay trở lại giường.

Tôi mở mắt, vươn vai và quan sát xung quanh. Lucian đang ngồi trước gương và một cô hầu gái đang chải tóc cho anh. Ngón tay cô ta vuốt ve má và cổ anh khi cô ta vén tóc cho anh. Tôi thấy cô ta không hề vô tình mà là đang cố ý chạm vào anh ấy. Khó chịu trước hành động đó, tôi bước xuống giường.

Khi nhìn thấy tôi , cô ấy quay lại: “Chào buổi sáng thưa phu nhân.” Nói và cúi đầu thật sâu.

“Chào buổi sáng.” Mặc dù tôi định phớt lờ cô nhưng tỏ ra thô lỗ không phải là sở thích của tôi. “Tôi sẽ giúp ngài ấy, cô có thể ra ngoài rồi.” Cô ấy liếc nhìn Lucian, đợi anh ra hiệu cho cô có thể rời đi nhưng anh không hề cử động. Do dự, cô bước ra khỏi phòng.

Tôi đến gần và đứng đằng sau Lucian, nhìn chằm chằm vào hình ảnh anh ấy trong gương. Anh ấy thậm chí còn không nhìn lại tôi hay chào buổi sáng như mọi khi, mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách đang cầm trên tay. Tại sao anh ấy lại cư xử như vậy?

“Nàng định đợi ta đuổi cô hầu ấy rồi mới chải tóc cho ta sao ?” anh hỏi tôi nhưng mắt vẫn nhìn vào quyển sách. Lúc này tôi muốn nắm đầu anh ta ghê, có lẽ tôi sẽ làm vậy. Anh xứng đáng bị như vậy vì cách anh cư xử với tôi lúc này.

“Tất nhiên” tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi biết cách làm tóc và nhiều thứ khác mà các công chúa thường không cần phải biết, vì tôi thường buồn chán và bảo Ylava và Lydia dạy cho tôi.

Vấn đề là tôi không định chải tóc cho anh ấy mà chỉ nghịch nó, tôi cầm lấy cây lược và bắt đầu chải. Nó mềm và dày hơn của tôi, làm thế nào mà một người đàn ông lại có mái tóc đẹp như vậy nhỉ ? Đây không phải là lúc để ngưỡng mộ, mà là lúc để quậy phá, tôi tự nhắc nhở mình. Tôi thắt vài bím tóc nhỏ chỗ này chỗ kia, chúng lỏm chỏm trông thật buồn cười.

“Xong rồi đây.” Tôi háo hức chờ xem phản ứng của anh ấy. Anh đóng sách lại và nhìn mình trong gương, cau mày. Có một bím tóc ở giữa, ba bím ở một bên và hai bím phía bên kia. Bím tóc ở giữa là thứ khiến anh ấy trông buồn cười nhất. Tôi không thể nhịn lâu hơn nữa và sau đó bật cười thật lớn.

Lucian đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc quay lại nắm lấy cánh tay và kéo tôi lại gần.

“Vợ ơi, em đang đùa với anh đấy à ? Em không nên đùa với lửa, sẽ bị bỏng đấy.” Anh trầm giọng nói. Trông anh ấy có vẻ đáng sợ nhưng sau đó lại cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi.

“Nàng không cần phải sợ, ta chỉ đùa thôi. Nàng có nghĩ nàng là người duy nhất ta có thể đùa không ?” tôi đẩy anh ấy ra.

“Điều đó không buồn cười chút nào.”

“Vậy chuyện này có buồn cười không ?” anh ấy hỏi và chỉ vào mái tóc khiến tôi bật cười lần nữa.

“Nàng không nên cười nhạo ta khi mái tóc của nàng cũng trông như vậy.” Anh ấy chỉ vào tóc tôi và nói. Tôi nhìn mình trong gương và thở dài, tôi quá tức giận và bận rộn với anh ấy đến mức không thèm nhìn lại mình. Tóc của tôi trông như một tổ chim vậy, tôi đang cố gắng làm thẳng nó ra. Lucian vòng tay qua eo và ôm tôi từ phía sau.

“Tuy nhiên trông nàng vẫn rất xinh đẹp... và ta cũng thích tiếng cười của nàng. Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng cười.” Anh thì thầm vào tai tôi. Tôi muốn anh ôm và nói những điều ngọt ngào đó mãi, nhưng không. Tôi không thể quên đêm qua anh đã đối xử lạnh lùng với tôi như thế nào. Tôi đẩy anh ra, khoanh tay và ra vẻ thách thức.

“Đêm qua chắc chàng vui lắm ha.”

“Còn nàng thì sao? Nàng có vẻ không muốn ngủ chung giường với ta, nên chắc hẳn tối qua nàng ngủ rất thoải mái.” Anh hỏi càng làm tôi khó chịu hơn. Thoải mái sao ? khi anh đang ở bên người phụ nữ khác ?

“Chàng thật độc ác.” Tôi bước ra khỏi phòng và đi vào phòng riêng của mình. Ít nhất thì lần này anh ấy cũng chạy theo tôi.

“Hazel, mở cửa đi.” Anh nói và gõ mạnh vào cửa. Tôi phớt lờ anh ấy và quyết định tự mặc quần áo mà không cần sự giúp đỡ nào.

“Hazel ! Ta bảo nàng mở cửa ra.” Ai quan tâm anh nói gì chứ ? tôi vừa nghĩ vừa cởi chiếc váy ngủ ra và quyết định đi tắm.

Bước vào phòng tắm riêng của tôi, một bồn tắm nước nóng luôn được chuẩn bị vào mỗi buổi sáng. Cởi khăn tắm ra, tôi đang ngâm mình trong làn nước thì chợt nghe thấy tiếng gì đó vỡ. Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, tôi nhanh chóng ôm mình lại khi Lucian bước vào.

“Chàng đang làm gì vậy hả ? Sao có thể tự tiện vào như thế chứ ?”

“Nàng không chịu ra ngoài thì ta đành phải vào đây vậy.”

“Chàng có thể làm những gì mình muốn vậy tại sao ta không thể ?” tôi cáu kỉnh. Anh tiến lại gần bồn tắm và nhìn tôi. Lúc này tôi thật sự cảm thấy mình bị tổn thương. Anh cúi xuống và cầm lấy một lọn tóc ướt của tôi trong tay, có điều gì đó trong cách anh ấy di chuyển, nó khác hẳn mọi khi.

“Bởi vì nàng không có đủ khả năng để làm điều đó.” Anh nói. Ngay cả giọng nói của anh ấy lúc này cũng khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi sẽ không thể hiện điều đó ra ngoài.

“Chàng định làm gì ? Gϊếŧ ta ? Đánh ta ?” tôi cố gắng hết sức để che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng sự kiêu ngạo .

Anh ấy ghé sát mặt tôi thì thầm: “Anh muốn đốt em thì sao ?”