Chương 9: Nhớ

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, ánh mắt và cách anh ấy nhìn tôi thật sự nghiêm túc.

“Sao nàng lại ngạc nhiên? Nếu ta có thể đánh hay gϊếŧ nàng thì sao không thể đốt cháy nàng ?”

Cổ họng tôi cứng đơ không thể thốt ra bất kì lời nào. Anh thở dài một hơi rồi đứng dậy bỏ đi mà không nói một lời.

Kể từ lúc ấy, tôi đã không gặp anh trong suốt mấy ngày. Anh không đến ăn sáng, ăn trưa hay cả ăn tối. Và tôi đã hỏi cận vệ để biết được anh ấy đang ở đâu.

“Ngài ấy đi dự buổi họp ở nước láng giềng, phải đến ngày mai mới về thưa phu nhân.” Người cận vệ giải thích.

Dù có tức giận thì anh ấy cũng phải nói với tôi một tiếng mới đúng chứ, anh ấy xem tôi là gì vậy ? Lại một đêm nữa tôi ngủ một mình, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, tôi lại cảm thấy cô đơn.

Buổi sáng khi thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là Lucian. Tôi tự hỏi anh ấy đã về đến nơi chưa ?

“Lucian đã về chưa ?” tôi hỏi cô hầu gái đang chải tóc cho tôi.

“Vẫn chưa thưa phu nhân.” Tôi thở dài thất vọng, lỡ như anh ấy vẫn còn giận và quyết định không đến đây thì sao ?

Một tiếng gõ cửa vang lên làm tôi mừng rỡ nhảy cẩng lên. Lucian !! có lẽ người hầu gái đến để báo tin anh ấy đã về.

“Vào đi.” Tôi nói và cánh cửa mở ra.

“Hai người là ai ?” tôi nghe người hầu gái hỏi và quay đầu lại.

“Lydia ! Ylva !” tôi hét lên và chạy đến ôm họ như một cô bé.

“Tiểu thư à đừng ôm chặt thế chứ.”

“Hai người đang làm gì ở đây ? Làm thế nào đến được đây thế ?”

“Hoàng tử Lucian đã đưa chúng tôi đến đây, ngài ấy thực sự quan tâm tiểu thư lắm.” Lydia nói, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật tồi tệ khi đã cãi nhau với anh ấy.

“Làm sao mà cha cho phép điều đó ?” tôi bối rối hỏi.

“Chúng tôi thực sự không biết thưa tiểu thư.”

Tôi tự hỏi làm cách nào mà Lucian khiến cha đồng ý cho hai người hầu đi theo, đó là điều không được phép. Dù sao thì tôi cũng rất vui vì mình không còn cô đơn nữa, tôi ngồi kể với Lydia và Ylva mọi chuyện xảy ra từ khi tôi đến đây.

“Sao chứ, tiểu thư vẫn còn trong trắng sao ? ngài ấy hẳn là một người đàn ông tốt nếu chờ đợi như vậy.” Ylva sốc. Tôi đã không kể với họ lúc anh ấy bảo rằng sẽ đốt tôi vì tôi vẫn còn bối rối bởi câu nói đó.

Đến giờ ăn trưa, tôi đến phòng ăn với hi vọng Lucian sẽ ngồi đợi tôi ở đó nhưng anh ấy đã không làm thế. Anh ấy đang tránh tôi sao ? nghĩ đến việc đó làm tôi không còn muốn ăn nữa.

“Hoàng tử đâu rồi ?” tôi hỏi người lính gác gần đó. Trông tôi lúc này như một người vợ chờ chồng mình trong tuyệt vọng vậy.

“Ngài ấy đang tiến hành nghiên cứu của mình và không muốn bị làm phiền thưa phu nhân.”

Tôi đi đến phòng làm việc của anh ấy, không gõ cửa mà bước thẳng vào. Tôi cố tìm xung quanh nhưng không ai, và tôi đã thấy một bức thư trên bàn làm việc của anh. Vì tò mò nên tôi đã mở nó ra nhưng chỉ có một vài từ được viết trên đó.