Chương 6: Lời hứa

Giọng nói của anh, mùi hương của anh, hơi ấm từ cơ thể anh tất cả tràn ngập mọi giác quan của tôi và khiến tôi không thể suy nghĩ được gì. Trước khi tôi kịp nhận ra thì anh ấy đã bế tôi vào phòng rồi đặt tôi xuống giường. Giường hả? Không, đợi đã.

Anh ấy nằm xuống bên cạnh tôi, và khi tôi cố đứng dậy, anh choàng tay qua vai và giữ tôi lại.

“Nằm yên để ta ôm nàng nào.” Anh ấy nói và rút cánh tay khỏi vai tôi sau đó vòng qua eo.

“Tại sao?”.

“Bởi vì ta thích ôm nàng và nàng cũng thích khi ta làm điều đó.” Anh ấy trả lời.

“Làm sao chàng biết được điều đó.” Tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Gì cơ? Chàng mới là người thích điều đó thì có?” tôi sợ rằng nếu tôi nói tôi thích thì anh ấy sẽ chọc ghẹo tôi, nhưng tôi cũng không muốn nói dối.

“Thật ra điều đó...cũng không tệ.” Tôi nói với một nụ cười ngại ngùng nở trên môi, anh ấy nắm lấy cằm tôi và bắt tôi quay lại đối mặt với anh ấy.

“Ta chạm vào nàng được chứ ?”

Anh ấy dùng ngón tay vuốt ve từ cổ xuống vai tôi, cởϊ áσ choàng của tôi ra khỏi một bên. Tim tôi đập nhanh và da tôi ngứa ran ở những nơi anh ấy chạm vào. Anh nghiêng người lại gần hơn. "Ta không nghĩ vậy." anh ấy thì thầm.

“Chàng...đã hứa là không làm gì cả.” Tôi nói.

“Không, ta đâu có nói vậy, ta hứa là sẽ đối xử tốt với nàng kia mà.” Ôi chúa ơi ! đó là sự thật, anh ấy chưa bao giờ hứa là sẽ không làm điều đó. Và ai biết được rằng đối xử tốt với tôi lại có lợi cho anh ấy. Tôi kéo tay anh ra và leo xuống giường.

“Ta thấy đói bụng rồi, chàng thì sao?” tôi lúng túng nói.

Anh ấy cười lớn một cách quỷ dị, “Oh, ta cũng rất đói.” Anh nói và nhìn tôi với đôi mắt như thèm khát một thứ gì đó mà không phải thức ăn. Tim tôi đã lỡ một nhịp trong cái nhìn đó nhưng tôi mặc kệ.

“Vậy giờ chúng ta nên đi ăn thôi.” Tôi nói và xoay người bước đi trước khi anh ấy kịp nói thêm điều gì.

Lucian cố gắng phớt lờ nhu cầu cháy bỏng trong cơ thể và tập trung vào việc ăn bữa sáng. Anh liếc nhìn vợ cùng lúc cô cũng đang nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau và cô nhanh chóng quay mặt đi, má cô ửng hồng nhẹ. Anh muốn với tay về phía cô từ phía bên kia bàn, nhưng thay vào đó anh lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Tôi còn một số việc phải làm.” Anh nói và bước ra khỏi nhà ăn trước khi cơ thể mất kiểm soát.

Có chuyện gì với anh ấy vậy ? Tại sao cơ thể anh ấy lại ửng đỏ và tiếng tim đập lại vang bên tai rõ như vậy ? Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

Anh đến cuộc họp với cha và các anh trai hơi muộn. Cha không thèm bận tậm đến anh, còn các anh trai thì ném cho anh những ánh mắt giận dữ. Anh ngồi xuống và lắng nghe cha anh dự định tiếp quản các vương quốc khác như thế nào. Lòng tham của ông ta là không đáy.

“Hôm nay chỉ vậy thôi, ta mong các con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.” Nhà vua nói, sau đó nhìn từng đứa con trai của mình, ngoại trừ Lucian, và bước ra khỏi phòng.

Những người anh quay sang nhìn Lucian, hầu hết họ đều trông giận dữ và khó chịu. Và Pierre nở một nụ cười chế nhạo: “ Vợ của em trông có vẻ rẩt yêu em.” Anh ta nói bóng gió. Lucian biết rằng anh trai đang cố gây sự với mình như thường lệ nên phớt lờ anh ta và bỏ đi. Pierre nắm lấy vai Lucian kéo mạnh.

“Tao đang nói chuyện với mày đó! Lucian, mày dám phớt lờ tao hả. Tao là thái tử và trong tương lai tao sẽ trở thành vua của đất nước này. Mày nên biết điều đừng làm tao mất mặt.”

Lucian nở nụ cười đen tối: “Cứ coi như tôi làm anh mất mặt đi, vậy thì sao? Anh biết gì không? Cho dù anh có trở thành vua của cả đất nước này đi nữa, tôi cũng chẳng bao giờ coi anh là vua của tôi.”

Pierre cười lớn: “Anh sẽ trở thành vua của em nhanh thôi, và khi anh làm được điều đó, anh sẽ loại bỏ em ngay lập tức và biến cô vợ xinh đẹp của em thành vợ lẽ của anh.”

Câu nói đó đã chạm tới giới hạn cuối cùng của Lucian, anh ấy lao tới và đánh Pierre mặc cho những người anh khác can ngăn và cố gắng giữ anh lại nhưng vô ích. Lucian đã rất tức giận và không có điều gì có thể ngăn cản anh ấy lúc này. Anh ngồi lên người Pierre và bắt đầu đánh tới tấp, những người anh khác lao vào cũng bị Lucian đập cho bầm dập, anh ấy quá mạnh đối với họ. Lính canh vào và giữ tay Lucian lại.

“Giữ chặt nó lại nhanh lên!” Một trong những người anh lên tiếng. Mặc dù lúc này có rất nhiều lính canh đang tiến vào phòng nhưng họ vẫn phải vất vả lắm mới giữ được Lucian.

“Các người đang làm gì đó!!” có ai đó hét lên từ phía cửa, mọi người im phăng phắc.

“Thưa cha, chúng con chỉ...”

“Đủ rồi!” Nhà vua nói. “Các con có phải là trẻ con nữa đâu mà dám đánh nhau ở đây hả? Mau chuẩn bị cho hình phạt của mình đi.”

“Thưa phu nhân, hoàng tử gặp rắc rối lớn rồi.” Cô hầu gái vội vã chạy vào vườn.

“Có chuyện gì thế?” tôi lo lắng hỏi.

“Ngài ấy đang bị trừng phạt.”

“Cái gì.” Tôi hét lên trong hoảng loạn. Anh ấy đã làm cái quái gì thế?

Chúng tôi chạy qua hành lang tới khu vườn chính. một số người đàn ông bị còng tay vào đầu gối, roi da liên tục giáng xuống lưng họ, tôi đi tìm Lucian, và tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy anh ấy. Anh cũng bị còng tay, mặc dù anh vẫn đứng, không giống như những người đàn ông khác. Chiếc áo sơ mi của anh bị rách thành từng mảnh, máu thấm đẫm. Một ngọn roi quất vào lưng anh ấy và tôi gần như hét lên, nhưng anh ấy không phát ra âm thanh nào. Anh thậm chí còn không nhăn mặt. Tôi nhìn thấy anh em của anh đang đứng ở phía bên kia quan sát.

“Anh ấy là hoàng tử kia mà, sao lại bị trừng phạt như thế?”

“Hoàng đế không chấp nhận được việc ngài ấy đánh nhau với các anh em của mình nên đã ra lệnh trừng phạt ạ.” Cô hầu gái giải thích.

Tôi nhìn lại Lucian. Trong khi những người khác gần như gục ngã thì anh vẫn đứng vững. Cứ như thể đòn roi chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy cả, nhưng tôi biết nó làm anh ấy đau. Anh chỉ không muốn để các em mình cảm thấy thỏa mãn khi thấy anh bị tổn thương. Một ngọn roi khác quất vào lưng anh ấy và tôi cảm thấy một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.

“Thưa phu nhân, người không nên can thiệp vào, đó là lệnh của nhà vua.” Tôi đã không nhận ra rằng mình đang cố tiến đến gần Lucian.

Chúa ơi, xin người hãy dừng việc này lại.

Chắc hẳn Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi vì họ bắt đầu cởi trói cho tay anh ấy. Ngay khi họ cởi bỏ sợi dây, anh đã quỳ xuống. Tôi chạy nhanh về phía anh, nhưng một số lính canh đã đến trước tôi và giúp anh ấy đứng dậy.

Khi chúng tôi về đến phòng, anh ấy hất tay và và yêu cầu các lính canh rời đi.

“Đi ra!”

“Nhưng thưa ngài, người cần...”

“Ta nói là đi ra!!” anh hét lên một cách mang rợ và các người lính vội vã rời đi. Sau đó anh ngồi xuống giường.

“Nàng cũng nên ra ngoài đi.” Anh ấy hạ giọng.

“Rồi ai sẽ rửa vết thương cho chàng? Giờ thì nhanh cởϊ áσ ra và nằm sấp xuống đi.” Tôi cầm lấy cái thao đựng nước và mảnh vài mà người hầu đã mang đến, nhưng anh ấy thậm chí còn không nhúc nhích.

“Chàng đang cần sự giúp đỡ đó.” Tôi nắm lấy áo anh, anh ấy cầm cổ tay tôi: “Ta nói ràng đi ra.” Anh nói với hàm răng nghiến chặt.

“Ta không muốn, làm sao ta có thể rời đi khi chàng đang đau đớn như vầy chứ.”

“Ta ổn, vì vậy hãy ra ngoài đi.”

“Ta sẽ không đi.” Tôi bướng bỉnh nài nỉ, rồi mọi chuyện xảy ra chỉ trong một giây. Anh ấy tóm lấy cổ tôi và ấn tôi vào tường, mặt anh chỉ cách mặt tôi một centimet. Đôi mắt anh không còn màu vàng nữa, ngọn lửa trong đó bùng cháy dữ dội.

“Đừng khiến ta phá vỡ lời hứa.” Anh ấy gầm gừ.