Tất cả các hoàng tử và vợ của họ đều được mời đến dùng bửa cùng nhà vua, khi chúng tôi đến nơi, tôi lần lượt chào hỏi và dường như họ không quan tâm mà chỉ trò chuyện và cười đùa cùng nhau (trừ Lucian). Các cô công chúa thì chỉ liếc mắt nhìn nhau, dường như giữa họ có một mối thù địch nào đó.
Lucian không đi đến chỗ các anh mình mà chỉ đứng cạnh tôi, không ai trong số họ quan tâm đến anh ấy. Trước đó anh đã nói với tôi rằng họ không thích anh vì anh là đứa con của quỷ, tôi tự hỏi làm sao mà họ có thể tin vào kiểu phỉ báng ấy được cơ chứ. Và vì sao anh ấy lại nói rằng không biết bản thân mình có thực sự là con của quỷ hay không?
Trước khi đầu tôi tràn ngập những câu hỏi, bữa tối đã được dọn ra và chúng tôi ngồi vào chỗ đã được chỉ định. Mỗi hoàng tử ngồi bên cạnh vợ mình, thái tử ngồi bên cạnh nhà vua, họ đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi, vỗ tay điên cuồng. Thỉnh thoảng, vợ anh ta, Elsa nhìn tôi, tôi tự hỏi cô ấy có chuyện gì muốn nói với tôi chăng? Thực ra cô ấy rất đẹp, có thể nói là nàng công chúa xinh đẹp nhất trong số các công chúa có mái tóc xoăn màu vàng và đôi mắt xanh da trời. Lucian và tôi ăn bửa tối trong im lặng, anh ấy có vẻ không thoải mái, tôi thực sự thắc mắc.
Một người lính canh bước vào và thì thầm điều gì đó với nhà vua. Ngài đứng dậy, “Ta có nhiều việc phải làm, nhưng hãy tận hưởng bửa tối thật vui vẻ của các con nhé.” Ông ta nói một cách thận trọng sau đó rời đi.
Thái tử đứng dậy, tay cầm ly rượu nâng lên “Đầu tiên, chúng ta sẽ chào đón cô dâu của em trai chúng ta.” “Và rồi, chúng ta sẽ kể những câu chuyện đáng xấu hổ về em trai mình với cô dâu của em ấy” hoàng tử bên cạnh ngắt lời thái tử và nói, sau đó hai anh em họ cười lớn.
Họ có thể coi đây là một trò đùa, nhưng có gì đó không ổn. Tiếng cười của họ không chân thật, đối với tôi chúng nghe có vẻ cứng nhắc và hèn hạ. Tôi có thể cảm thấy Lucian đang cựa quậy khó chịu bên cạnh tôi, thái tử đi dọc theo chiếc bàn và đứng sau lưng vợ chồng hoàng tử đang ngồi đối diện tôi và Lucian.
“Chắc hẳn cậu đã nghe tin đồn về em trai của chúng ta, rằng em ấy là đứa con của quỷ dữ, cậu nghĩ sao về điều đó?” thái tử hỏi với giọng điệu cười cợt. Tôi có thể cảm nhận Lucian đang nắm chặt tay dưới gầm bàn.
“Đúng như ngài nói, thưa ngài, nó chỉ là một tin đồn nhảm nhí thôi.” Tôi trả lời, tôi không biết tại sao tôi lại bảo vệ Lucian, nhưng tôi cảm thấy có một sự đồng cảm kỳ lạ dành cho anh ấy. Thái tử nhìn tôi với ánh mắt dò xét, chắc anh ta không bỏ cuộc đâu, có lẽ anh ta đang nghĩ cách khác để xúc phạm em trai mình. Anh ta không được phép làm vậy.
“Vậy là em không tin những tin đồn đó sao em dâu?” anh ta hỏi.
“Đúng là vậy đó, có chuyện gì sao thưa thái tử?” tôi nói với giọng đầy thách thức, một giọng nói đầy vẻ ngọt ngào chế nhạo.
Hoàng tử ngồi trước mặt chúng tôi nói tiếp: “Ngay cả mẹ của em ấy cũng không muốn nhận em ấy sau khi sinh.” Tôi không thể tin vào tai mình, làm sao anh ta có thể nói những điều tàn nhẫn như vậy với chính em trai mình? Lúc này cơ thể Lucian nóng bừng, sẵn sàng lao tới người anh trai đang chế nhạo chúng tôi. Tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa dịu anh ấy, mong anh dừng lại và xem xét hành động của mình.
Lucian im lặng, ngước mắt lên nhìn tôi, rõ ràng là đang ngạc nhiên trước sự tiếp xúc của tôi. Tôi nở một nụ cười trấn an anh ấy, tôi có thể thấy rằng anh ấy đã bình tĩnh lại. Quay sang hai người anh, tôi cảm thấy tức giận. Tôi biết Lucian chưa lâu và tôi đã từng không muốn kết hôn với anh ấy, nhưng giờ anh ấy là chồng tôi và không thể thay đổi điều đó. Tôi chỉ có một lựa chọn là thực hiện cuộc hôn nhân này.
Người anh nhìn tôi lần nữa, vẻ mặt suy nghĩ. Chắc hẳn anh ta đoán được tôi đang nghĩ gì. “Chà, anh hi vọng là em ấy đối xử tôi với em nhé em dâu.” Anh ta nói chậm rãi và lùi lại.
“Tốt sao? Phải nói là anh ấy đối xử với tôi rất tốt, thưa ngài.” Tôi nói một cách cứng nhắc và các anh trai của anh ấy nhìn tôi. Vẻ mặt nhìn có vẻ thất vọng nhỉ? Lucian đan chặt lấy tay tôi, như thể anh ấy tán thành việc tôi bảo vệ anh ấy.
Trong suốt cuộc đời của Lucian, chưa có ai đứng ra bảo vệ anh ấy như người phụ nữ xinh đẹp này- vợ của anh ấy. Một người mà hầu như không biết gì về anh và không để ý đến những tin đồn xung quanh.
Cô đã làm anh ngạc nhiên bởi sự đυ.ng chạm của mình và làm tan chảy trái tim anh bằng lời nói và nụ cười của cô. Cô đã không tin những tin đồn về anh, thậm chí ngay cả anh cũng đã tin nó là thật.
Họ đi về phòng riêng, dường như cô ấy đang suy nghĩ một điều gì đó. Anh tư hỏi rằng cô ấy đang nghĩ gì.
“Mọi việc ổn cả chứ.” Anh hỏi.
“Vâng!Vâng, ta chỉ... ta có thể ra ngoài vườn một chút được không?” cô có vẻ thích ở bên ngoài nên anh quyết định đưa cô ra ngoài lâu đài. Đôi mắt cô lấp lánh khi anh nói với cô rằng anh sẽ đưa cô đi chơi.
Trong sân có chuồng ngựa, anh dẫn cô vào trong, có một chú ngựa màu hạt dẻ xinh đẹp với ngôi sao trắng bên sườn.
“Nàng có biết cưỡi chứ?” anh ấy hỏi. “Không” cô ấy trả lời ngượng ngùng. “Vậy ta sẽ đi cùng nàng.”
Anh đỡ cô đứng dậy và ngồi lên yên ngựa, “Giữ chặt nhé” anh nói.
Cô có chút do dự, nhưng sau đó cũng vòng tay qua eo anh và ôm anh nhẹ nhàng, nhưng gần như không chạm vào. Ngay khi họ bắt đầu cưỡi ngựa, vòng tay cô siết chặt hơn, chạm cơ thể mềm mại và ấm áp của cô vào lưng anh.
“Có phải ta đi quá nhanh không?”.
“Không”, nhưng cái ôm chặt của cô quanh eo anh lại nói khác. Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng không chậm lại, anh thích cái cảm giác cánh tay cô vòng qua eo anh.