Chương 3: Hiểu nhau hơn

Tối đó tôi đã có một giấc mơ, tôi chạy trong sự sợ hãi. Tôi đang chạy trốn và có thứ gì đó đang đuổi theo tôi. Thứ gì đó rất đen tối, một thứ gì đó đang cố ý gϊếŧ tôi. Tôi không thể nhìn thấy nó nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nó muốn tôi, nó đói và rất dận giữ, nó sẽ không ngừng săn lùng cho đến khi bắt được tôi. Tôi chạy nhanh đến nỗi vấp phải chân mình và ngã xuống, bây giờ nó đang ở rất gần, nó sẽ bắt được tôi mất.

Một bóng đen từ từ xuất hiện trong bóng tối, nó có đôi mắt đỏ và chiếc sừng đen, trông như một con quỷ dữ. Nó đưa tay về phía tôi, tôi có thể thẩy rõ bộ móng vuốt dài ấy. Càng tiến đến gần, tôi hét lớn trong sự sợ hãi. Nó đã tóm được tôi và bây giờ nó đang làm tôi rung chuyển.

“Phu nhân, phu nhân.” Một giọng nói nhẹ nhàng gọi. Tôi mở mắt ra, thở hổn hển và thấy Lucian đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Nàng ổn chứ?”, anh ấy lau mồ hôi cho tôi và nói: “Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi.”

Tôi thở hổn hển và mồ hôi thì chảy ròng ròng trên mặt, tôi đã rất sợ hãi và bối rối. Lucian ôm tôi vào lòng và vuốt tóc tôi.

“Ổn cả rồi.” Anh ấy thì thầm một cách nhẹ nhàng. “Nàng hãy thư giãn và ngủ tiếp đi.”

Sau cùng, khi tôi nằm trong vòng tay anh ấy, nhịp tim của tôi dần ổn định và tôi lại ngủ thϊếp đi.

Khi tôi thức dậy, một vài người hầu đã ở trong phòng nhưng tôi không thấy bóng dáng của Lucian đâu cả. Tôi nhớ rằng đêm qua khi các hầu gái giúp tôi chuẩn bị, tôi thật sự đã ngạc nhiên vì tôi vẫn chưa trải qua đêm động phòng đầu tiên cùng chồng, anh ấy thậm chí còn chưa chạm vào tôi. Chắc hẳn hôm qua anh ấy đã rất mệt sau một ngày dài, nhưng tôi không chắc vào đêm nay nó sẽ xảy ra không nữa. Có lẽ tôi nên nói chuyện với anh ấy, và nói với anh ấy rằng tôi chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện đó, tôi nghĩ vậy. Nhưng bây giờ nói với anh ấy bằng cách nào đây, nhứt đầu ghê.

Tôi bước xuống giường, những người hầu giúp tôi tắm rửa và mặc quần áo.

“Thưa phu nhân, hoàng tử muốn người dùng bửa sáng với ngài ấy.” Một người hầu thông báo với tôi khi cô ấy đang chải tóc cho tôi.

“Dẫn đường cho ta.” Tôi nói.

Hầu gái dẫn tôi đi ra khu vườn ngay bên cạnh phòng, Lucian đang khoanh tay và đứng quay lưng về phía tôi.

“Thưa ngài?”

Anh ấy quay lại và tôi không hiểu sao lúc này tim tôi lỡ một nhịp, có lẽ vì anh ấy quá đẹp trai chăng.

“Nàng đã có một giấc ngủ ngon chứ?”

“Chắc chắn rồi, còn chàng thì sao?” có lẽ anh ấy không biết, nhưng tôi cảm thấy mình làm phiền anh ấy bằng giấc mơ của tôi.

“Ta ngủ rất ngon. Nàng có phiền khi ăn ăn sáng cùng ta không?”. Tôi không ngờ anh lịch sự đến thế.

“Tôi rất thích.” Tôi trả lời với một nụ cười.

Bửa sáng có mùi thơm và trông rất ngon, có một số món không quá khác biệt so với ở nhà của tôi, nhưng vì cơn quặn trong dạ dày của tôi vẫn không chịu hết nên tôi không thể ăn được nhiều. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc nhìn khu vườn, trông nó tuyệt đẹp. Hoa hồng, hoa cúc, hoa thủy tiên vàng đua nhau khoe sắc, không gian xung quang cũng được điêu khắc rất tinh xảo.

Đột nhiên Lucian đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước tới chỗ tôi, đưa tay cho tôi nắm lấy.

“Đi dạo cùng ta nào.” Anh ấy nói làm tôi đỏ mặt. Chắc hẳn anh ấy đã thấy tôi nhìn quanh khu vườn, nhưng khi nãy tôi không nhận ra điều đó. Lúc còn ở nhà, tôi hiếm khi được ra ngoài vì những quy định nghiêm ngặt của cha, và bây giờ tôi đang đi dạo quanh khu vườn đẹp nhất mà tôi từng thấy.

“Nàng không hay đi dạo thế này à?” anh ấy hỏi với vẻ mặt tò mò.

“Không, cha ta không cho phép điều đó.”

“Vậy nàng luôn phải ở trong nhà sao?”.

“Vâng.”

“Thế thì nàng có thể đi dạo quanh đây bất cứ lúc nào, nơi này là khu vườn riêng của chúng ta.” Anh ấy nói với một nụ cười quyến rũ.

“Có thật không.” Giọng tôi đầy phấn khích và ngạc nhiên. Anh ấy gật đầu.

Sau một lúc đi trong im lặng, tôi quyết định bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói về đêm đầu tiên của chúng tôi.

“Ta muốn nói với chàng về việc nghĩa vụ của một người vợ, ta...ta thật sự chưa sẵn sàng.” Tôi vội cuối mặt xuống, sợ phải nhìn vào mắt anh. Tim tôi đập thình thịch khi chờ đợi câu trả lời, một tiếng cười hay một câu nói giận dữ hoặc bất cứ điều gì.

“Ta hiểu, nó ổn cả mà.” Anh ấy nhẹ nhàng nói. Tôi ngạc nhiên nhìn lên và thở phào nhẹ nhõm.

“Ta có thể đến gặp một trong những tình nhân của mình để thỏa mãn nhu cầu.” Anh ta nói thêm.

Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt và tôi siết chặt nắm tay, lúc này tôi chỉ muốn cho anh ta một cú đấm vào mặt. Tại sao tôi lại nổi giận chứ? Phải rồi, anh ta muốn đi đâu thì đi và có thể chơi đùa với bất cứ ai nếu anh ta muốn. Và tốt nhất là nên đi xuống địa ngục luôn đi. Đột nhiên anh ta cười lớn, có gì mà buồn cười nhỉ?.

“Nếu nàng không muốn ta đi thì hãy cứ nói với ta.” Anh ấy nghiêng người vào tôi và nói.

“Ta không muốn chàng đi một chút nào cả.” Tôi nói lớn.

Bị sốc trước sự bộc phát của mình, tôi vội che miệng lại. Anh ấy lại cười.

Đột nhiên, anh ta ngừng cười. “Hazel.” Anh bước lại gần và nhìn vào mắt tôi.

Anh ấy biết tên tôi.

Tất nhiên rồi nhỉ, đàn ông luôn có nhiều thông tin về vợ của mình hơn là phụ nữ. Thật không công bằng.

“Ta hứa với nàng một điều và ta sẽ giữ lời, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.” Sau đó anh nắm lấy tay tôi và hôn nó, đôi mắt rực lửa ấy không hề rời khỏi tôi. Tim tôi như muốn nổ tung.

“Bây giờ ta phải đi rồi, nàng cứ tự nhiên như ở nhà cũ nhé.” Anh ấy nói trước khi đi.

Những người hầu dẫn tôi đi tham quan xung quanh các khu khác của tòa lâu đài, mỗi hoàng tử đều có nơi ở và người hầu riêng bao gồm cả đầu bếp và lính canh. Tôi đã nhìn quanh khu vườn của chúng tôi và tôi đặc biệt thích chiếc xích đu màu trắng được bao quanh bởi những vòng tròn làm bằng bông hồng.

Sau đó chúng tôi đi qua các sảnh dẫn tới nhiều sảnh nhỏ, các hành lang nhỏ hơn có nhiều cửa dẫn đến các phòng khác nhau. Một hành lang dẫn đến nhà bếp, phòng chứa thức ăn và nhà kho. Một hành lang khác dẫn đến phòng khách và phòng ăn, một hành lang nữa dẫn đến thư viện và phòng làm việc. Vẫn còn một số hành lang khác nữa, nhưng chúng tôi đi qua hành lang dẫn đến phòng riêng và phòng tắm.

Bên trong căn phòng của chúng tôi có những cánh cửa nhỏ dẫn tới những căn phòng khác, người hầu đã mở một trong số chúng và tôi bước vào trong, đó là căn phòng mà tôi thay đồ hôm qua.

“Đây là phòng riêng của cô khi cô muốn ở một mình, thưa phu nhân.” Cô ấy giải thích.

Phía sau cánh cửa kia là phòng của hoàng Lucian, cô hầu đã chỉ cho tôi, tôi muốn xem nó sau khi cô ấy rời đi nhưng nó đã bị khóa. Tại sao anh ấy lại khóa nó lại ?.

Khi tôi bước ra khỏi phòng, một cậu bé va vào chân tôi và ngã ra sau. “Tôi xin lỗi, thưa phu nhân.” Cậu bé nói với ánh mắt tròn xoe.

“Không sao đâu.” Tôi mỉm cười. Cậu bé có mái tóc vàng và đôi mắt nâu to tròn nhìn tôi một cách ngây thơ. “Con là ai thế.”

“Con là con trai của hoàng tử Pierre, tên là Levi.” Tôi không khỏi mỉm cười trước sự dễ thương ấy. “Con đang tìm chú Lucian.”cậu bé gọi anh ấy bằng tên riêng, tôi nghĩ chắc họ phải rất thân nhau.

“Bây giờ chú Lucian không có ở đây mất rồi.” Tôi nói với một nụ cười dịu dàng “Con có muốn để lại lời nhắn cho chú ấy không? Ta là vợ chú ấy.”

“Con có thể đợi chú ấy ở đây được không ạ?” cậu bé hỏi với ánh mắt đầy hi vọng.

“Đương nhiên là được rồi, đến đây nào.” Tôi nói và dẫn cậu bé ra vườn. “Bây giờ ta sắp ăn trưa rồi, con có đói không.” Cậu bé gật đầu.

“Được rồi con ngồi xuống đi.” Những người hầu phục vụ bửa trưa cho chúng tôi, bao gồm khoai tây và gà nướng rau củ.

“Xin đừng nói với cha là con ở đây, thưa phu nhân, cha không thích con ở đây.” Cậu bé cầu xin.

“Có chuyện gì sao.” Tôi tò mò hỏi. “Cha nói chú Lucian là người xấu.”

Người xấu sao? Tại sao một người anh trai lại nói về em mình như vậy chứ.

“Vậy sao con không nghe lời cha, không tránh xa chú Lucian?” Tôi hỏi.

“Bởi vì con thích ở bên chú Lucian, chú ấy rất tốt với con mặc dù chú không phải lúc nào cũng tốt.” Cậu bé rụt rè nói.

“Tại sao chứ?”.

“Con không biết, chú ấy chỉ nói với con rằng con không nên ở đây, chú ấy bảo rằng con nên đi đi.” Trông cậu bé có vẻ bị tổn thương.

“Còn những người chú còn lại của con thì sao? Sao con không đến chơi với họ?”.

“Con chỉ thích một mình chú Lucian thôi.”

“Levi!” một tiếng hét lớn và có một người phụ nữ xông vào. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và người phụ nữ kia nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Mẹ.” Levi cứng nhắc nói và đứng dậy.

“Lại đây nhanh lên!” người phụ nữ ra lệnh và cậu bé bước tới. Cô ta đặt tay trên vai cậu bé “Mẹ đã bảo con đừng đến đây kia mà.” Cô ta mắng. “Đi về ngay.”

Levi nhanh chóng bỏ chạy, thật tội nghiệp cho đứa trẻ ấy. Tôi nghĩ.

Sau đó người phụ nữ quy sang tôi “Tôi là công chúa Elsa, vợ cả của thái tử”. Cô ta nghênh mặt và vai như thể đang thách thức tôi bằng địa vị của mình.

“Rất vui được gặp cô, công chúa Elsa. Tôi là công chúa Hazel.” Tôi trả lời một cách lịch sự, cố gắng hết sức để không xúc phạm cô ấy, tôi không muốn xung dột xảy ra.

“Con trai tôi sẽ không làm phiền cô nữa.” Cô ấy nói dứt khoác. “Hãy ghé thăm nếu cô cảm thấy cô đơn, cung của tôi ở cạnh cung của cô đấy.”

“Thật vinh hạnh, tôi sẽ làm vậy.” Tôi nói, rồi cô ấy hất cằm quay người rời đi.

Sau khi ăn trưa xong, tôi đến chiếc xích đu trắng trong vườn nằm xuống và nhìn lên bầu trời. Có rất nhiều câu hỏi và suy nghĩ trong đầu đang làm phiền tôi. Tại sao anh trai của Lucian lại nói những điều như vậy về anh ấy? Hôm qua họ trông như muốn tấn công lẫn nhau. Tôi nhớ cái nhìn đe dọa trong mắt Lucian, thật khác xa với anh nhìn dịu dàng hôm nay khi anh hôn tay tôi. Tim tôi rung động khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

“Điều gì khiến nàng cười tươi thế.” Một giọng nói quen thuộc vang lên gần đó.

Tôi nghiêng đầu và nhìn thấy Lucian, anh ấy đã làm tôi ngạc nhiên, tôi di chuyển để nhường chỗ cho anh ấy trên ghế.

“Ngày hôm nay của nàng thế nào.”

“Hôm nay rất tuyệt thưa chàng... ý ta là Lucian”. Tôi vội vàng sửa lại.

Anh ấy mỉm cười.

“Cháu trai của chàng đã ở đây” tôi nói.

Anh ấy trả lời rất ngắn gọn “Hmmm”.

“Cậu bé nói cha cậu ấy sẽ tức giận khi biết cậu bé ở đây.”

“Đúng vây, anh trai ta thực sự không thích ta cho lắm.” Lucian nói với gương mặt không cảm xúc.

“Tại sao chứ.”

“Nàng đã nghe về tin đồn của ta chứ, rằng ta là đứa con của quỷ vương.”

“Nhưng chàng không....” tôi cảm thấy bối rối.

Anh ấy nhìn tôi một lúc trước khi trả lời: “Bản thân ta cũng không biết nữa.”