Chương 19: Dracula

Tôi nằm trong bồn tắm suy nghĩ về những điều mà các người lính đã nói về tôi, lẽ ra tôi không nên tát Lucian trước mặt mọi người như vậy. Tôi đã làm một hành động thiếu tôn trọng nhưng anh ấy vẫn không nổi giận. Khi trở về phòng thì anh ấy đã ngủ say nên tôi nên tôi quyết định đi tắm một lát. Nước nóng thật thoải mái, nó làm đầu óc tôi thư giãn và giải tỏa những căng thẳng, cảm giác như đang được mát xa và trong chốc lát tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi giật mình thức giấc, tấm chăn mềm mại cọ vào da và tôi nhận ra mình đang không mặc đồ. Nhanh chóng ngồi dậy và nhấc tấm chăn lên, tôi chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm, vai, chân và đùi đang để trần. Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra là lúc nãy đang tắm thì mình đã ngủ quên, và bây giờ thì làm sao mà tôi lại đang ở trên giường chứ?

Một âm thanh vang lên phía bên trái, Lucian đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang và quan sát tôi. Chắc anh ấy là người đã đưa tôi lên giường, điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy đã nhìn thấy tôi khỏa thân rồi sao. Hơi nóng lan khắp mặt và tôi nắm lấy tấm chăn quấn quanh người để che đi sự ngại ngùng này.

“Chàng..chàng đưa ta đến đây phải không?” tôi lắp bắp nói. Lucian đặt ly xuống và bước về phía tôi.

“Bộ nàng muốn người khác làm điều đó sao?”. Tôi cảm thấy khó chịu nên bước xuống giường, tay vẫn giữ chặt tấm chăn và cố gắng tránh xa anh, nhưng Lucian đã tóm lấy cánh tay và ôm lấy tôi. Tôi giật mình đánh rơi tấm chăn và chỉ đứng đó với chiếc khăn tắm trong khi anh ôm chặt đến mức khó thở.

“Tại sao vậy?” Lucian thở vào cổ tôi và cánh tay anh ấy run lên.

“Sao là sao?” tôi bối rối trước câu hỏi của anh. Anh lùi ra sau và nhìn chằm chằm vào tôi, “Nàng nên mặc quần áo vào đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.” Lucian nói rồi nhanh chóng rời đi.

Hai người hầu bước vào ngay sau khi Lucian rời đi, “Tiểu thư, chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc.”

Họ cho tôi xem một số bộ váy đẹp, hầu hết chúng đều có vẻ hở hang và tôi không thích lắm, nhưng có vẻ đó là kiểu váy mà họ ưa chuộng ở vương quốc này. Tôi chọn một chiếc ít hở nhất, một chiếc váy trễ vai màu đen với một chiếc cổ hình chữ V.

Khi tôi thay đồ xong cũng là lúc làm tóc, những người hầu đã giúp tôi tạo một kiểu tóc thật đẹp , chỉ để vài cọng tóc xõa xuống hai bên mặt. Tôi đeo một số đồ trang sức vào, đôi bông tai kim cương xinh đẹp với một chiếc vòng tay và một chiếc nhẫn cũng vậy. Nhìn bản thân trong gương lần cuối rồi những người hầu dẫn tôi đến nơi diễn ra bửa tiệc.

Tôi nhìn xung quanh hội trường xa hoa, những người ăn mặc sang trọng, họ ăn uống, nhảy múa, trò chuyện và uống rượu cùng nhau, giọng nói và tiếng cười hòa lẫn với âm nhạc.

Tôi cảm thấy có một bàn tay vòng qua eo mình, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Lucian, đôi mắt anh ấy tối sầm, dường như anh ấy đang có một tâm trạng tồi tệ. Lucian thậm chí còn không nhìn tôi khi dìu tôi vào bên trong.

“Chàng thấy ta thế nào?” tôi lấy hết can đảm để hỏi. Lucian dừng lại và nhìn tôi, đôi mắt anh ấy bỗng dịu dàng lại khi quan sát cơ thể và dừng lại ở ngực tôi hơi lâu.

“Nàng muốn ta trả lời một cách lịch sự hay thành thật đây?”

“Nói thật đi” tôi thì thầm.

Lucian cúi xuống định nói điều gì đó nhưng đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Chào mừng cả hai.” Nhà vua bước về phía chúng tôi, tuy anh ta không ăn mặc cầu kỳ như người của hoàng gia thường mặc nhưng trông vẫn rất ổn.

“Cô trông rất thanh lịch trông bộ váy đen này đó công chúa Hazel” anh ta nói khi nắm lấy tay tôi và hôn vào nó.

“Cảm ơn bệ hạ.” Tôi đáp.

“Ta có thể mời cô khiêu vũ một chút không?” Rasmus hỏi và đưa tay về phía tôi. Tôi liếc sang nhìn Lucian, anh ấy nở một nụ cười trấn an tôi. Tôi nắm lấy tay nhà vua và anh ta dẫn tôi ra sàn nhảy. Trông anh ta nhảy thật tao nhã, điều đó làm chúng tôi có thể di chuyển một cách dễ dàng.

“Ta chưa bao giờ nghĩ tuýp người phụ nữ mỏng manh lại là mẫu người của Draco” Rasmus mỉm cười.

Tôi chưa bao giờ được nói là kiểu người mỏng manh, nhưng một người đàn ông có em gái là một chiến binh có lẽ sẽ nghĩ tôi là người mỏng manh.

“Sao ngài lại gọi Lucian là Draco?”

“Cô có biết Draco nghĩa là gì không?” Rasmus hỏi.

“Không”

“Nó có nghĩa là một con quỷ hút máu, cô chưa từng nghe về truyền thuyết Dracula à?”

“Tôi chưa nghe về nó.”

“Truyền thuyết đó kể rằng có một vị vua muốn cứu nước của mình khỏi những kẻ xâm lược nhưng lại không có đủ sức mạnh nên anh ta đã lập khế ước với ác quỷ. Ác quỷ đã ban cho anh ta một sức mạnh tương đương với hàng ngàn người và sự sống vĩnh cửu để đổi lấy linh hồn của anh ta. Vì vậy, người ta gọi đó là Dracula nghĩa là Ác quỷ.”

Có nhầm lẫn gì sao, tại sao anh ta lại nói với tôi điều này? Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, anh tiếp tục,

“Đức vua tức là cha của Lucian đã phái cậu ta ra chiến trường với một quân đội chỉ có 500 người để chống lại quân địch có tận 2000 người. Người ta nói rằng Lucian đã tự mình gϊếŧ hàng ngàn người và trở về với chiến thắng, lúc đó cậu ta chỉ mới 17 tuổi. Sau đó cậu ta lại thắng trận trong mọi cuộc chiến, người ta nói chiến trường là sân chơi của Lucian và bắt đầu tin vào lời đồn cậu ta là con của ác quỷ. Còn tôi thì khác, tôi tin cậu ta chính là ác quỷ”