Chương 6

Ngón tay Lang Dương Dương đặt lơ lửng trên bàn phím, không biết nói gì.

Thấy đối phương đang nhập tin... Thôi thì chờ anh gửi trước đã, rồi tùy cơ ứng biến, nhưng chờ mấy phút vẫn không thấy tin nhắn mới. Lang Dương Dương vào xem dòng thời gian của anh, không có gì ngoài vài bức ảnh phong cảnh chụp hồ nước, bầu trời.

Cứ như ông chú về hưu vậy.

Bạn bè trên trang cá nhân của cậu cũng không nhiều, ngoài cảnh đẹp là chia sẻ bài hát yêu thích.

Rất giống ông chú nghỉ hưu đa sầu đa cảm.

"Ư ử..."

"Á!" Lang Dương Dương cúi xuống, không biết từ lúc ấm nước trong tay đổ ngược hướng, tưới lên đầu Lôi Công.

Lôi Công trông thì dữ tợn nhưng thực ra nó rất nhát gan lại hay làm nũng.

"Xin lỗi xin lỗi, anh sai rồi."

Lang Dương Dương lấy giấy lau đầu Lôi Công, rồi đền bù cho nó một miếng thịt khô, theo sự thúc giục của Lôi Công, hai người ra ngoài chơi.

Ngày đẹp trời, bọn họ sẽ đi dọc con đường này tới công viên, vòng quanh một vòng rồi đi về Brookside, ngồi trong hiên nhỏ bên hông thong thả uống cà phê.

Giờ cao điểm sáng khách ít, ai cũng rảnh rỗi, Du Du chơi với Lôi Công, Lang Dương Dương chợt nhớ ra vẫn chưa biết Trang Thạc có trả lời tin nhắn không.

Nhưng cậu quên đem điện thoại theo.

Hai tiếng sau trở về nhà, lau chân cho Lôi Công xong, Lang Dương Dương mới lấy điện thoại ra xem.

Trang Thạc: [Tôi đã nghe dì kể về cậu rồi, giờ tôi tự giới thiệu vắn tắt nhé. Năm nay tôi 31 tuổi, cao 1m93, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quân đội, ra trường phục vụ quân ngũ năm năm, năm năm trước xuất ngũ về Trường Khê. Hiện tại chủ yếu làm trang trại, kinh tế của tôi không khá giả nhưng đủ ăn, có nhà, có xe, vì kinh doanh nên có vay mượn. Bố mẹ đều còn khỏe, bố mẹ đều làm ở Cục Thuốc lá, mẹ đã nghỉ hưu.]

Một đoạn dài khiến Lang Dương Dương đọc mà choáng.

Cũng cảm thấy áp lực.

Hắn là gay thật à? Bây giờ vẫn còn kiểu gay này hả?

Vậy mình có nên tự giới thiệu không? Thôi, anh nói là đã nghe dì kể rồi mà, chỉ là không rõ có đúng không thôi.

Có lẽ vì không thấy Lang Dương Dương trả lời, anh gửi thêm một tin:

Trang Thạc: [Nếu cậu có hứng thú, chúng ta có thể gặp mặt.]

Không thể nói là không có hứng thú, nhưng... cậu hơi sợ.

Sao mà cứng nhắc, cổ hủ và nghiêm túc đến thế. Lại còn cao ráo đe dọa thế kia.

Lang Dương Dương cao 1m77, không thấp nhưng cũng chẳng cao.

Lang Dương Dương quay lại ngồi trên sofa, cầm điện thoại gõ.

Dương Dương: [Được, anh có điều gì muốn hỏi tôi không?]

Đối phương trả lời ngay lập tức.

Trang Thạc: [Cậu thích ăn gì?]

Lang Dương Dương gãi đầu, đó cũng là câu hỏi hợp lý, cậu suy nghĩ rồi trả lời: [Tôi không kén ăn.]

Trang Thạc: [Gần đây đang là mùa măng.]

Dương Dương: [Thế à? Tôi cũng khá thích ăn măng.]

Lang Dương Dương còn rất thích xem video nhổ măng và hái nấm.

Rất giải tỏa áp lực.

Trang Thạc: [Nhà tôi có rừng tre, nếu có cơ hội cậu có thể qua chơi.]

Dương Dương: [Được, cảm ơn anh.]

Trang Thạc: [Xin lỗi, bỗng có chút việc, lát nữa hãy nói chuyện tiếp.]

Dương Dương: [Được, chào anh.]

Cuộc trò chuyện vô vị quá, người cũng vô vị, có thể thấy anh ấy cũng đang ép buộc bản thân nói chuyện.

Chắc anh ấy cũng cảm nhận được mà, cũng thấy mình nhàm chán lắm.

Lang Dương Dương thở dài, chuẩn bị nấu tô mì với mầm đậu Hà Lan tươi.

Không ngờ vào bếp bật ga, ấn mấy lần không cháy, dùng bật lửa thử cũng không được, chắc lại có vấn đề gì rồi. Nhà bếp luôn gặp trục trặc mà cậu không hiểu gì, chỉ đành gọi thợ tới kiểm tra.

Trưa nay đành ăn tạm bằng mấy cái bánh lúc nãy mang về.

*

"Xong rồi à?"

"Ừ." Trang Thạc cúi xuống kiểm tra thêm lần nữa xem có xiết chặt ống nước không, mở vòi, bật lửa.

Vừa rồi hàng xóm sang nhờ anh xem lò ga không cháy, Trang Thạc vào sửa xong.

Xong việc, Trang Thạc về nhà, mở cửa, việc đầu tiên là với lấy cái điện thoại trên bàn trà.

"Này, vội vàng thế à." Mẹ anh bên cạnh đang xem ti vi vừa bổ hạnh nhân vừa trêu.

Khuôn mặt hung dữ của Trang Thạc hơi đỏ ửng lên, anh không nói gì, cầm điện thoại ngồi xuống sofa.

Mẹ anh ghé sát lại: "Nói chuyện thế nào rồi?"

Trang Thạc lướt điện thoại: "Cũng ổn."

"Cảm giác thế nào?" Bà rất quan tâm tình hình hẹn hò của con trai, thấy ảnh rồi tự động thêm bạn, chắc là si mê rồi.

Không có tin nhắn mới nào cả, Trang Thạc tắt màn hình đi: "Tốt lắm."

"Có muốn gặp nhau nói chuyện không?"

"Chưa đến lúc."

"Bao giờ mới đến lúc chứ, lại đưa mẹ xem ảnh nữa đi. Có gì trong dòng thời gian không?"

Trang Thạc đứng dậy: "Má, giờ con ra trang trại luôn, tối không về đâu."

Mẹ anh: "Được rồi, nhớ chủ động nhé, đừng hầm hầm như mắng lính, cua con người ta chứ không phải huấn luyện binh sĩ đâu nghe chưa?"

Trang Thạc bước ra cửa, lên xe xong lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn mới không, không có, anh lại bấm vào tin nhắn của người mà dì giới thiệu, mở hình cậu ấy ra xem.

Trong ảnh, người đàn ông mặc tạp dề, đang đặt những ổ ɓáռɦ ɷì vừa nướng xong vào tủ kính, ngay cả bức ảnh chụp nghiêng cũng đủ chứng minh đó là một anh chàng đẹp trai.