Chương 5

"Hahaha." Lang Dương Dương cười lớn: "Dì biết cả cái này nữa hả? Không phải dì còn... xem luôn rồi chứ?"

Dì hai đã có thông tin quan trọng nhất, gật gù suy ngẫm, "Thì cũng không phải không có. Nhìn cháu, đẹp trai thế này, lại còn đảm đang, ở đâu chẳng là hàng hot."

"Dì à, cháu..." Lang Dương Dương định nói mình không vội, cứ xem duyên phận.

Dì hai: "Cháu không vội, không muốn cưới, phải không?"

Lang Dương Dương mím môi, không nói nữa.

Dì hai: "Dì biết mà, chắc chắn sẽ không ép cháu, nhưng cũng sẽ tìm tòi giúp cháu."

"Rất khó ạ."

"Khó cũng phải tìm! Cháu nghĩ xem, nếu tìm được một người cao to, khỏe mạnh, tính tình tốt, biết làm việc nhà, mỗi ngày đến đón cháu tan sở, cháu làm bánh ngọt trong bếp còn người đó chờ bên ngoài, xong việc lái xe đưa cháu về nhà, như vậy không tốt sao?"

Lang Dương Dương suýt nữa phản bác luôn, đâu có gay nào như thế.

Nhưng trong đầu không tự chủ được hiện lên cảnh tượng đó, phải thừa nhận, rất tuyệt.

Dì hai: "Cháu thích kiểu người như thế nào?"

Lang Dương Dương: "Kiểu dì vừa nói ạ."

"Hừm..." Dì hai nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Khó tìm lắm đây."

Lang Dương Dương cười.

Dì hai ra về, Lang Dương Dương đứng dậy dọn dẹp đĩa bánh, ngẩng đầu lên thấy bóng mình phản chiếu trong cửa kính.

Cười tươi quá đi mất, Lang Dương Dương nhỉ.

Hôm nay vui lắm, cậu thay giày thể thao đi dắt Lôi Công chạy bộ tối ở công viên, trước khi ra cửa cho khoai lang vào nồi hấp tự động.

Tối vẫn lạnh, nhưng Lang Dương Dương ấm lòng.

Dĩ nhiên không phải vì dì sắp tìm cho cậu một gã 1 to cao vạm vỡ, mà vì cậu thực sự được chấp nhận, đơn giản là được chấp nhận như vậy.

Chuyện cậu từng chạy trốn thảm hại cách đây nhiều năm, nay bỗng dưng êm đềm đáp xuống, nếu... nếu như ngay từ đầu đã nói với dì hai, liệu có...

Không không, không nên nghĩ nhiều nếu nhưng.

Lang Dương Dương lắc đầu, kéo dây cương, nói với chú chó to đang đào bới cỏ: "Lôi Công, đi nào! Tăng tốc!"

Về nhà đã 10 giờ tối, khoai lang đã hấp chín, tắm xong Lang Dương Dương chia đôi cho Lôi Công một nửa, ngồi trên bàn nhỏ ăn nửa còn lại.

Khoai vừa chắc nịch vừa giòn tan, Lang Dương Dương rất thích.

Điện thoại reo lên, Lang Dương Dương bấm vào, là tin nhắn của dì hai.

[Dương Dương à, cháu thích kiểu này không?]

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

Tin nhắn của dì hai liên tục đổ ập tới.

[Tuổi gần cháu, xuất ngũ về nhà mở tiệm tự do.]

[Người chân thật, ngoại hình khỏi phải kể, tìm được một người làm top là không tồi.]

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

Chưa mở hình lớn ra xem, Lang Dương Dương đã hơi hồi hộp.

Là ảnh mặc quân phục.

Lúc trước cậu ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào về vấn đề "vai vế", vậy mà dì hai lại nói thẳng tuột ra.

Kiểu loại ảnh hưởng tới tư thế.

Nhưng dì hai hành động quá nhanh.

Với cả, dì lấy nguồn thông tin này ở đâu ra vậy trời?

Lang Dương Dương mở ảnh lên, là tấm hình thẻ căn cước chụp nửa người, người trong hình có đường nét khuôn mặt cương nghị, mí một mí, sống mũi cao, tóc cạo ngắn, nhìn kỹ có một vết sẹo ở đuôi lông mày bên phải.

Trông hơi dữ, cảm giác như tay anh đang cầm súng trường.

Thành thật mà nói, anh không phải kiểu đẹp trai theo tiêu chuẩn thẩm mỹ phổ biến hiện nay.

Nếu gặp trên đường, Lang Dương Dương sẽ tìm cách tránh xa kiểu người này.

... Bộ dạng không giống người tốt.

Nhìn đi nhìn lại, phóng to rồi thu nhỏ, cậu không có cảm xúc gì cả, cho đến khi thoát khỏi hình ảnh, dì đã gửi danh thϊếp qua rồi.

Lang Dương Dương chỉ biết trả lời: [Dạ, cảm ơn dì.]

Cậu mở danh thϊếp ra xem, biệt danh là Trang Thạc, có lẽ đó là tên thật, hình đại diện là một con ngựa đen.

Trang Thạc và ngựa, sao có cảm giác quen quen, hình như cậu từng thấy ở đâu đó?

Tuổi tác chênh lệch không nhiều, không biết anh lớn hơn hay nhỏ hơn cậu đây?

Cậu không thích em trai lắm.

Làm nghề tự do là bán cái gì nhỉ?

Quán thịt nướng cựu binh?

Lang Dương Dương cảm thấy buồn cười vì định kiến của mình, thoát ra khỏi danh thϊếp, không thêm bạn.

Thực ra, mục đích chính của Lang Dương Dương khi tiết lộ với dì hai là để dì ngừng việc mai mối điên cuồng lại, không ngờ lại đi đến bước này.

Giờ cũng không cách nào từ chối.

Dù "anh bộ đội xuất ngũ" này trông không giống gu cậu, cũng chỉ có thể cố chấp nhận.

Nhưng mà Wechat... ngày mai hãy tính.

Sáng hôm sau trời quang đãng, Lang Dương Dương rất muốn dắt Lôi Công ra sông tắm táp, bơi lội, nhưng cậu không biết lái xe, cũng không có xe máy điện, đi xa rất bất tiện.

Làm xong bánh mì, cậu chậm rãi đi bộ về nhà, đứng ban công tưới cây vừa lướt điện thoại xem bản đồ tìm cách đi bộ tới, thì tin nhắn Wechat hiện lên.

Trang Thạc chủ động thêm Lang Dương Dương.

Do có vấn đề về giao tiếp xã hội và thói quen trì hoãn, Lang Dương Dương ban đầu định lẩn tránh vài ngày.

Giờ chỉ còn cách đồng ý thôi.

Trang Thạc: [Chào cậu, tôi được dì Lang giới thiệu, tôi tên Trang Thạc.]

Ngôn từ cứng nhắc, thậm chí tin nhắn quảng cáo còn không nhắn tin kiểu này nữa.

Lang Dương Dương chọn một nhãn dán con heo 3D chào hỏi gửi qua.

Dương Dương: [Chào anh, tôi tên Lang Dương Dương.]

Trang Thạc: [Chào cậu.]