Chương 7

Trang Thạc quay lại cuộc trò chuyện với Lang Dương Dương, cuộn lên cuộn xuống xem đi xem lại.

Cộng lại cũng không đến 20 câu trò chuyện, cũng không biết đang nghiên cứu cái gì nữa.

Cậu ấy có vẻ... khá lạnh nhạt, nhưng rất lịch sự, câu nào cũng trả lời.

Có lẽ vì điều kiện của anh không tốt lắm, tuổi đã lớn, không có tiền, lại không biết nói chuyện, còn cậu ấy điều kiện tốt thế, chắc phải có rất nhiều người thích.

Trang Thạc đặt điện thoại xuống, khởi động xe đi ra trang trại.

--

Cửa hàng vắng khách, Lang Dương Dương ôm laptop ngồi làm việc trên tầng hai, giúp một đàn chị từng làm chung một chỗ hồi sau tết chỉnh sửa dự án.

Lang Dương Dương phụ trách phần thiết kế và một phần tương tác.

Nộp lên được một tháng, sửa đổi đến lần thứ ba.

Lúc đó mới mở cửa hàng, tốn rất nhiều tiền cho công việc chuẩn bị, Lang Dương Dương hơi hoang mang, may có đàn chị gọi đến nhờ việc nên cậu nhận luôn.

Tiền nhiều nhưng việc cũng nhiều, là khách hàng khó tính nổi tiếng trong giới.

Cuộc họp online kéo dài hơn 40 phút khiến đầu óc Lang Dương Dương muốn nổ tung, xong việc, nhìn khuôn mặt đẫm dầu của mình, cậu cảm thán làm thuê thật sự ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc.

Cậu mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế, chuẩn bị thả lỏng đầu óc thì điện thoại lại đổ chuông 2 tiếng.

Tưởng là tin nhắn công việc, cậu lề mề mở ra xem.

Trang Thạc: [Hình ảnh]

Trang Thạc: [Hình ảnh]

Mở hình ra, Lang Dương Dương bật cười.

Tấm đầu tiên là gương mặt giận dỗi của chú ngựa đen, có vẻ chính là con anh dùng làm hình đại diện, tấm thứ hai là bàn tay cầm búa đinh, bên cạnh là hàng rào đang sửa chữa.

Lang Dương Dương uống một ngụm nước chanh, gõ tin trả lời: [Ngựa của anh à?]

Trang Thạc trả lời: [Ừ, nó vừa đâm hỏng hàng rào, đang sửa lại.]

Lang Dương Dương vuốt lên xuống xem lại hai bức ảnh, chú ngựa nhìn có vẻ rất bất mãn, đang cãi nhau với chủ nhân.

Bàn tay cầm búa đinh khớp xương rõ ràng, mu bàn tay nổi gân xanh mơ hồ, không thể gọi là đẹp. Bởi đó rõ ràng là bàn tay lao động, quá thô ráp.

Nhưng đúng là có một nét hấp dẫn hoang dại riêng.

Lang Dương Dương bật camera chụp một tấm bàn làm việc của mình. Định nói tôi cũng đang bận việc đây, nhưng lại cảm thấy hơi không thích hợp, dù sao hai người cũng chưa thân đến mức đó.

Chưa nghĩ ra nói gì thì Trang Thạc lại hỏi: [Gần đây có bận không?]

Dương Dương: [Cũng bình thường.]

Lang Dương Dương soạn tin, định nói chỉ cuối tuần mới bận, còn ngày thường rảnh, còn chưa gõ xong thì Trang Thạc gửi tới: [Vậy cuối tuần có thể đi ăn cơm cùng nhau.]

Lang Dương Dương đứng hình, nhẹ nhàng mím môi, mi mắt run run, xóa tin đang soạn nửa chừng.

--

Trang Thạc ngồi trên ghế dài, hai bàn tay to cầm chiếc điện thoại nhỏ, gãi đầu.

"Có trả lời chưa?" Em họ Trang Hiểu Vũ ghé sang hỏi.

Trang Thạc vươn tay đẩy cậu ta ra, không cho xem điện thoại, nhăn mặt không nói gì.

Trang Hiểu Vũ: "Anh ơi, cho em xem với."

Trang Thạc tránh né, không cho Trang Hiểu Vũ nhìn điện thoại của mình, nhưng cậu nhóc leo trèo lên người anh như con khỉ, bị anh liếc một cái.

"Anh cứng nhắc quá! Cái gì mà cuối tuần đi ăn cơm cùng nhau chứ, người ta là đối tượng hẹn hò của anh đấy, là vợ tương lai của anh đó! Không phải thuộc hạ của anh đâu, không thể dùng giọng điệu này nói chuyện."

Trang Hiểu Vũ ngồi phịch xuống cạnh Trang Thạc: "Anh phải tán gẫu chuyện phiếm chứ, bầu trời, hồ nước, thi ca, phim ảnh, ngôi sao, tin đồn gì gì đó, gửi biểu tượng cảm xúc, nói chuyện phải thêm sóng biển ở cuối câu. Còn anh gửi hình tay thô ráp thế kia? Không biết làm đẹp ảnh à, dơ dáy cả người như vậy."

Cậu ta nói cả tràng, Trang Thạc nghe mà nhức đầu.

Anh ngước nhìn hồ nước xa xa trong trang trại, một bầy cừu đang gặm cỏ.

Thảnh thơi và lười biếng.

Thấy anh không nói gì, Trang Hiểu Vũ mềm giọng: "Anh đừng nản chí nhé, nếu thật sự không được thì tìm tiếp thôi, hay là em dùng ảnh anh đăng lên mạng tìm giúp anh nhé?"

"Cút đi." Trang Thạc lập tức phản bác.

Trang Hiểu Vũ lẩm bẩm: "Đừng giận mà anh... Em bảo gửi ảnh là muốn anh trông vui vẻ, chứ kiểu hầm hầm này nói chuyện thêm vài ngày nữa là chết máy luôn."

Điện thoại vẫn im ắng, Trang Thạc sốt ruột và bực bội, Trang Hiểu Vũ vẫn cà rà bên tai, anh hơi quay đầu, mặt mày không chút thay đổi: "Bảo mày đi cho vịt ăn mày đã đi chưa?"

Trang Hiểu Vũ: "Chút nữa đi."

Trang Hiểu Vũ vẫn muốn ghé lại xem đối tượng xem mắt của anh có trả lời tin nhắn chưa, không ngờ bị vả một cái đau điếng.

Cậu ta ôm đầu rêи ɾỉ: "Anh lại đánh em! Đợi khi nào gặp người yêu anh, em sẽ nói anh hay bạo hành gia đình đấy!"

Trang Thạc giơ tay lên định đánh tiếp, Trang Hiểu Vũ chạy biến ngay.

Cỏ cây trong trang trại đều đang đâm chồi nảy lộc, mầm non xanh mướt mọc lên, mùa xuân đã về, chú ngựa động dục và Trang Thạc đang suy nghĩ sâu xa.

Một con nghĩ bao giờ thì húc đổ cái hàng rào chết tiệt này.

Một người nghĩ phải nói gì để phá vỡ sự ngượng ngùng chết tiệt này.

Nghĩ đi nghĩ lại.

Kết luận là nếu nói sai thì xin lỗi.

Trang Thạc cầm điện thoại lên, định nhắn xin lỗi vì mình quá vội vàng.

Chưa kịp gõ xong.

Lang Dương Dương đã trả lời.

Cậu ấy nói: [Được, ngày mai, ngày kia đều được.]

----

Tác giả muốn nói:

Dương Dương: Em chỉ đang xem có thời gian không thôi mà...