Chương 22

"Này, anh làm nhiều thế, định bán hết ngày mai à?" Du Du hỏi.

Lang Dương Dương: "Chất lượng dâu không tốt nên không bán."

Du Du: "Vậy là để tặng à?"

Nói rồi liếc nhìn Hiểu Văn.

Lang Dương Dương bất đắc dĩ nhưng cưng chiều cười: "Đúng là tặng người khác, không phải tặng hai đứa rồi sao? Về đi, khuya rồi."

Du Du và Hiểu Văn vui vẻ ra về.

Đèn chính cửa hàng đã tắt, chỉ còn đèn trong phòng làm bánh, ánh sáng lạnh ấm quyện lại chiếu vào khuôn mặt Lang Dương Dương.

Mứt dâu đang sôi lăn tăn trên bếp, cậu cầm điện thoại lướt qua danh sách bạn bè kéo lên kéo xuống vài lần, bấm vào trang trò chuyện với Trang Thạc.

Phải mở lời thế nào đây?

Còn bốn cái, một cái tự ăn, một cái đưa dì hai, hai cái còn lại, dự định gửi cho Trang Thạc.

Do dự mãi, định chụp ảnh chiếc bánh rồi gửi thì thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ "Đối phương đang nhập..."

Lang Dương Dương nhìn chằm chằm màn hình.

Trang Thạc: [Ảnh]

Trang Thạc: [Nhân viên tìm thấy nhiều hạt dẻ trong kho, là loại địa phương, không ăn sớm sẽ hỏng, cậu có muốn thử không?]

______

"Cút đi." Trang Thạc nhẹ nhàng đẩy chú cún con cứ leo trèo lên người mình, mặt nghiêm túc nhìn điện thoại.

Tiểu Giả đi ngang qua, thấy anh đầy bụi đất, hỏi: "Anh Trang, anh chui hầm chó hay sao mà bẩn thế?"

Trang Thạc đang hồi hộp nên không trả lời.

Tiểu Giả thấy bên cạnh anh có vài túi giấy, bên trong đầy hạt dẻ, nói: "Anh ra nhà kho à?"

Trang Thạc: "Ừ."

Tiểu Giả định nói cho em một ít hạt dẻ thì thấy vẻ mặt Trang Thạc thay đổi, anh cười ngây ngô với điện thoại.

Anh nhận được phản hồi của Lang Dương Dương: [Được, tôi làm bánh dâu tây từ dâu anh cho, còn làm thừa hai cái, mang tặng anh nếm thử.]

Trang Thạc nói ngày mai anh có việc ở phòng công thương, sẵn tiện anh sẽ mang hạt dẻ qua cửa hàng luôn.

Lang Dương Dương đồng ý.

Trong suốt một tiếng nấu mứt dâu tây, hai người trò chuyện rất thoải mái, cho đến khi anh bảo đã xong việc, chuẩn bị về thì hai người mới tạm dừng.

Cậu dắt chó đi dạo, vừa về đến nhà thì trời đổ mưa.

Đêm xuân Trường Khê mưa phùn kéo dài, rất hợp để uống một ly rượu đỏ ấm nóng.

Bếp ga đã được sửa, nút bật lửa hoạt động trơn tru hơn trước.

Lúc này Lang Dương Dương mới chú ý, Trang Thạc còn lau sạch cả bếp gas nữa.

Cho gừng, quế, đinh hương, cam, táo và đường phèn vào rượu, đun nhỏ lửa khoảng bốn, năm phút là có thể uống.

Loa phát playlist nhạc jazz kinh điển, bài "Let Me Go Home Whiskey" của Amos Milburn, khiến người ta không tự chủ được dậm nhịp chân theo.

Lang Dương Dương cầm ly rượu nửa nằm trên sofa tiếp tục đọc cuốn sách làm bánh chưa xem hết, mở từ trang đã đọc dở, lật tiếp một trang.

Thật trùng hợp.

Chương này nói về: "Đổi mới khó khăn của món bánh Mont Blanc Pháp truyền thống".

Và hạt dẻ là nguyên liệu chính để làm bánh Mont Blanc.

Cầm ly lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, chuẩn bị đọc kỹ hơn, Lôi Công chạy tới nằm trên thảm sàn bên cạnh ghế sofa, một đống lông đen to như một con chuột lớn.

Lang Dương Dương duỗi chân, đặt chân lên người Lôi Công sưởi ấm.

Trong không gian ấm cúng cùng hương rượu và hướng dẫn làm bánh Mont Blanc thú vị.

Lang Dương Dương thỉnh thoảng cựa chân lấy hơi ấm, lẩm bẩm "chó ngoan", Lôi Công nằm im chịu sự sắp đặt của cậu, nhắm mắt vẫn nhớ vẫy đuôi, đây là đêm thầm hiểu nhau giữa chủ và chó.

Hôm sau đi làm, trời vẫn đổ mưa phùn.

Hôm nay Chủ nhật, khách đông, Lang Dương Dương chuẩn bị nhiều hàng, đến khi tan làm thì mưa đã tạnh.

Du Du và Hiểu Văn bày tỏ với Lang Dương Dương chiếc bánh dâu tây giòn tan thế nào, mẹ và bạn cùng phòng của họ thích ra sao.

Lang Dương Dương rất vui.

Ngon là tốt rồi, đây là lần đầu Trang Thạc ăn bánh ngọt do cậu làm mà. Lang Dương Dương nghĩ thầm.

Lúc cậu về nhà dắt chó đi dạo sẵn về ghé qua nhà dì, nhà dì trong một khu chung cư cũ cách đó không xa, tuy cũ nhưng cây xanh rất tốt, từ tầng ba nhà dì nhìn ra ngoài là một màu xanh um tùm, mùa hè là thời điểm nóng nhất nhưng ở đây rất mát mẻ.

Lang Dương Dương đứng trong căn bếp gọn gàng, đợi lò nướng nóng đều.

Lò nướng là quà Tết Lang Dương Dương tặng dì, loại nhỏ cho gia đình, Lang Dương Dương lấy dâu tươi ra cho bánh vào nướng.

Đợi một lúc, ánh nắng chiếu qua kẽ lá cây du rọi vào mặt bếp, tạo thành những vệt sáng lung linh, cành lá lay động, rất đẹp.

"Dương Dương."

"Dạ." Lang Dương Dương quay lại.

Dì đứng ở cửa bếp, dù là ngày nghỉ nhưng dì vẫn tô mày, mặc áo len và váy lông cừu dài.

"Con và người đó thế nào rồi? Cảm thấy sao?"

Lang Dương Dương suy nghĩ một chút: "Con cảm thấy tốt ạ."

Ba từ "cảm thấy tốt" thực ra khá sơ sài, nhưng dì nhìn ra được ánh mắt Lang Dương Dương đang gợn sóng.

Dì hiểu ý, mỉm cười nói: "Hôm trước đi ăn cơm tụi dì gặp ba mẹ cậu ấy."

"Hả?"

"Bố mẹ Trang Thạc ấy, họ nhận ra dì nên chào hỏi dì đó."

Lang Dương Dương đoán chắc bữa ăn nội bộ phòng dì thường đi mấy quán quen, gặp nhau là chuyện dễ hiểu.

Nhưng... trong tình huống này mình nên nói gì đây?