Chương 23

Thấy cậu im lặng, dì cười híp mắt: "Họ rất lịch sự, còn mời dì sang đến trang trại vui chơi, đồng nghiệp dì cũng muốn đi, nên hẹn chiều nay qua trang trại ăn uống. Con chưa đi lần nào phải không, đi cùng không?"

Gặp phụ huynh.

Tuyệt đối không thể.

"Hôm nay cửa hàng bận lắm, chắc con không đi đâu." Lang Dương Dương nói.

Dì: "Đi xem cũng tốt mà, dì cũng muốn xem trang trại này thế nào, thấy trồng trọt chăn nuôi thôi mà cũng nổi tiếng lắm."

Lang Dương Dương cười: "Thực ra con đã đi rồi."

Dì mở to mắt: "Trời đất! Tốt quá!"

Tiếng báo từ lò nướng vang lên, bánh dâu tây đã chín, Lang Dương Dương lấy ra, trang trí thêm dâu, rồi bưng ra phòng khách.

Dì đi theo sau, hớn hở nói: "Con không biết dì lo lắng như thế nào đâu, tính con thì lạnh nhạt, bố mẹ cậu ấy nói cậu ấy cũng trầm tính, bọn dì sợ hai đứa im lặng rồi đổ bể hết!"

Lang Dương Dương không nhịn được cười to.

Đổ bể, dì nói cứ như sắp thành công rồi vậy.

Thực tế thì chưa hề có dấu hiệu gì cả.

Lang Dương Dương thấy dì rất mong cậu có người bầu bạn, dường như dì cũng khá hài lòng với bố mẹ Trang Thạc.

Cậu cắt bánh ra thành sáu miếng, nói với dì: "Vậy con về nha, dì hai."

Dì: "Con ăn chút đi."

Lang Dương Dương: "Ở nhà con có mà, dì ăn không hết thì có thể chia cho hàng xóm ăn cùng."

"Ừ, về cẩn thận nhé." Dì cũng biết giờ này cậu về dắt chó đi dạo, nên không nói nhiều nữa.

Sau khi dắt chó đi dạo xong, về đến nhà, Lang Dương Dương lấy miếng thịt bò ra rã đông, định chiên ăn rồi ngủ trưa một giấc.

Mấy hôm nay cường độ làm việc khá cao, chỉ cần vừa đặt lưng nằm xuống giường là cậu có thể ngủ ngay.

Chuông báo thức reo lên hồi lâu Lang Dương Dương mới tỉnh, cậu vớ lấy điện thoại, thấy có tin nhắn của Trang Thạc, nói anh mình xong việc rồi, đang qua tìm cậu.

Lang Dương Dương bật dậy, tin nhắn gửi cách đây hơn nửa tiếng, cậu không phản hồi nên Trang Thạc cũng không gửi thêm.

"Chết thật." Lang Dương Dương vội nhắn lại.

Lang Dương Dương: [Xin lỗi tôi mới ngủ dậy, anh đang ở đâu? Ở cửa hàng à? Đợi tôi một chút tôi qua ngay.]

Gửi xong cậu nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo, xối nước lạnh vào mặt.

Lau khô rồi nhìn điện thoại.

Trang Thạc: [Nhân viên cửa hàng bảo cậu về ngủ trưa, tôi đang đợi ở ngõ nhà cậu.]

Lang Dương Dương khựng lại.

Cậu vừa cảm động, vừa cảm thấy áp lực khó tả, trái tim nặng trĩu.

Có lẽ... là cảm thấy mình không xứng.

Trang Thạc quá nồng nhiệt tốt bụng, khiến người ta lo sợ.

Lang Dương Dương vội vàng chuẩn bị xong, thêm nước cho Lôi Công rồi vội vàng ra cửa, chạy nhanh ra đầu ngõ, quả nhiên thấy xe Trang Thạc đỗ ở vỉa hè.

Chỗ đỗ hẹp quanh co này mà chiếc SUV của anh vẫn có thể đỗ sát vào.

Lang Dương Dương điều chỉnh tâm trạng, bước tới.

Trang Thạc nhìn chằm chằm vào ngõ, thấy Lang Dương Dương đi ra thì hạ cửa kính xuống, hôm nay anh mặc áo len cổ lọ màu trắng sữa, khiến làn da đã đen càng thêm đen, hình tượng người đàn ông thô kệch hiện rõ.

Anh vươn tay qua ghế phó lái mở cửa, nhếch miệng cười tươi, làm nổi bật hàm răng trắng.

Ban đầu còn cảm thấy áp lực, nhưng thấy nụ cười này của Trang Thạc, Lang Dương Dương không khỏi nghĩ: anh ấy dường như chẳng có chút áp lực nào.

"Thực sự xin lỗi, để anh đợi lâu."

Trang Thạc thu hồi chút biểu cảm trên mặt: "Không đâu, tôi mới tới thôi."

Lang Dương Dương lên xe, thắt dây an toàn.

"Đi thôi, về cửa hàng tôi đưa bánh dâu tây cho anh."

Trang Thạc ừ một tiếng, khởi động xe rồi bật nhạc trên xe, nói: "Cậu nghe nhạc đi."

Lang Dương Dương nhìn qua, playlist đã được cập nhật, bài đầu tiên là "Đêm Màu Mực" của Đoàn Tất Cảnh, chính là bài cậu chia sẻ lên khoảnh khắc cách đây vài ngày.

Suốt đoạn đường không ai nói chuyện, Trang Thạc lái xe rất tốt, không chút xóc nảy, xe về tới cửa hàng một cách êm ái.

Hai người đi vào cửa hàng, suýt bị ánh mắt của Du Du và Hiểu Văn lột trần.

Cậu liếc nhìn Trang Thạc, anh cũng ngượng đỏ mặt, chìm chằm chằm mặt đất.

Lang Dương Dương trộm cười, ra hiệu mắt với hai cô gái.

Du Du nháy mắt, cầm cốc lên, ra dấu "Lần này chúng em sẽ không quên rót nước đâu".

"Anh... anh ngồi đợi tôi ở đây, tôi vào lấy ra." Lang Dương Dương nói.

Trang Thạc đồng ý, ngồi xuống ghế trống gần đó.

Lang Dương Dương đi vào phòng làm bánh, chiếc bánh dâu tây vẫn còn trong tủ lạnh giữ tươi, cậu lấy ra gói vào hai hộp bánh rồi dùng dây ruy băng buộc lại.

Xong xuôi, sắp đi ra thì thấy hai túi giấy xi măng để ở cửa kho, đi tới gần mới thấy bên trong toàn hạt dẻ.

Kích thước hạt nhỏ, là quả cây dẻ địa phương.

Đã gửi hàng tới cửa hàng rồi mà không nói một tiếng, khoe tí cũng được mà.

Lang Dương Dương mím môi, nghiêng đầu cười khẽ.

Bước ra thấy Du Du đang cầm khay nói chuyện với Trang Thạc, Hiểu Văn cầm khăn lau bàn bên cạnh dù bàn đó không hề có khách ngồi qua.

Lang Dương Dương hiểu họ định làm gì, nhưng không giận, chỉ thấy buồn cười nên thả chậm bước lại, lẳng lặng đứng nấp sau góc tường nghe trộm.

"Anh có muốn uống cà phê không?" Du Du dò đường trước.

Trang Thạc rất khó chịu, cứng đơ nói: "Không cần đâu cảm ơn, tôi uống nước thôi."

Du Du: "À vâng, thế... có phải anh đang theo đuổi ông chủ chúng em không?"

Trang Thạc: "..."

Rất muốn la lên cứu mạng.

Du Du nhảy thẳng đến đích, câu hỏi trước chỉ là để đánh lạc hướng thôi.

Lúc này Du Du cũng run run cầm khay, Hiểu Văn cạnh đó lau bàn nhanh hơn, Lang Dương Dương sau góc tường tim đập nhanh hơn.