Chương 20

Ruộng lúa bên cạnh là khu vực trang trại mới xây năm ngoái, phía sau là nơi ở của nhân viên trang trại, Trang Thạc và các chú cún.

Hai ngôi nhà đá vữa xây trông đã có nhiều năm, sau này mới tu sửa lại, vá mái, sơn tường, khoảng sân rộng phía trước cũng được dọn dẹp, trồng thêm cây cỏ.

Lang Dương Dương say mê nhìn, loại cây cỏ xa lạ này, ngôi nhà cổ kính mà đầy khí chất giống như một số bộ phim Bắc Âu cậu từng xem, kiểu như phim "Heidi và ông nội".

Hai chú chó lớn đi chơi hết rồi, góc sân có hai chú cún con nhảy nhót, quấn quýt xung quanh l*иg thỏ.

"Thỏ!" Lang Dương Dương thấy chú thỏ lông xù trắng cũng đi tới, quỳ xuống chơi. Chú cún con chơi mệt liền tụt xuống, đặt đầu lên giày vải trắng của Lang Dương Dương, tưởng mẹ về.

Trang Thạc đi tới, quỳ bên cạnh, mạnh mẽ nhấc chú cún lên đặt ra sau lưng.

Lang Dương Dương quay sang, mỉm cười với Trang Thạc.

"Sao thế?" Trang Thạc hơi xấu hổ.

Lang Dương Dương không nói gì, chỉ đổi đề tài, hỏi: "Ở đây nhiều động vật nhỏ ghê, còn gì nữa không?"

Trang Thạc sống lăn lộn nhiều năm trong đồng ruộng, anh vô cùng yêu quý vùng đất này, nhưng nhiều người không thích những chuyện về nghề nông, tuy vậy hai từ "nông dân" đã tóm gọn cả cuộc đời anh.

Anh là nông dân, đó là sự thật, Trang Thạc cũng nghĩ vậy.

Nhưng hai từ đó không thể tóm gọn mùa xuân tươi tốt, mùa hè trái ngọt, mùa thu lúa chín, mùa đông tuyết trắng.

Anh không thích chuyện thị phi đời thường, cũng không thích cao ốc chọc trời thành phố lớn.

Anh yêu núi sông hồ biển, yêu thiên nhiên sinh động.

Còn yêu...

"Hình như còn có ngựa nhỏ phải không?" Lang Dương Dương không để ý ánh mắt si mê của Trang Thạc, cậu đang cho thỏ ăn.

Trang Thạc giật mình khôi phục tinh thần: "Ừ, có ngựa, bò, cừu, ao cá, gà vịt, còn cả que cay."

Lang Dương Dương quay đầu: "Hả? Que cay?"

Trang Thạc cười: "Snake."

"Á!" Lang Dương Dương dáo dác nhìn quanh, cậu sợ nhất là loài bò sát.

Trang Thạc cười rộ lên: "Không sao, xung quanh nhà đều xử lý đuổi rắn cả rồi, dù vậy trong rừng trang trại vẫn có, ao cá cũng vậy."

Càng nói mặt Lang Dương Dương càng tái mét, cơ thể cứng đơ.

Trang Thạc cúi xuống, đưa thức ăn của thỏ cho Lang Dương Dương, nói khẽ: "Đừng sợ, tối nay tôi bắt hết cho."

Đột nhiên nói câu ngọt ngào thế.

Lang Dương Dương nước mắt lưng tròng, xấu hổ quay đi nhìn thỏ con, rồi vuốt ve chú cún lại trèo tới.

Cậu đổi đề tài: "Chó con có tên chưa?"

Trang Thạc: "Chưa."

Lang Dương Dương gật gù, không nói gì thêm.

Ứng dụng gọi xe vẫn chưa có tiến triển, Lang Dương Dương đành đi lòng vòng với Trang Thạc, tới mấy khoảng đất cỏ bên nhà, phát hiện có vài cây rau thơm.

Lang Dương Dương rất vui mừng, hỏi: "Anh trồng à?"

Cậu cúi xuống ngửi, sờ tay lên lá, nhìn ngắm cây, miệng nói: "Thân cây mọc thật khỏe, trong món ngọt cũng hay dùng cỏ roi ngựa và hương thảo, trước đây tôi từng trồng trong chậu nhưng đều chết hết."

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, nhìn đám đất toàn cỏ dại này, hơi bất mãn nhăn mặt lẩm bẩm: "Tôi tỉ mỉ chăm sóc cẩn thận vài ngày là chết, ở đây cỏ dại mọc đầy mà chúng vẫn tốt tươi."

Trang Thạc đứng sau cười khúc khích, rồi giải thích nơi này trước đây là vườn trồng rau thơm, nhưng không có nguồn tiêu thụ nên bỏ hoang, anh vẫn chưa biết nên trồng gì nên vẫn còn vài cây sót lại.

Lang Dương Dương càng thấy xấu hổ, quay lại nhìn Trang Thạc vẻ mặt hơi tủi thân.

Trang Thạc vô thức tránh ánh mắt, ngớ ngẩn gãi đầu, muốn nói gì đó nhưng không nói ra.

Phía sau còn có cây hạnh, cây dẻ, còn có đào, lê, táo, thậm chí cả một vườn dâu tây.

Thực ra vườn dâu đã đóng cửa, vì mùa dâu địa phương đã hết từ tháng Tư.

Trang Thạc giải thích: "Bây giờ chỉ còn một số quả muộn, ăn không ngon lắm, rất chua."

Lang Dương Dương nghe xong không thất vọng, ngược lại cứ nhòm vào trong, những quả dâu tây dị dạng nhỏ xíu rất nhiều, một số đã bị dập nát.

"Có muốn hái vài quả không?"

"Hả?"

Trang Thạc nhìn vẻ mặt Lang Dương Dương, chắc chắn cậu muốn hái dâu, nên đi lấy hai rổ tre lớn.

Lang Dương Dương không tiện nói ra, nhưng Trang Thạc chủ động vậy cậu không ngại nữa, vội vàng cầm rổ chạy vào luống dâu tây.

Dâu chua hợp làm mứt dâu tây, hoặc bánh dâu tây.

Chủ yếu là thấy chúng bị bỏ không, úa mục trên mặt đất thật đáng tiếc.

Thấy Lang Dương Dương say sưa hái dâu, Trang Thạc im lặng, cúi người hái cùng, chưa đầy hai mươi phút, hai cái rổ đã đầy ắp.

Hai người nhìn nhau cười, chưa kịp nói gì thì điện thoại Lang Dương Dương reo lên, là tài xế Grab.

Vừa rồi đã gọi được xe, anh tài đang đợi ở quốc lộ bên ngoài trang trại.

Lang Dương Dương nói sẽ ra ngay.

"Gọi được xe rồi." Lang Dương Dương nói.

Trang Thạc: "Ở đâu?"

Lang Dương Dương bật ứng dụng cho Trang Thạc xem vị trí tài xế, trang trại rộng lớn, từ đây ra đường còn hơn 1 cây số.

Trang Thạc: "Để tôi đưa cậu ra." Nói rồi phóng như điện về khu nhà ở, hai phút sau lái chiếc xe máy điện quay lại.

"Lên xe!"

Lang Dương Dương một tay xách một rổ dâu, ngồi phía sau Trang Thạc.

Có lẽ quá vội, Trang Thạc vặn mạnh tay ga, Lang Dương Dương loạng choạng ngã về sau.