Chương 19

"Trời ạ, ông chủ đẹp trai quá!" Khách hàng thốt lên nhỏ khi thấy Lang Dương Dương, nói xong còn liếc nhìn chồng mình.

Lang Dương Dương lịch sự cười: "Xin lỗi đến muộn, bây giờ chúng tôi sẽ bốc hàng và sắp xếp ngay."

Khách hàng là chị đã được chăm sóc kỹ càng, trông thậm chí còn nhỏ hơn Trang Thạc, nhưng cô ấy nói đã 37 tuổi rồi.

Có vẻ sống rất hạnh phúc.

Trang Thạc nhanh chóng gọi hai nhân viên ra cùng khiêng đồ, đựng bàn trải khăn.

Lang Dương Dương rất chuyên nghiệp sắp xếp bánh và đồ ngọt theo thiết kế, trang trí bằng hoa tươi và búp bê, khối lego đã chuẩn bị từ trước.

Vất vả gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong xuôi.

Lang Dương Dương dùng điện thoại chụp vài bức ảnh, quay clip ngắn rồi đăng lên nhóm Wechat của cửa hàng.

Tĩnh Vân phụ trách marketing của quán cần thu thập những hình ảnh, video này.

Quay lại, Lang Dương Dương thấy Trang Thạc đang cầm điện thoại đứng sau lưng mình.

"À... xin lỗi." Lang Dương Dương vội tránh sang một bên.

Trang Thạc: "?"

Lang Dương Dương: "Tôi không đỡ anh."

Trang Thạc chỉ biết mím môi, ừ một tiếng, giả vờ chụp ảnh không gian tiệc.

Xem lại máy ảnh, chỉ có một bức Lang Dương Dương vội vã tránh né nên bóng mờ.

Thực ra anh muốn chụp Lang Dương Dương chứ không phải không gian tiệc.

Anh cũng chẳng biết làm marketing, website của trang trại đã hai năm không cập nhật rồi, chụp tiệc tốt xấu gì.

Lang Dương Dương đứng phía sau xem Trang Thạc chụp xong rồi quay lại, cảm ơn anh.

"Không có gì." Trang Thạc nói.

Hôm nay trời nắng đẹp, giờ là hai giờ chiều, chủ tiệc và bạn bè dần đến, Trang Thạc phải đi đỗ xe.

Lang Dương Dương nghĩ mình cũng nên đi rồi, ra ngoài gọi xe chẳng hạn.

"Vậy tôi..."

"Ừm..." Trang Thạc cũng lúng túng sờ soạng túi quần tìm chìa khóa.

Lang Dương Dương lại rút điện thoại ra: "Tôi gọi được xe rồi, anh đi bận đi."

Nghe Lang Dương Dương nói thế, Trang Thạc vui mừng, lập tức đáp: "Ở đây rất khó gọi được xe, có khi cả Grab cũng không có, để anh chở em về."

Lang Dương Dương thấy thật sự không nỡ làm phiền anh nữa, vội từ chối khéo có thể tự lo liệu.

"Vậy em ngồi nhà anh chờ trước đã, gọi được xe rồi hãy đi, có thể phải đợi lâu lắm đấy."

Lang Dương Dương nhìn màn hình hiển thị "Dự kiến phải đợi xe 40 phút" suy nghĩ một lát, đồng ý.

Lên xe lạnh của Trang Thạc, lái vào bãi đỗ rồi cùng đi bộ về phía trang trại.

Trang trại rộng lớn, bên cạnh bãi đỗ là cánh đồng lúa, vùng Tây Nam trồng lúa vào đầu xuân, giờ Trang Thạc đã gieo sẵn rồi.

Lang Dương Dương không am hiểu lắm, chỉ cảm thấy thật rộng lớn, mùa hè tới chắc là cả một mảnh xanh mướt tuyệt vời.

Thấy Lang Dương Dương đang nhìn ruộng lúa, Trang Thạc nhớ lời bạn bè dặn dò, vừa hay trúng chuyên môn của mình nên chủ động giải thích: "Trang trại trồng tổng cộng 17 mẫu lúa, tháng 6, 7, 8 sẽ xanh mướt, rất nhiều người đến chụp ảnh, sang thời gian nữa sẽ thả cá vào."

Lang Dương Dương thực sự quan tâm đến chủ đề này: "Thả cá à?"

Trang Thạc: "Ừ, một là cá ăn sâu bọ và sinh vật phù du, phân cá lại làm phân bón, tốt cho lúa, hai là cá lúa cũng tăng thu nhập."

Lang Dương Dương gật gù thán phục, rồi thốt ra mà không suy nghĩ: "Cá lúa ngon không?"

Trang Thạc bật cười, quay đầu nhìn Lang Dương Dương.

"Sao vậy?" Lang Dương Dương lập tức thu hồi cảm xúc.

Trang Thạc chỉ thấy cậu dễ thương, mím môi cười, nói: "Ngon lắm, tới tháng 8, 9 có cá rồi, cá đầu tiên dành tặng cậu."

Lang Dương Dương tưởng Trang Thạc đang cười nhạo mình chưa từng ăn cá lúa.

Nhưng giọng điệu anh nói chuyện lại mang chút chiều chuộng kỳ lạ, khiến Lang Dương Dương không phân biệt được.

Đúng vậy, chiều chuộng kỳ lạ.

Vì anh trông không giống người biết dùng kỹ năng "chiều chuộng" cho lắm.

Lang Dương Dương đi bên phải Trang Thạc, từ lối đi nhỏ lát gạch men vào trong, từ xa đã thấy sau rừng cây là ngôi nhà, chắc là nơi làm trang trại.

Hôm nay cuối tuần nên đã có người nướng thịt ở đấy rồi.

"Nơi này chủ yếu dùng để tiếp khách, thường chỉ có người vào cuối tuần." Trang Thạc tự giới thiệu.

Lang Dương Dương ừ một tiếng, mắt nhìn về phía rừng cây sau ngôi nhà, thấy ba cây đào lớn.

"Đây là cây óc chó phải không?"

Trang Thạc: "Ừ, trồng đã vài chục năm rồi, cây lâu năm."

Vừa dứt lời, hai chú cún chạy tới, thấy Trang Thạc sủa vài tiếng rồi vòng quanh Lang Dương Dương ngửi ngửi.

Lang Dương Dương và Trang Thạc liếc nhau cười, nhớ tới Lôi Công.

Lang Dương Dương đứng yên, đợi cho chó ngửi thỏa thích rồi mới đưa tay ra, vuốt cằm và đầu chúng.

"Chúng tên gì vậy?"

Trang Thạc chỉ con vàng nói: "Đại Hoàng."

Rồi chỉ con đen: "Tiểu Hắc."

Lang Dương Dương: "...Tên hay đấy."

Hai người cùng hai chó đi vào trong, khi đi gần tới thì nhân viên trang trại thấy Trang Thạc dẫn theo một người liền nhìn sang.

Khách thấy nhân viên nhìn sang đây cũng tò mò quay đầu lại.

Trong nháy mắt, vài chục ánh mắt đổ dồn về phía Trang Thạc và Lang Dương Dương.

Lang Dương Dương không khỏi căng thẳng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ ánh mắt Trang Thạc.

Không ngờ Trang Thạc cũng lúng túng đến nỗi chân tay cứng đơ, có lẽ do quá trình quân ngũ, khi đi anh vẫn thẳng lưng.

Lúc này nhìn cứng nhắc như con rối.

Nhưng ánh mắt cầu cứu của Lang Dương Dương khiến anh vẫn cắn răng quay sang nói với nhân viên kia: "Nhìn gì đấy!"

Lang Dương Dương: ?!!

Nói xong Trang Thạc cũng giật mình, sợ khách nướng thịt hiểu lầm, vội chuyển nụ cười với họ: "Ăn ngon lắm!"

Hai người cùng mắc cỡ đỏ mặt, vội tăng tốc bước về phía sau.