Chương 5: Thế giới mới

- Anh Zero, dậy thôi nào.

Một giọng nói dễ thương đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mệt mỏi. Lười biếng ngồi dậy, cậu xoa mái tóc vàng óng đang dụi vào trong lòng mình như một thói quen.

- "Vậy ra đây là thế giới mới nhỉ?"

Zero đang nằm ngủ dưới bóng cây trên một ngọn đồi. Những cơn gió mát lạnh lùa qua mái tóc mang lại cho cậu một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cô bé hồi nãy liền túm lấy tay cậu kéo kéo về phía trước.

- Hôm nay anh làm sao vậy? Đi thôi nào, sơ và mọi người đang chờ đấy.

- Được rồi, Annie. Anh đi ngay đây.

Cái tên ấy đột ngột bật lên trong đầu cậu. Có vẻ Adam đã khéo léo sắp xếp cho Zero có thể phản ứng lại một cách tự động với những ký ức của thân phận mới. Thầm cảm ơn sư phụ, cậu rảo chân đuổi theo Annie đang chạy lon ton phía trước.

Bước chân đưa hai người họ tới một nhà thờ nhỏ cách ngọn đồi không xa. Cô bé nhanh nhảu đẩy cửa chạy tới trước. Có vẻ nơi này cũng đồng thời là trại trẻ mồ côi, vì theo như cậu mới để ý, trong nhà thờ này có kha khá trẻ con độ 6 -7 tuổi, bao gồm cả Annie. Một giọng nói ấm áp chào mừng hai người họ khi bước vào bên trong

- Zero, Annie, hai em về rồi. Chuẩn bị dùng bữa tối thôi.

Chủ nhân giọng nói là một cô gái tương đối trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi đổ lại. Cô ấy khoác trên mình bộ đồ giống của các nữ tu tại thế giới cũ, dù vậy không thể phủ nhận rằng cô sở hữu một vẻ ngoài khá ưa nhìn. Đặc biệt, nụ cười tỏa nắng như thể muốn lan tỏa hơi ấm tới tất cả mọi người xung quanh, nhưng lại khiến Zero hơi chạnh lòng khi cảm giác ấy giống với Alice một cách kỳ lạ.

- Chào chị Maya.

Cậu trả lời như một cái máy, trong khi không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt. Maya dường như không để tâm tới điều đó, cô ấy vẫn tiếp tục tươi cười

- Chị đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để ngày mai em khởi hành rồi đó. Cha xứ đã hoàn thành các thủ tục cho em, nhưng ông ấy lại đi vắng mất rồi. Dù sao Cha cũng sắp xếp xe ngựa đưa em tới học viện sáng mai, nên không có gì phải lo đâu.

- Anh Zero giỏi nhất.

- Ngầu lắm anh ơi.

Lũ trẻ con xung quanh reo hò phấn khởi khi nghe Maya thông báo. Mà nơi ở của Zero là chỗ này, có vẻ thân phận của cậu trước đây cũng từng là một trẻ mồ côi.

Bữa tối diễn ra không lâu sau đó. Trên bàn ăn chỉ có một vài món đơn sơ, chủ yếu là khoai tây, dù vậy không khí bữa tối vẫn đầm ấm vui vẻ lạ thường. Ở thế giới cũ, cậu hiếm khi được trải qua cảm giác này. Những bữa ăn chỉ diễn ra một cách qua loa tạm bợ hoàn toàn không có cảm giác gì về thứ gọi là không khí gia đình.

Đang ăn, đột nhiên Maya đẩy cho cậu một tờ giấy gì đó. Trên đó là bức ảnh chụp chân dung Zero, một vài thông tin cá nhân và dòng chữ "Giấy trúng tuyển học viện Elizabeth" được in đỏ chót phía trên.

- Cha xứ bảo rằng lúc nhận nuôi em chỉ có vòng ghi tên, không có họ, vì vậy mục đó bỏ trống. Sau này em có thể tự đặt họ sau.

Maya giải thích khi thấy ánh mắt thắc mắc của cậu. Quả thực, trên mục họ và tên chỉ có duy nhất một chữ Zero đơn điệu. Annie, cô bé vẫn đang ngồi trong lòng cậu từ nãy đến giờ cố với tay gạt đi miếng thức ăn trên mép Zero, buộc cậu phải rời mắt khỏi tờ giấy.

Đột nhiên, Zero bất chợt cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh liên tục quay mòng mòng. Dường như có thứ gì đó bên trong đầu cậu đang nhộn nhạo muốn thoát tung ra ngoài. Lấy lý do đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, cậu lảo đảo bước về phía phòng ngủ, một căn gác xép nhỏ bé trên tầng thượng của nhà thờ.

Đặt mình xuống giường, Zero ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở trong một không gian đen mịt mù, hệt như của Adam. Một giọng nói khô khốc vang lên làm cậu giật mình

- Chào chủ nhân.

- "Cô là ai ?

Có thể nhận ra người nói chuyện là nữ, tuy nhiên không thể biết rằng đó là ai. Đặc biệt hơn, giọng nói ấy hệt như một cái máy, không hề có một chút cảm xúc nào.

- Tôi là Tri thức, món quà Thượng đế tặng cho ngài Adam. Tuy nhiên, chủ nhân Adam thường đem cho những cá nhân kiệt xuất của nhân loại mượn, có thể kể tới như Niklas Tesla, Solomon hay Nostradamus. Còn bây giờ, rất vui được phục vụ ngài, chủ nhân.

- Vậy cơn đau đầu vừa nãy là do cô hả ?

- Vâng, ý chí của ngài Adam vẫn tồn tại sau khi cơ thể đã tan biến. Vì vậy, hơi tốn thời gian một chút để tôi có thể đến và kết nối với não bộ của ngài.

Nghe như thể sư phụ của cậu đã nhẫn tâm vứt bỏ một cô hầu gái tội nghiệp vậy. Không hiểu tại sao, Zero lại muốn nói chuyện với cô ấy thêm một lát nữa.

- Vậy tên cô là gì ? Cô hẳn phải có tên chứ ?

- Tôi là Tri thức, chủ nhân Adam không đặt tên cho tôi. Nếu muốn, ngài có thể tự đặt.

Sao càng ngày cậu càng thấy ông ta tệ bạc thế nhỉ? Để xem nào, đặt tên cho tri thức, khá là khó đây. Kẻ nắm giữ trí tuệ, tri thức...

- Phải rồi, vậy từ giờ tên cô là Mimi nhé. Dựa theo tên vị thần canh giữ suối trí tuệ ấy.

- Vâng, vậy từ giờ, Mimi sẽ cố hết sức để phục vụ chủ nhân.

Nói sao nhỉ, giọng cô ấy đột nhiên...cảm xúc hơn à?

Giao kèo hoàn tất, Zero dần dần tỉnh lại. Bây giờ đang khoảng nửa đêm, nhưng cậu lại không có cảm giác gì cả. Nhìn thấy tấm gương đặt ở phía góc phòng, Zero chợt nổi hứng xem thử những thay đổi của bản thân sau một quãng thời gian dài.

Adam đã đúng về vụ huấn luyện. Nó đem lại cho cậu một thể hình tương đối bắt mắt, tuy cơ bắp nhưng vẫn gọn gàng. Hình như Zero cũng cao lên kha khá, tóc cũng đã dài ra khá nhiều nữa. Con mắt trái của cậu đổi sang màu xanh lục, như một minh chứng cho giao ước giữa bản thân với Mimi. Dấu tích của thằng nhóc yếu đuối ngày xưa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh một cậu thiếu niên khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Chiếc vòng của Alice , thứ bằng cách nào đó cũng đi tới thế giới này, được Zero đeo ngay trên cổ.

- "Giá mà cậu thấy tớ lúc này, Alice à..."

- "Chủ nhân nên đi ngủ đi. Ngày mai ngài còn có một chuyến đi dài nữa đấy."

Mimi giao tiếp với cậu ngay trong tâm trí, điều này khiến cậu có phần giật mình khi giọng nói đột nhiên vang lên.

- " Tôi biết rồi, cám ơn cô."

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đã thắp sáng cả căn phòng, kẻ lười biếng kia vẫn cố úp mặt vào gối để níu giữ giấc ngủ bị đứt quãng. Đột nhiên, một cú búng thẳng vào giữa trán làm cậu giật mình.

- Dậy ngay, trừ khi em muốn bị trễ xe.

Lười biếng mở đôi mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt Zero là hình bóng một người đang đứng ngay cạnh đầu giường. Một người phụ nữ trong bộ quần áo nữ tu.

- Em biết rồi, chị Maya.

- Thế mới ngoan chứ. Chị chuẩn bị hành lý cho em rồi, kiểm tra qua một chút đi nhé.

Nói rồi, Maya xoa đầu cậu rồi bước xuống dưới trước, bỏ lại một chiếc vali cũ. Trong đó có vài món đồ đơn giản, mấy bộ quần áo, bàn chải... Đặc biệt, trên đầu giường còn vắt thêm một tấm áo khoác tương đối mới, có lẽ chị ấy chỉ mới mua gần đây.

Bỏ tờ giấy nhập học vào vali, Zero xách mọi thứ xuống dưới nhà. Ở đó, Maya và lũ trẻ đang ăn sáng, vẫn những món đơn sơ như thường lệ. Nhưng khi thấy cậu bước xuống, tất cả mọi người vỗ tay ầm lên, thậm chí vài đứa còn nhét tay vào miệng huýt sáo.

Hỏi Mimi mới biết, học viện Elizabeth vốn chỉ dành cho những gia đình quý tộc hoặc người của hoàng gia, hay chí ít là con cháu của những học giả được giáo dục tử tế từ nhỏ. Việc một thường dân, thậm chí là một tên mồ côi như Zero, giành được học bổng toàn phần ở đó hoàn toàn chưa có tiền lệ trước đây. Vì vậy, cậu đã trở thành huyền thoại sống trong mắt những đứa trẻ tại nhà thờ.

Bữa sáng đơn điệu nhanh chóng được cậu kết thúc bằng một cái bụng đói ngấu. Vốn dĩ Zero muốn ngồi lại chơi với lũ trẻ thêm một lúc nữa, nhưng Maya liên tục giục cậu lên đường. Cô ấy bước tới đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ.

- Đây là thư của cha xứ, lát em hãy đưa nó cho đoàn xe buôn đi qua đường lớn, họ sẽ cho em đi nhờ. Còn đây là thẻ thông tin cá nhân, nó sẽ giúp em không gặp rắc rối khi di chuyển giữa các thành phố. À, còn đây nữa..

Maya lục trong áo và lấy ra một chiếc túi nhỏ. Dựa vào tiếng kim loại va vào nhau, cậu có thể nhận ra đó là một túi tiền.

- Đây là một chút chị làm thêm kiếm được, em giữ lấy nhé. Chị muốn đưa em nhiều hơn cơ, nhưng em biết đấy, lũ trẻ đang tuổi lớn...

- Không, thế này là đủ rồi. Cám ơn chị.

Cố gắng nở một nụ cười giúp Maya bớt ái ngại, Zero đưa tay nhận lấy túi tiền. Chị ấy lại tiếp tục giục cậu khởi hành. Cực chẳng đã, Zero đành tạm biệt mọi người và rời khỏi nơi cậu vừa cảm nhận được một chút gắn bó.

- Đi mạnh giỏi nhé.

- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

- Nhớ về với bọn em nhé, Zero.

Maya và lũ trẻ tiễn cậu ra tới tận bên ngoài nhà thờ. Nhờ Mimi chỉ đường, chẳng mấy chốc Zero đã tới được đường lớn.

Từ đằng xa, trên con đường mòn, hình ảnh của những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau thành một hàng dài đang tới gần. Nhìn kĩ thì có thể thấy có đến hai mươi cái. Điều đó khiến Zero nghĩ đây là một đoàn thương buôn lớn, và chắc hẳn họ cũng phải thuê rất nhiều vệ sĩ mới bảo vệ được toàn bộ đoàn xe. Tự nhiên, những suy nghĩ trong đầu khiến cậu trở nên căng thẳng.

Với tốc độ di chuyển khá chậm, phải ba mươi phút sau họ mới bắt đầu đi đến gần chỗ cậu. Zero vội vã chạy đến gần đoàn xe, tay cầm theo chiếc thẻ và tờ giấy giới thiệu đã được nhận.

Một người đàn ông, tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc xa hoa, vận trên mình bộ quần áo phương tây cổ, với phông chủ đạo là màu đỏ đen. Ông ta đang ngồi ở chiếc xe chở hàng thứ hai, tay cầm quyển sổ, đôi mắt hếch lên nhìn ra xung quanh, nhảy bước xuống khỏi xe khi nhìn thấy Zero chạy lại. Vì tốc độ của đoàn xe khá là chậm, bằng tốc độ đi bộ của một người, nên người đàn ông này có vẻ như không khó khăn gì để xuống khỏi xe mà đoàn xe không cần dừng lại. Và còn một điều nữa, chiếc xe ngựa mà ông ta vừa ngồi trông khá xa hoa, từ đó có thể nói ông ta là một thương nhân giàu có. Người đàn ông bước chậm rãi đến gần Zero khi cậu còn cách đoàn xe tầm mười bước. Kiềm chế sự lo lắng, cậu nuốt nước bọt trong khi nhìn vào khuôn khó chịu, và chắc chắn một điều rằng, cậu sẽ chẳng thể ưa nổi gã này. Đứng cách nhau nửa mét, ông ta dừng lại nhìn cậu từ đầu tới chân với vẻ mặt coi thường rồi nói.

- Nhóc con muốn gì?

Không trả lời, Zero đưa tờ giấy của cha xứ ra. Người đàn ông kia giật mạnh lấy, hừ khẽ trong họng rồi đưa lên đọc.

- Lão này coi ta là thằng đánh xe hay gì không biết. Được rồi, chỗ của ngươi là ở cuối đoàn xe. Nhanh chân lên nếu không muốn bị bỏ lại.