Chương 4: Kế thừa

Chờ đến khi đối phương an tọa trên ghế, Adam lại vung tay một lần nữa. Một tấm bảng đen lại hiện ra. Digory cảm thấy khá kỳ cục, như thể đang ngồi trên giảng đường cùng với một giáo viên khỏa thân vậy. Ở trong một không gian tối thui với một gã đàn ông trần như nhộng, gầm tòan bộ những thông tin ông ta cung cấp đều chạy qua đầu cậu nhanh như cách chúng tới. Digory chỉ nhớ mang máng được rằng bài giảng của Adam chủ yếu về Thượng đế, nguồn gốc của ông ta, vũ trụ và các vị thần. Công bằng mà nói, những kiến thức này đang xúc phạm nặng nề tới tôn giáo của cậu.

- " Và từ đó, chỉ còn lại sáu thế giới chính. Còn gì muốn hỏi không."

- " Hồi nãy ông có nhắc đến tử thần, thật sự là các vị thần bỏ qua cho việc này dễ như vậy sao ? Ý tôi là, vụ một tên tội lỗi như tôi không xuống địa ngục ấy."

- " Không, đây là bí mật nho nhỏ giữa ta và hắn. Tên đó là kẻ duy nhất trên thế gian này bầu bạn được với ta. Ngươi biết đó, trong lúc ngươi chưa xuất hiện, ta có cả tá thời gian rảnh trong này."

- "Tôi cứ nghĩ là ông ta sẽ đáng sợ hơn chứ. Có lẽ mấy bài hát đó đúng, đừng sợ tử thần."

Cậu mỉa mai, dù không rõ là đối phương có hiểu không, vì Adam luôn giữ một nụ cười nhẹ nhàng không cảm xúc.

- "Ồ, chúng nên sợ . Hắn ta đơn thuần là một kẻ trung lập đứng ngoài cuộc và sẽ là người bạn cuối cùng của các linh hồn trước khi họ kết thúc hành trình. Những kẻ trốn chạy sẽ sợ hãi, còn không tử thần luôn tử tế với những người dám đón nhận cái chết. Chư vị thiên thần và đám ác quỷ mới là thứ các ngừơi phải sợ kìa. Mà gọi hắn bằng "ông" cũng chẳng đúng lắm, thú thật, ta cũ g không biết hắn là cái gì."

- " Vậy ông chắc chắn Alice sẽ lên thiên đàng chứ ? Ý tôi là, ông biết đấy, cô ấy là người tốt mà...”

Digory hỏi đầy hi vọng. Đáp lại cậu là một cái nhún vai hờ hững.

- "Không phải theo cái quan niệm mà con ngừơi biết. Ác quỷ và thiên thần là hai mặt của một đồng xu, thứ lỗi cho ta vì so sánh như thế. Một con quỷ không nhất thiết là hiện thân của cái ác và thiên thần không phải lúc nào cũng tốt lành. Ngươi có thể bị “ chúng” phán xét vì những gì ngươi đã làm, nhưng ngươi cũng có thể sẽ không phải chịu tra tấn đền tội, thay vào đó thì họ sẽ cho ngươi cơ hội để học và thay đổi bản thân ở kiếp sau. Đồng thời, “chúng” vũng sẽ là những kẻ đưa người tối, phải, như Alice, đến những nơi tốt đẹp , nhưng cũng sẽ tự tay lôi họ ra khỏi đó nếu các vị thần phật ý. Ta cũng nghe bảo là thế giới bên kia tuyệt vời lắm đối với những người lương thiện. Ta thì không có cơ hội đi, nhưng tử thần thường hay kể như vậy.”

Một mô hình nhiều tầng được gọi ra. Nó bao gồm một tầng lớn trên cùng, ba tầng nhỏ hơn có kích thước ngang nhau ở giữa, và một tầng lớn nữa bên dưới. Adam chỉ vào tầng lớn phía trên :

- " Đây là thiên giới, nơi ở của các vị thần còn sót lại. Bên dưới này là ba thế giới song song có loài người sinh sống, hay còn gọi là trung giới. Thế giới cũ của nhóc là cái thấp nhất. Và cuối cùng, là địa ngục, cái này chắc ta khỏi phải giải thích, nó là thế giới bên kia ta đã nói đấy."

- " Còn cái này thì sao ?"

Digory chỉ vào tầng cuối cùng, còn thấp hơn cả địa ngục. Tầng này bé hơn khá nhiều, chỉ cỡ khoảng một phần mười trung giới. Adam hơi cau mày trước câu hỏi

- "Một thế giới bị lãng quên. Có một thứ gì đó ở nơi này, nhưng ta cũng không rõ cho lắm."

Rồi bất chợt, ông ta vung tay, khiến cho hình ảnh ba tầng trung giới bị phóng to lên.

- " Thế giới cũ của nhóc nằm gần địa ngục nhất, khiến cho tiềm năng của con người bị kìm hãm đến mức vô dụng. Còn tầng gần thiên giới nhất con người lại phải chịu sự kiểm soát trực tiếp của thần linh, vì vậy tiềm năng của họ cũng không phát triển nổi. Ta sẽ đưa cậu đến tầng trung tâm, tất nhiên là sau khi kế thừa khả năng của ta."

Càng lúc câu chuyện này càng đi theo mô típ của những bộ fantasty bình thường mà Digory đã quá đỗi quen thuộc. Tuy nhiên, vẫn còn một điều cậu thắc mắc từ nãy đến giờ.

- " Tại sao ông lại chọn tôi ?"

- " Vì cậu là hoàn hảo nhất. Ta đươc sinh ra với cái tên No.1, tầm thường nhất, nhưng cũng "người" nhất. Tuy nhiên, ngay cả con trai ta, Cain cũng không đạt được đến đỉnh cao đó. Tất cả những con người sau này đều khiếm khuyết điều gì đó, trừ cậu, No 7.000.000.000 ạ."

-" Khoan đã, năm nay tôi mới 14 tuổi, còn dân số thế giới đã chạm mốc 8 tỷ rồi, sao tôi là con người số 7 tỷ được. Mà con số đó có gì đặc biệt ?"

- " Cái đó là con số dành cho linh hồn khi được tạo ra ở thiên giới. Còn vụ con số thì, chắc là hên xui ha ?"

Adam nhún vai trong khi cậu ngồi đần mặt ra. Vậy là tất cả những điều này, hoàn toàn là do may mắn, chứ không phải nhờ bất kỳ phẩm chất hay điều gì khác.

- " Tuy nhiên, vụ này chỉ do cậu hên đâu. Để kế thừa sức mạnh của tổ phụ, cậu sẽ phải có thể trạng tương đồng với ta. Hơn nữa, ta chỉ cho cậu tiềm năng thôi, phát triển nó như nào là việc của cậu. Sẵn sàng chưa ?"

Không để Digory kịp trả lời, Adam búng tay một lần nữa. Trong không gian tối thui không còn lại bất cứ thứ gì, ngoài hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Mỉm cười nhẹ nhàng, Adam bắt đầu tấn công.

.

.

.

Không ngày. Không đêm. Không có khái niệm thời gian ở nơi này. Digory không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, chỉ biết rằng từng giây từng phút một cậu luôn bị ăn hành lên xuống bởi những bài huấn luyện của Adam. Ông ta dạy cậu kỹ thuật cận chiến, cách sử dụng nhiều loại binh khí và những bài tập thể hình khắc nghiệt đến không tưởng. Chỉ một phút lơ là thôi, Digory sẽ bị đập nát bét bởi lũ quái vật khổng lồ Adam triệu hồi, để rồi một giây sau lại được hồi phục nguyên trạng, nhưng cảm giác đau đớn còn nguyên.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, lặp đi lặp lại. Cho đến khi...

- " Chết đi, lão già bệnh hoạn."

Nắm đấm của Digory vung trúng mặt Adam, khiến ông ta loạng choạng rồi ngã xuống đất. Ban đầu, cậu hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của đối thủ. Rồi thì đánh trúng một đòn, rồi hai đòn, đến bây giờ cậu đã hoàn toàn ngang ngửa với ông ta. Nhổ ngụm máu trong miệng ra, Adam từ từ đứng dậy

- " Khá lắm, ta thua. Nhóc sẵn sàng rồi đấy."

Như thường lệ, ông ta vẫy nhẹ tay khiến mọi thương tổn trên cơ thể hai người biến mất. Nhưng lần này, cậu không còn cảm giác gì nữa cả, và trên cơ thể vị tổ phụ bắt đầu hiện ra những hình xăm kỳ lạ.

- " Đây là minh chứng cho tiềm năng Thượng đế và thần linh ban tặng cho ta. Sớm thôi, chúng sẽ trở thành minh chứng cho tiềm năng của cậu."

Nhận ra Digory đang ngắm những dải đen trải dọc cơ thể mình, Adam liền giải thích. Rồi bất chợt, đôi mắt xanh lục của ông ta sáng rực lên một cách quỷ dị.

- " Khoan đã, nếu chuyển giao hết sức mạnh cho tôi thì sau đó ông đi đâu ?"

- " Sau đó ? Không còn sau đó nữa nhóc à.Có lẽ ta sẽ đến chỗ Eva, nàng chờ ta cũng đã vài ngàn năm rồi..."

Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên trỗi dậy bên trong Digory. Dù không nói thẳng ra, nhưng chắc hẳn nếu Adam truyền hết sức mạnh sang cho cậu, ông ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. Khác với con người, khi một vị thần chết, sẽ không còn thứ gì đón chờ họ ở " phía bên kia". Mãi mãi tan vào cát bụi, trở thành một phần kiến tạo nên vũ trụ. Đó là lý do bất cứ vị thần nào cũng mong muốn bản thân có sự bất tử, đến nỗi sợ hãi phải đối đầu với những thế lực khác. Còn Adam, ông ta nhắc đến cái chết một cách nhẹ như không. Eva đã không còn, ông ta cũng không sợ hãi trước cái chết nữa. Đột nhiên cậu cảm thấy mình và vị tổ phụ giống nhau đến kỳ lạ.

- " Giờ lại bày đặt thương tiếc cho ta nữa hả ? Dẹp đi, ta chán ngấy cái thế gian này rồi. Nàng ấy và các con đều bỏ ta mà đi, còn ta suốt ngày ở đây chờ đến ngày cậu xuất hiện.”

Đột nhiên, một cảm giác đau nhói chạy thẳng vào cơ thể Digory. Da thịt cậu đỏ như tôm luộc, khắp toàn thân không có chỗ nào là không buốt rát như muốn nứt toác ra. Đôi chân cậu mềm nhũn ra như thạch khiến toàn bộ cơ thể đổ sụp xuống đất.

Phía bên kia, những hình xăm trên người Adam dần dần biến mất. Thay vào đó, chúng bắt đầu hiện lên trên cơ thể cậu, như một dấu hiệu cho việc kế thừa dần được hoàn thành.

- “ Nhân danh sư phụ cũng như tổ phụ, ta nghĩ mình phải đặt cho cậu một cái tên mới chứ nhỉ. Xem nào, bỏ hết mọi thứ, bắt đầu từ con số không, vậy....Zero nhé ? “

Adam đang mất đi sức mạnh, đồng nghĩa với việc không gian này không thể duy trì được lâu nữa. Những vết nứt gẫy bắt đầu xuất hiện, cùng với đó là những cơn rung chấn ngày một mạnh dần.

- " Chà, thời gian của ta sắp hết rồi. Còn gì muốn nói nữa không nhóc ?”

Cơn đau bắt đầu dịu dần đi, Digory, hay Zero đã có thể mở mắt nhìn ra xung quanh. Phía trước mặt, Adam vẫn mỉm cười, cho dù cơ thể ông ta chằng chịt những vết nứt gãy. Các hình xăm trên cơ thể cậu cũng mờ dần, và chìm sâu xuống da thịt.

- “ Rốt cục, tôi trở thành người được chọn chỉ là vì may mắn sao ?”

Adam khẽ lắc đầu. Đôi mắt ông ta trở nên mờ đυ.c dần dần.

- “ Vì cậu chính là người duy nhất có thể thay ta rỗi lấy thế giới đã bị sâu mọt từ tận gốc này. Để bảo vệ con cháu, bảo vệ giống nòi, bảo vệ những thứ trân quý, thực sự cần phải có lý do sao ?”

Chấn động trong không gian ngày càng mạnh, đến nỗi Digory, hay Zero, có thể cảm nhận được nó đang toác dần ra. Phía trước, hình bóng Adam cũng tan dần thành thứ gì đó như những hạt cát màu vàng. Đến cuối cùng, nụ cười của ông ta vẫn không chịu tắt.

- " Đến lúc rồi, Zero. Chúc may mắn, con của ta."