Chương 6: Hành trình đầu tiên

Đến chiếc xe ngựa ở cuối, Zero nhìn thấy có rất nhiều người bên trong. Họ đang nói chuyện với nhau thì bất chợt một người nhìn ra ngoài, thấy Zero, anh ta hét to khiến cậu giật mình.

- A! Chúng ta lại có thêm đồng đội nữa chăng ?

- Đâu, đâu cơ?Tất cả đồng loạt hỏi. Họ ngó đầu ra khỏi xe với khuôn mặt vui vẻ và hiếu kỳ. Zero cười gượng và lúng túng đáp lại.

- C-chào mọi người, t-tôi tên là Zero. Rất vui vì được gặp mọi người.

Thực sự Zero vẫn chưa quá quen với việc giao tiếp với mọi người xung quanh, vì vậy thái độ niềm nở của những người ở đây làm cậu có chút bối rối. Một người trong số họ cười toe toét trong khi vẫy tay gọi cậu trèo lên xe.

- Chỗ này còn trống nhiều lắm, lên đi!

- À, v-vâng

Cậu trèo lên xe và ngồi ngay mép ngoài, trong khi mấy anh chàng kia hơi xích vào bên trong một chút. Một anh chàng có mái tóc vàng rối bù xù, người vừa phát hiện ra Zero, xích tới khoác vai cậu

- Vừa nãy nghe giới thiệu thì có vẻ như cậu là Zero đúng không?

Vì phải nói chuyện với người lạ, lại gần gũi quá mức nên cậu hơi lúng túng.

- À ừ, đúng vậy.

Anh ta lại hỏi tiếp một cách nhanh nhảu.- Cậu cũng là mạo hiểm giả chứ? Hội nào? Rank gì rồi?

- Mạo hiểm giả?

Ngay lúc đó, Mimi cũng vừa kịp truyền thông tin vào não cậu. Ở thế giới này, những người có khả năng chiến đấu hay thực hiện nhiệm vụ nhất định được gọi là các mạo hiểm giả. Họ thường tụ tập thành một hội, và có vẻ những người ở đây được thuê để bảo vệ đoàn buôn này. Còn một số thông tin nữa về cấp độ và phân bố của hội, nhưng đã bị Zero đẩy đi vì không hứng thú.

- À, ưm, thực ra thì không hẳn...

Zero rút tấm thẻ ghi thông tin ra cho bọn họ xem. Anh chàng tóc xù và những người xung quanh tò mò ngó vào thử, trước khi sửng sốt la lên.

- Cha mẹ ơi, học viên của Elizabeth. C-cậu, trông cậu không giống quý tộc, vậy hẳn cậu phải là một thiên tài.

Nhưng chính anh chàng tóc xù kia lại là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất. Hắng giọng vài cái, anh ta chìa tay về phía Zero.

- Alex, thành viên hội Tritedent ở phía Đông, rất vui được làm quen.

Cậu rụt rè đưa tay ra, lập tức bị anh ta tóm lấy và lắc mạnh. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu cười đùa vui vẻ trở lại.

- Thằng Alex lại thấy sang bắt quàng làm họ đây.

- Lại chẳng? Tốt nghiệp học viện Elizabeth ra thì rank B+ là thấp. Chú nhớ tham gia hội của anh nhé Zero.

- Học viên của học viện Elizabeth thèm vào cái hội rách nhà mày.

Cảm thấy kỳ lạ khi những mạo hiểm giả ở đây đều nhắc tới học viện với một sự kính trọng đến khó hiểu, Zero quyết định nhờ Mimi tìm thêm thông tin về hệ thống giáo dục ở đây.

Theo những gì cậu nhận được, con người của thế giới này sở hữu một loại năng lượng đặc biệt, gọi là ma lực. Đây là thứ đã xuất hiện ngay bên trong cơ thể từ lúc mới sinh ra, cũng chính là cái "tiềm năng" mà Adam đã nhắc tới.

Chính vì sự có mặt của ma lực, giáo dục nơi đây tập trung vào phát triển khả năng sử dụng chúng. Những đứa trẻ sẽ được tập cách dùng ma lực từ năm lên năm, và trải qua mười một năm theo học tại các trường địa phương. Đến năm mười bảy tuổi, chúng sẽ được quyền thi vào các học viện để được đào tạo chuyên sâu hơn trong một năm, và Elizabeth chính là học viện cao cấp nhất, nơi đào tạo ra những học viên tài năng nhất cả nước.

- "Nhưng chẳng phải thế sẽ bất công cho những người có gia cảnh khó khăn sao? Và nếu toàn bộ học viên là con nhà giàu thì làm sao học viện có chất lượng đầu ra tốt được?"

Cậu thầm nghĩ, đáp lại là một giọng trả lời nhẹ nhàng nhưng khô khốc.

- "Vốn các học viên xuất thân từ gia đình quý tộc đã có nền tảng di truyền tốt hơn nhiều so với người bình thường rồi. Thêm nữa, họ có điều kiện học tập rất tốt từ khi còn nhỏ, vì vậy khả năng của họ cũng rất ổn. Còn người nghèo có thể chứng minh thực lực bằng các bài kiểm tra, như chủ nhân đã làm."

Không biết tên Zero trong quá khứ đã làm được gì nữa. Nhưng mà thứ cậu quan tâm nhất lúc này lại là...hai năm. Nếu hiện tại cậu mười sáu tuổi, tức là cậu đã bị Adam bán hành suốt hai năm.

- Làm gì mà ngẩn ngơ thế chú em? Cái gì đây, vòng cổ nữ à? Người yêu tặng hả?

Nhìn thấy cậu ngồi trơ trơ, Alex bèn tìm cớ bắt chuyện. Đột nhiên ánh mắt anh ta bắt gặp chiếc vòng của Alice, thứ được cậu cẩn thận đeo trên cổ.

- Tình cảm nha. Không biết cô bé nào may mắn có được cậu nữa.

- Anh đây cũng từng được bạn gái tặng một cái. Lúc quay về thì cô ấy một con rồi.

Mọi người xúm lại bông đùa, khiến Zero chỉ biết cười trừ. Đột nhiên, một gã nãy giờ ngồi im lặng trong góc lên tiếng.

- Tình cảm cái gì? Mày dấn thân vào giới quý tộc rồi thì chẳng mấy chốc quên con bé đấy thôi. Tao sống đủ lâu để thấy những chuyện như này rồi.

Lời hắn nói khiến không khí chùng hẳn xuống. Tất cả mọi người quay đầu về phía kẻ vừa phát ngôn bừa bãi.

- Mày không cần nhìn tao vậy đâu Alex. Để tao xem, sớm hay muộn thằng nhóc này cũng quên con bé kia thôi. Rồi mày sẽ không quan tâm đến nó nữa, kể cả khi nó bị hϊếp hay bị giê...

- MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?

Giọng Zero như tiếng gầm gừ của một con thú. Mỗi một từ nói ra, không khí lại trở nên nặng nề, khiến tất cả cảm thấy khó thở. Alex đứng ngay bên cạnh cũng bắt đầu sợ hãi nói với giọng run run.

- B-bình tĩnh lại đã nào. A-anh ta chỉ đùa, đùa thôi mà.

Cậu đứng dậy, với đôi mắt mang đến cảm giác như một con quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào lọt vào tầm mắt đó. Con mắt bên trái sánh rực lên một màu xanh lục quỷ dị, càng khiến áp lực trở nên kinh khủng hơn.

Zero túm lấy cổ áo của tên vừa xúc phạm đến Alice, nhấc hắn lên nhẹ như một tờ giấy, khiến chân hắn từ từ rời khỏi sàn xe. Dưới sự chứng kiến của tất cả người trong xe, cậu vừa nhấc bổng một người to hơn mình bằng một sức mạnh phi lí. Khuôn mặt tên đang bị nhấc bổng trở nên hoảng loạn, thứ sát khí khủng khϊếp khiến miệng hắn cứng đờ, chỉ ú ớ được vài tiếng vô nghĩa.

Không hiểu tại vì tên đó đυ.ng chạm đến Alice, hay việc hắn nhắc về cái chết của cô ấy làm cậu mất bình tĩnh nữa. Chỉ biết hiện tại, Zero, trong cơn thịnh nộ khủng khϊếp, gầm gừ với tên xấu số.

- NÓI NHƯ THẾ MỘT LẦN NỮA, TAO SẼ BẺ CỔ MÀY.

Gã kia gật đầu lia lịa trong khi không nói nên lời. Zero quăng hắn xuống sàn xe như thể một bịch rác, rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi.

Những người trong xe đều cứng người như một khúc gỗ, bởi sự ngạc nhiên và sợ hãi. Một lúc sau đó, không còn ai nói gì, khiến tất cả âm thanh còn lại chỉ là tiếng vó ngựa đơn điệu vang lên. Mãi sau, Alex mới dám tiến lại ngồi xuống một bên vỗ vai Zero.

- Thay mặt tất cả anh em ở đây, rất xin lỗi cậu. Nếu chúng tôi nói gì xúc phạm đến cậu và cô ấy, mong cậu bỏ qua cho.

Nhìn kỹ thì tên kia cũng không có vẻ gì là người xấu, có lẽ chỉ là một tên độc miệng mà thôi. Cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, Zero trả lời một cách nghiêm túc.

- Tôi có những vấn đề, vì vậy mong các anh không nhắc tới chủ đề này trong tương lai.

Lúc bấy giờ bầu không khí trong xe mới giãn ra một chút. Mọi người bắt đầu trò chuyện trở lại, nhưng có gì đó kém tự nhiên hơn lúc trước.

- Cơ mà sức mạnh của cậu kinh khủng thật đấy. Tôi phải nói quả không hổ danh nhỉ?

Alex cười gượng, cùng với đó là những cái gật đầu đồng tình cỉa mọi người xung quanh. Quả thực khi nãy Zero đã để cơn giận lấn át lý trí, khiến cho cơ thể cậu chuyển động hoàn toàn theo bản năng. Có lẽ những bài tập phi lý của Adam cũng mang đến cho cậu một sức mạnh con người khó có thể chạm tới được.

Có vẻ học viện Elizabeth nằm không quá xa thành phố, nhưng với tốc độ rùa bò của đoàn, cậu sẽ phải ngủ một đêm trên xe trước khi đến nơi.

- "Biết thế mình đi bộ cho xong."

Zero thầm nghĩ. Tuy nhiên vụ ngủ trên xe này cũng không đến nỗi quá bất tiện. Dường như mọi người vẫn còn kinh sợ trước sức mạnh của cậu, nên đã dồn hết vào một góc, để lại cho Zero một không gian tương đối rộng rãi.

Lúc này cậu mới biết khi cơ thể chìm vào giấc ngủ, tâm trí Zero sẽ được chuyển đến một không gian vô định trong tiềm thức, nơi kết nối trực tiếp với Mimi. Để gϊếŧ thời gian, Zero đề nghị cô ấy cung cấp thêm một chút kiến thức về thứ được gọi là "ma lực" ở nơi này.

Từng dòng thông tin dần dần chảy vào bên trong não Zero. Về căn bản, có rất nhiều cách sử dụng ma lực, nhưng chủ yếu phân làm hai loại chính. Những người có thể xuất phóng ma lực ra bên ngoài cơ thể được gọi là các ma pháp sư, còn những người chọn cách giữ ma lực bên trong cơ thể để tăng cường khả năng của cơ bắp được gọi là các thể lực sư. Cùng với nhiều cách sử dụng ma thuật khác nhau, có rất nhiều nghề nghiệp ở thế giới này phụ thuộc vào ma lực, có thể kể tới các trị liệu sư, triệu hồi sư, kiếm sĩ,...

Ma pháp cũng được chia thành 5 nguyên tố cơ bản: Phong, Lôi, Thổ, Hỏa, Thủy và hai nguyên tố hiếm hơn là Quang và Ám. Các nguyên tố này phụ thuộc khá nhiều vào tính di truyền, và mỗi người không nhất thiết chỉ mang một nguyên tố. Đôi khi, những nguyên tố tương thích với nhau có thể được những cao thủ kết hợp thành nguyên tố đặc biệt hơn, như Phong và Thủy có thể kết hợp thành Băng. Tuy nhiên, những người kém may mắn mang các thuộc tính không tương thích sẽ bị giảm đáng kể khả năng sử dụng ma pháp, ví như một người mang hai nguyên tố Hỏa và Thủy, tất cả những gì anh ta có thể làm chỉ là đun nước nấu mì không hơn.

Đống thông tin dài dằng dặc về ma pháp thực sự hơi khiến Zero buồn ngủ, cho dù cơ thể cậu đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Gạt hết những thứ không quan trọng sang một bên, cậu hỏi.

- Vậy làm sao để tôi có thể sử dụng ma pháp? Mà tôi thuộc loại nào vậy?

- Ma pháp không hoạt động như vậy. Thể lực sư hay ma pháp sư là tùy thuộc vào năng khiếu cũng như sở thích của chủ nhân. Thậm chí không ít người ở đây trở thành cả hai. Còn cách sử dụng ma pháp căn bản nhất là đọc chú lệnh. Lại một đống chú lệnh dài ngoằng được Mimi lôi tới. Hơi rùng mình, Zero quyết định tạm thời vứt chúng vào một góc.

Một điều khá tiện lợi của cô nàng tri thức này là mọi thông tin cô ấy đem tới đều được truyền thẳng vào não Zero ngay lập tức. Cùng với đó, có vẻ cậu sẽ không bao giờ quên đi những kiến thức này.

Mải nói chuyện với Mimi, cậu không để ý trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Mãi đến khi Alex bắt đầu lay nhẹ, tiềm thức của Zero mới quay trở lại thực tại.

Tiếng vó ngựa vẫn vang lên một cách chậm chạp và lười biếng, kéo theo đoàn xe nhích đi từng chút một. Quá nhàm chán với những câu đùa của mấy anh bạn mạo hiểm giả, Zero bèn ngó đầu ra bên ngoài ngắm cảnh.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một màn sương dày đặc. Dù mùa đông vẫn chưa tới, tiết trời đã bắt đầu chuyển lạnh dần dần, cùng với đó là đám sương sớm mờ mịt này.

Nhưng nhìn kỹ, Zero phát hiện ra có một thứ gì đó khuất phía sau màn sương. Một bóng đen khổng lồ và kỳ vĩ. Khỏi cần hỏi Mimi, cậu đã phần nào đoán được nó là thứ gì.

Đích đến của chuyến hành trình này, thành Elizabeth.