Chương 3: Chia tay và gặp gỡ

Bật dậy khỏi mặt đất, Digory mở hết tốc lực chạy về phía tiếng hét. Cái cảm giác bồn chồn kỳ lạ cứ liên tục lảng vảng trong đầu, như thể cậu cảm nhận được có chuyện chẳng lành.Digory sững người trước cảnh tượng đang diễn ra. Alice nằm gục trên mặt đất trước cửa nhà vệ sinh công cộng, khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem vì đất cát và máu túa ra từ vết thương trên đỉnh đầu. Thủ phạm gây ra chuyện này, một lão già ăn mặc nhem nhuốc, đang hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể cô.

- Thằng khốn!

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Digory lao tới dùng hết sức đẩy văng lão già ra. Mặc dù sức mạnh chưa bao giờ là điều làm cậu tự hào, nhưng cách lão ta làm Alice bị tổn thương khiến cậu không thể đứng yên.

Bị đẩy ra khi đang lên cơn hứng, lão già rít lên như tiếng chuột rồi lại làu bàu cái gì đó không rõ. Hai mắt lão long lên sòng sọc những vằn đỏ, đôi mắt của một tên nghiện đói thuốc lâu ngày.

Digory nghiến răng, nắm tay vô thức siết chặt lại khi thấy lão già tiếp tục liếc mắt xuống Alice và nở một nụ cười khả ố.

Đột nhiên, Digory cảm thấy cơn đau nhói chạy dọc sau lưng. Tiếp theo đó, một cú đánh mạnh vào đầu khiến cậu đổ gục xuống đất. Lão già không đi một mình, tên đồng bọn đã đâm cậu từ phía sau.

- Tao bảo mày đi kiếm ít tiền mà mày làm cái gì đây? Bọn cớm sớm muộn cũng ập đến đây thôi.

- T-thế á? Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Lão già rít lên chói tai. Tên đồng bọn, kẻ mà cậu không nhìn thấy rõ mặt, tiếp tục nói với giọng ồm ồm như một chiếc radio bị rè.

- Còn làm gì nữa thằng ngu ? Bỏ bọn nó đấy rồi chạy thôi.

Tiếng bước chân của chúng xa dần. Vết thương trên lưng Digory khá sâu, mất máu và cơn choáng váng khiến mọi chuyển động đều khó khăn. Dù vậy, cậu vẫn cố lết từng chút, từng chút một về phía Alice.

Bằng một nỗ lực phi thường, Digory nhấc được cơ thể lên khỏi mặt đất, rồi lấy hết sức bình sinh ôm cô gái trước mặt vào lòng.

- Alice, Alice, tỉnh lại đi. Cậu có nghe thấy tớ không? Xin cậu, xin cậu đừng nhắm mắt nữa, xin cậu đấy.

Hai mi mắt từ từ hé mở. Đây là lần đầu tiên Digory thực sự nhìn thẳng vào mắt cô ấy, đôi mắt tuyệt đẹp xanh biếc như hai viên mgojc quý. Bàn tay Alice yếu ớt đặt lên trên mặt cậu.

- Đừng khóc chứ, Digory. Cậu cười rất đẹp mà...

- Cố lên Alice. Cảnh sát sẽ tới đây sớm thôi, tớ hứa đấy. Xin cậu, đừng nhắm mắt. Ở lại với tớ.

Tuy nhiên, Alice lại mỉm cười nhẹ nhàng và khẽ lắc đầu. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc vòng trên cổ đặt vào tay Digory.

- Mình xin lỗi, chắc mình phải đi trước rồi. Giữ nó giùm mình nhé.

Digory định mở miệng phản đối, nhưng ngón tay Alice đặt chèn lên môi ngăn cậu lại. Giọng nói của cô ấy ngày một yếu dần, đến khi chỉ còn là những tiếng thì thào.

- Nhưng cậu biết gì không, giây phút cuối cùng được ở trong vòng tay người mình thích hạnh phúc lắm đó. Còn cái này, giữ nó hộ mình nhé..."

Lại một lần nữa, Alice ngất đi. Nhưng lần này, cho dù Digory gắng sức lay gọi như thế nào, cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Không, Alice, đừng bỏ tớ....

Vết thương chảy máu khiến cậu không thể hét to mà chỉ lầm bầm được trong cổ họng. Cho dù đã cố kìm lại, nhưng hai dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Hơn ai hết, Digory hiểu rằng Alice đã thực sự ra đi. Cơ thể nằm gọn trong vòng tay cậu ngày một lạnh dần...

Có vẻ hai tên du thủ du thực kia đã đoán sai. Có lẽ do không khí náo nhiệt của lễ hội đã kết thúc từ lâu không một ai đi qua nơi này cả, còn bản thân Digory thì không còn đủ sức để la lên nữa.

Một tiếng, hay hai tiếng... Thời gian với cậu bây giờ là vô nghĩa. Đôi tay đã mất cảm giác vẫn cố nắm chặt lấy chiếc vòng cổ và ôm lấy Alice vào lòng. Cho dù như thế nào, cậu cũng không muốn để cô ấy phải nằm lên nền đất lạnh.

Lượng máu mất đi làm Digory choáng váng, và hơi thở ngày một nặng nhọc. Nếu cậu chết đi, liệu có ai quan tâm không nhỉ? Vốn Digory không có bạn, còn cha mẹ bận bịu đến mức không có thời gian dành cho gia đình. Thậm chí nếu tối nay có không về nhà, ngày mai không đến trường, hay cả một tuần sau, có lẽ cũng không có ai nhận ra cả.

Không một ai, không một ai nhớ đến sự tồn tại của Digory. Người duy nhất thực sự quan tâm đến cậu đang ở đây, khuôn mặt vẫn đẹp tựa một thiên thần. Ánh trăng sáng càng làm cô ấy thêm lộng lẫy, như thể ông trời vẫn đang cố trêu tức cậu vậy.

Thực sự không có một ai đến cả. Hầu hết mọi giác quan của Digory không còn cảm nhận được gì nữa. Hai mí mặt cậu nặng trĩu như muốn sụp xuống bất cứ lúc nào. Thần chết đã đến, tên đao phủ lạnh lùng với lưỡi hái tàn nhẫn không trừ một ai, đang đứng ngay sau lưng cậu.

Bất giác, hai mắt Digory lại đẫm lệ. Cậu nhớ về cha mẹ, nhớ về những kỷ niệm, về những điều nuối tiếc còn chưa thể thực hiện. Giá mà cậu từng nói yêu mẹ, giá như cậu từng trò chuyện nhiều hơn với cha. Giá như cậu tỏ tình sớm hơn, giá như lúc đó cậu giữ lấy cô ở lại...

- " Cha, mẹ, con xin lỗi. Alice, chờ chút, tớ đến ngay đây..."

Lưỡi hái thử thần vung lên, chấm dứt một câu chuyện còn dang dở...

.

.

.

- Tỉnh dậy.

Không có câu trả lời, mọi thứ vẫn chìm vào yên lặng.

- Tỉnh dậy ngay.

- " ......"

- Ta bảo ngươi, TỈNH DẬY!

Giọng nói vang khắp không gian khiến Digory choàng tỉnh. Đầu vẫn còn đau, những ký ức vụn vỡ tràn ngập trong tâm trí cậu. Lúc đó, cậu ôm Alice, và rồi dần dần lịm đi...

Phải rồi. Cậu đã chết, chắc chắn là vậy rồi. Vậy thì đây chắc hẳn là địa ngục rồi. Nhưng nói sao nhỉ, nó khá là đáng thất vọng.

Xung quanh Digory là một khoảng không đen mù mịt trải dài vô tận. Cậu cũng không rõ mình đang đứng, đang nằm hay đang trôi lơ lửng trong không gian nữa. Cảm giác duy nhất lúc này Digory có là từ chiếc vòng đang nắm chặt trong tay, thứ duy nhất cậu có thể níu giữ lại.

- Chịu dậy rồi phỏng ?

Lại là giọng nói hồi nãy đánh thức cậu. Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi, vang khắp mọi nơi như thể nó ở ngay bên trong đầu cậu vậy. Quay đầu đầu tứ phía mong tìm được chủ nhân của giọng nói, Digory bị thu hút bởi một khoản trắng nổi bật giữa không gian đen tối.

Không có điểm tựa nào để bám víu, cậu sải tay như động tác bơi để tiến dần đến chỗ khoảng trắng kia. Tiến lại gần một chút, Digory nhìn thấy một chiếc ngai vàng, và một người đang an tọa trên đó. Toàn thân ông ta được che phủ bởi một tấm vải trắng tinh, quấn quanh thân như một tấm áo choàng.

- Chào mừng cậu, Digory.

Không hiểu sao cho dù không thấy được mặt, cậu vẫn biết người đó đang mỉm cười. Cậu cố mở miệng nói, nhưng không phát được ra thành tiếng. Dù vậy, suy nghĩ của Digory lại biến thành âm thanh vang khắp không gian.

- Ông là ai?

Người đàn ông từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng, tấm vải trên người từ từ trút xuống. Anh ta trẻ hơn cậu nghĩ khá nhiều, chỉ khoảng hai mươi tuổi là cùng. Và nói sao nhỉ... người đàn ông này đẹp như tượng tạc. Cơ thể ông ta rắn chắc không chút mỡ thừa, tuy cơ bắp nhưng vẫn rất cân đối. Khuôn mặt điển trai, cùng mái tóc dài vàng óng và cặp mặt màu xanh lục kỳ lạ càng khiến nhan sắc ấy thêm lộng lẫy. Nếu cậu là phụ nữ, ắt hẳn đã đổ gục trước vẻ đẹp này ngay lập tức. Không chịu trả lời ngay, người đàn ông tiếp tục mớm thêm thông tin cho cậu.

- Ta có nhiều tên lắm nhóc. Thủy tổ, nhân loại đầu tiên, tổ phụ của loài người,...

- Adam.

Bất giác, Digory buột miệng nói lên cái tên vừa nảy ra trong đầu. Giờ cậu mới để ý, ông ta gần như khỏa thân, chỉ duy có một chiếc lá che phần bên dưới, giống hệt như những bức tượng cậu hay thấy trong viện bảo tàng. Phía bên kia, Adam mỉm cười gật đầu hài lòng.

- Tại sao ông lại ở đây. T-tôi chết rồi mà, phải không?

- Phải, nhóc chết rồi. Nhưng ta đã tách nhóc khỏi vòng luân hồi thông thường bằng một vài mánh nhỏ. Cậu không biết ta đã phải hối lộ tên tử thần đó bao nhiêu đâu.

- Vậy còn Alice, cô ấy đâu rồi?

Digory lo lắng hỏi. Tuy nhiên, thứ cậu nhận lại chỉ là một cái lắc đầu

- Lo lắng cho người khác trước à, cũng khá đấy. Nhưng đáng tiếc, cô bé đó không may mắn như cậu.

Vậy là điều Digory lo lắng nhất đã thành sự thực. Đến cả lúc chết, cậu và cô ấy cũng không thể đến được với nhau.Lúc này, cậu chỉ muốn sụp xuống mà khóc cho hả lòng, lại vừa muốn lao tới đấm cho ai đó một trận. Tuy nhiên, bằng một nỗ lực kỳ lạ, Digory vẫn đủ bình tĩnh để hỏi kẻ đứng sau mọi chuyện.

- Sao ông lại đưa tôi đến đây?

- Ta muốn cậu trở thành người kế thừa. Thế giới nơi cậu sinh sống, Trái đất nhỉ, sẽ sụp đổ trong vài thế kỷ nữa, nên ta sẽ dịch chuyển cậu tới một nơi khác. Cuộc sống mới, số phận mới, sức mạnh mới, thấy sao?

Tình tiết khá giống với đống manga hay LN mà cậu ưa thích. Nếu là Digory bình thường thì đây đúng là đề nghị trong mơ. Tuy nhiên, trái tim cậu lúc này vẫn đang rỉ máu sau sự ra đi của Alice, khiến cho cái lưõi tự hoạt động một cách vô thức.

- Không. Xin ông hãy để tôi chết đi, tôi cần đến chỗ cô ấy.

Adam hơi nhíu mày bực mình sau câu trả lời chán đời kia. Tuy nhiên, tuổi thọ của ông ta tính theo triệu năm là ít, dĩ nhiên có thừa kinh nghiệm để đối phó với những tình huống kiểu này.

- Ta khẳng định với nhóc luôn là kể cả có chết hai đứa mi cũng không gặp lại nhau đâu. Cô bé đó sẽ lên thiên đàng, còn chú mày thì tuột thẳng xuống địa ngục.

Cũng khá hợp lý. Đối với Digory, Alice như một thiên sứ giáng trần, đem lại những tia sáng ấm áp cho cuộc sống buồn xám ngắt của cậu. Tự nhìn lại bản thân, Digory không khác gì một hòn đá, một ngọn cỏ ven đường muốn vươn tới những đám mây. Dù ở đâu, dù hoàn cảmh như nào, hai người họ cơ bản là không dành cho nhau. Trong lúc cậu còn đang mải suy nghĩ, giọng nói nam tính của Adam lại cất lên.

- Vì thế tại sao nhóc không sống, thay cho cả phần của cô ấy? Cô bé đó đã trao niềm tin cho cậu, giờ mà đòi chết khác nào phản bội không?

Một lần nữa Digory chìm vào suy tư. Chiếc vòng của Alice vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu tự dưng tỏa sáng lấp lánh, gợi lại những ký ức trong quá khứ. Không biết tại sao, cậu lại có cảm giác nụ cười khích lệ của cô ấy đang xuất hiện ngay trước mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Digory không muốn làm kẻ thất bại nữa. Cậu không muốn phải hổ thẹn , không muốn phụ lòng tin tưởng của cô ấy. Cậu muốn sống.

- Đồng ý chứ?

Nhận ra những chuyển biến trên khuôn mặt cậu, Adam hỏi lại một lần nữa. Đáp lại vị tổ phụ là một cái gật đầu đầy kiên định. Lần đầu tiên từ khi đến đây, Digory nhìn thẳng vào mắt ông ta. Mỉm cười hài lòng, Adam búng tay gọi ra một chiếc ghế nữa từ hư không.

- Có lẽ hơi đơn điệu nhưng ngồi đó đi. Trước hết, ta cần cung cấp cho cậu chút kiến thức đã.