Chương 2: Kẻ tầm thường

Đúng như dự đoán, Digory bị phạt ở lại quét sân sau giờ học vì tội ngủ gật. Cây chổi cũ đã mòn cán lia từng đường uể oải cố gom chỗ lá khô lại thành một đống, trong khi chủ nhân của nó tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua cậu đã cố thức để cày nốt bộ anime mới ra, hậu quả là bây giờ hai mí mắt liên tục biểu tình đòi sụp xuống.

- "Bốp"- một chai nước văng vào đầu Digory - " Úi cha tớ xin lỗi. Mà tiện tay, cậu quét luôn đi nhé Digg."

Kẻ vừa ném cái chai là Akira, ngôi sao số một của lớp. Trái ngược hẳn với Digory, cậu ta luôn là tâm điểm của sự chú ý nhờ vẻ ngoài đẹp mã cùng gia thế thuộc hàng máu mặt. Cha mẹ cậu ta là doanh nhân, thường xuyên vắng mặt trong những cuộc họp phụ huynh nhưng lại dùng tiềm lực tài chính để đảm bảo điểm số của con luôn đứng tốp đầu. Lũ con nhà giàu đó thường tụ tập thành một nhóm với Akira làm thủ lĩnh, hằng ngày lấy việc bắt nạt Digory ra làm trò tiêu khiển. Điều này diễn ra thường xuyên đến nỗi ngay cả khi bị chúng phát âm tên thành một từ thô tục, cậu cũng chẳng buồn để ý tới nữa.

Cười đắc thắng với lũ con gái xung quanh, Akira một lần nữa đảo qua trước mặt cậu. Hắn đá tung đống lá khô lên trong khi cười nhăn nhở

- " Cậu nên làm việc thêm một chút cho cơ thể phát triển đi, thế mới có bạn gái được chứ, Digg nhỉ ?"

Đáp lại Akira là một đôi mắt cá chết vô hồn. Chẳng hiểu sao, thái độ của tên đυ.t trước mặt làm cậu ta cảm thấy bực mình, như thể lời nói của bản thân không có chút trọng lượng nào với nó cả.

Ngay lập tức, nắm đấm của Akira vung lên, đánh gục đối thủ thấp hơn hẳn một cái đầu xuống đất. Không một phản ứng, không một tiếng rên la, điều này khiến hắn càng thêm tức tối.

- " Thôi đủ rồi"- một đứa trong nhóm giữ lấy vai Akira trước khi cậu ta kịp tiến lên - " không về nhanh là muộn hội chợ đấy".

- "Hừm, thôi được. Mai gặp lại mày nhé, Digg bé nhỏ."

Akira trề môi kéo dài mấy chữ cuối, khiến cả đám lại phá lên cười. Chờ chúng đi khuất, Digory mới đứng dậy tiếp tục công việc của mình. Đống lá khô gần được xử lý xong, thì kẻ phá đám thứ hai lại xuất hiện.

- " Chào. Đợi mình lâu không ? Xin lỗi nhớ, mình muốn xuống sớm lắm nhưng bên thư viện lắm việc quá."

Cô gái vừa xuất hiện là Alice, bạn cùng bàn của Digory. Khác với cậu, Alice là con lai với nửa dòng máu của người phương Tây, thậm chí mái tóc cô còn có màu bạch kim tuyệt đẹp. Theo đánh giá của bọn con trai, Alice là nữ sinh được hâm mộ nhất trường. Dễ thương, tài năng và vô cùng năng động, như thể cô sinh ra để tỏa sáng trong mọi tình huống vậy. Nhưng chính việc Alice thân với con "cóc ghẻ" của lớp, theo lời lũ con gái khác, đã kéo về cho cậu ngày một nhiều những ánh nhìn ghen ghét.

- " Chào Alice."

- "Này này, nói chuyện với một cô gái xinh đẹp mà giọng ủ rũ ghê vậy " - Alice đưa ngón tay trắng muốt chọc chọc vào má cậu, vô tình để lộ ra vết bầm do Akira gây nên.

Không nói gì nữa, cô rút ra một chiếc khăn tay trong cặp lau đi chỗ đất cát còn dính trên khuôn mặt ẩn dưới mái tóc đen bù xù kia. Hơn ai hết, Alice hiểu được việc Digory bị những bạn học khác bắt nạt nhưng lại không thể làm gì. Một đôi lần cô tìm cách báo với giáo viên, nhưng đồng tiền lại khiến họ ém nhẹm đi mọi chuyện.

- " Tối rảnh không, đi hội chợ với mình nhé ?"

- " Cậu không cần thấy thương hạ...ái ui, đau..."

Chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt Digory đã bị kéo bạnh ra không thương tiếc. Cô gái đứng trước mặt cậu thì chu môi lên giận dữ

- " Không chịu bỏ suy nghĩ đấy đi là ăn đòn đấy, nghe chưa ? Sao cậu dám nghĩ là mình thương hại hả ?"

- " Au ui...Mình biết lỗi rồi, tha đi mà. Mình đi, mình đi..."

- " Có thế chứ, hẹn gặp cậu lúc 7 giờ."

Thay đổi cái rụp về lại trạng thái dễ thương, Alice lon ton chạy về trước, bỏ lại cậu thiếu niên đang đứng ôm má xuýt xoa.

Đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra, như mọi khi, Digory bước vào một căn nhà không có một bóng người. Cậu là con một, mà cả cha lẫn mẹ đều thường xuyên đi vắng do đặc thù công việc, từ nhỏ Digory đã sớm quen với cuộc sống tự lập. Bình thường cậu sẽ đi chợ và nấu bữa tối cho bản thân sau giờ học, nhưng hôm nay thì khác.

Vừa đặt chân vào nhà, Digory đã vội chạy lên trên lầu tắm rửa. Cậu cũng đã chải lại mái tóc bù xù, cũng như lựa ra chiếc áo tử tế nhất để mặc. Cho dù là một tên bất cần đời, nhưng buổi hẹn với một cô gái xinh đẹp sẽ khiến hắn thay đổi.

Do có phần hơi háo hức, Digory đến chỗ hẹn sớm hơn dự kiến. Trong lúc đang gϊếŧ thời gian bằng mấy trang novel trên điện thoại, cậu chợt giật mình bởi tiếng gọi từ phía sau.

- " Chờ mình lâu không ?"

Alice diện trên mình một bộ yukata truyền thống màu đỏ tươi, làm tôn lên mái tóc bạch kim và làn da trắng như tuyết. Thấy đối phương nhìn không chớp mắt, cô xoay người một vòng

- “Trông tớ thế nào?”

Cậu ậm ừ, ngấp ngứ vì không biết phải trả lời ra sao, nhưng rồi quyết định sẽ nói ra những suy nghĩ nhút nhát của mình.

- “T-trông cậu thực sự rất dễ thương…”

Cậu giật mình khi bị cô ấy búng nhẹ vào giữa trán.

- “Cười lên nào, trông cậu căng thẳng lắm đấy. Phải cười như thế này nè.”

Alice tinh nghịch kéo khóe môi mình lên tạo thành một nụ cười quái dị, khiến cậu vô thức thực sự bật cười.

- " Đó, lúc cậu cười cũng dễ thương lắm chứ bộ. Mình dám cá là bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ đổ gục ngay tắp lự luôn. Mà thôi, đi nào."

Buổi tối hôm đó, thực sự không để lại quá nhiều ấn tượng cho Digory. Cậu chỉ nhớ bản thân đã cùng Alice chạy qua chạy lại tất cả các gian hàng, thử kha khá các trò chơi khác nhau. Nhưng phần vì chơi dở, phần vì bị cô nàng kia chọc phá, đến khi gần nhẵn túi cậu vẫn chưa có được phần thưởng nào ra hồn.

Để bù đắp vụ trò chơi, Alice quyết định mua một cây kẹo bông lớn cho hai đứa ăn chung. Ngồi trên bãi cỏ, nơi tốt nhất để ngắm pháo hoa, Digory từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào tan trong miệng. Tuy nhiên, ánh mắt cậu lại không hướng về những chùm sáng lung linh trên bầu trời đêm, mà lại sang đóa hoa ở ngay bên cạnh.

- " Chào các bạn, mình là Alice, rất vui được làm quen."

Đầu năm cấp hai, một học sinh ngoại quốc chuyển về lớp của cậu. Khi mới bước vào lớp, cô ấy đã thu hút rất cả ánh mắt của mọi nam sinh trong lớp bởi sự xinh đẹp của mình với một khuôn mặt dễ thương, cùng mái tóc bạch kim lộng lẫy.

Tuy nhiên, có một kẻ ngồi ở góc lớp lại không thèm liếc tới một cái. Vốn đã quen với những trò bắt nạt ở trường, Digory lúc đó chỉ coi sự xuất hiện của học sinh mới như một đối tượng có thể gây rắc rối. Và quả đúng là như vậy.

Khi được cho phép chọn chỗ ngồi, Alice không ngần ngại tiến ngay cạnh cậu, mặc cho những tiếng xì xào bàn tán. Bỏ sách vở xuống, cô nở một nụ cười thật tươi

- " Xin chào, để mình giới thiệu lại. Tên mình là Alice, mong được cậu giúp đỡ. Hình như hồi nãy cậu không nghe mình nói thì phải."

Không có phản hồi. Alice đành gợi ý

- " Cậu cũng phải giới thiệu với mình nữa chứ."

- " Digory. Nếu không có việc gì khác, làm ơn để tôi yên."

Thật tâm lúc đó, cậu đã cảm thấy lo lắng cho Alice. Vốn bản thân là mục tiêu của mọi trò bắt nạt từ khi còn nhỏ, Digory luôn sợ những người tiếp xúc với bản thân sẽ bị liên luỵ. Vì vậy, cậu đã chủ động từ chối nỗ lực làm quen của cô bạn kia.

Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ dù đã đoán biết được kết quả. Mặc cho những lời nói đầy xúc phạm ấy, Alice chẳng những không hề thay đổi thái độ, mà còn tiếp tục bắt chuyện và tìm cách làm quen trong những ngày tiếp theo. Một cô gái đến bắt chuyện với cậu, bỏ qua những lời đàm tiếu của chính những đứa con gái khác, không chỉ vậy mà trên môi còn nở một nụ cười thật sự thân thiện. Nếu có ai đó nói rằng đây làm một thiên thần giáng thế, thì có lẽ cậu sẽ chẳng ngại mà tin ngay.

Ngày tháng tiếp tục trôi qua, sự kiên trì của Alice bằng một cách nào đó đã có hiệu quả. Nó đã dần mở ra cánh cửa trong trái tim cậu, nơi mà đã được đóng kín lại từ lâu. Điều đó khiến những cảm xúc từ lâu không còn được biết tới dần trỗi dậy một cách mạnh mẽ, như một chồi non được hứng những giọt mưa xuân tươi mát.

Tuy nhiên, tất cả cảm xúc ấy, Digory luôn giấu kín trong tim. Bởi lẽ, so với kẻ như cậu, Alice là một vì sao tuyệt đẹp, lấp lánh, rực rỡ, chỉ có thể ngắm chứ không bao giờ chạm được tới. Vì vậy, suốt thời gian qua, dù cho trái tim đã gục ngã trước cô ấy, tất cả những gì mà cậu có thể làm vẫn chỉ là im lặng.

Đột nhiên, Alice liếc sang phía cậu. Bốn mắt chạm nhau, trái tim cậu lúc này không thể giấu đi những cảm xúc cháy bỏng nữa. Cậu muốn nói, cậu cần nói, cậu phải nói...

- " Alice này, tớ có điều muốn nói."

- " Hmm, mình đang nghe đây."

Đôi mắt cô long lanh mở to như đang đón chờ điều gì đó. Thu hết can đảm, Digory ấp úng

- " T-tớ t-th..."

- " Ringggg..."

Một âm thanh vui tai đột nhiên ngắt lời cậu. Là tiếng chuông điện thoại của Alice. Cô ấy lầm bầm gì đó không rõ, trong khi chăm chăm nhìn vào màn hình.

- " Em gái mình gọi. Cậu ngồi đây nhé, mình sẽ quay lại ngay, hứa đấy."

Alice đứng lên và chạy về phía nhà vệ sinh công cộng gần đó, bỏ lại Digory với những tiếc nuối vẩn vơ. Một chút, chỉ một chút nữa thôi, cậu đã có thể nói cho cô ấy những gì trái tim cậu muốn. Vậy mà tất cả những dũng khí khó khăn lắm mới có được lại bị chen ngang bởi một cuộc điện thoại ngớ ngẩn, như thể ông trời đang cố tình trêu tức Digory vậy.

- " Không sao đâu. Cô ấy sẽ quay lại mà. Đến lúc đó rồi nói cũng không muộn."

Mặc dù cố trấn an bản thân như vậy nhưng cậu vẫn có cảm giác như thể cơ hội duy nhất đã vụt qua. Một cảm giác bồn chồn, bất an đến kì lạ, đôi tay Digory liên tục run lên dưới những dự cảm chẳng lành.

Đột nhiên, từ phía nhà vệ sinh công cộng, một âm thanh vang lên khiến cậu giật nảy mình.à tiếng hét, của Alice ?