Chương 1: Khởi đầu

Con người, sinh vật hạ đẳng dưới con mắt của các vị thần. Cuộc sống của họ chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển không hơn.Chỉ với một cú búng tay, thần linh sẽ xóa sổ bất cứ nền văn minh nào mà họ muốn. Tất cả sẽ trở về cát bụi theo đúng nghĩa đen. Lý do duy nhất con người còn tồn tại đến tận ngày nay rất đơn giản: không đứa trẻ nào muốn phá hỏng món đồ chơi của mình cả.

Vậy sẽ ra sao nếu có người nói con người và thần linh có cùng một nguồn gốc ? Hắn đang phát điên ? Hắn đang đùa giỡn ? Hắn đang cố ý báng bổ thần linh ? Tất cả đều sai. Câu trả lời đúng ở đây là : Kẻ đó đang nói sự thật.

Từ rất lâu về trước, khi vũ trụ chỉ mới là một không gian hỗn mang vô định, không có bất cứ khái niệm nào có thể tồn tại. Không hành tinh, không thiên hà, không có bất cứ thứ gì cả.

Rồi đến một ngày, những tinh túy của không gian ấy dần ngưng tụ lại thành một hình dạng. Đó chính là sự ra đời của cư dân đầu tiên tại vũ trụ, người được hậu thế kính cẩn gọi với cái tên: Thượng đế.

Hơi thở đầu tiên của Ngài làm cho thời gian bắt đầu chảy. Những âm thanh đầu tiên trái tim Ngài đập tạo nên giới hạn về không gian. Và cái vươn vai đầu tiên của Ngài định hình nên vũ trụ và dần hình thành nên vật chất.

Đó cũng chính là sự ra đời của ba vị thần đầu tiên, Thời gian, Không gian và Vật chất. Có sự giúp sức của họ, Thượng đế bắt đầu dành ra 7 ngày để xây dựng nên vũ trụ. Để tiện cho việc quản lý, Ngài chia nhỏ vũ trụ rộng lớn thành nhiều phần nhỏ hơn, tạo nên thứ con người vẫn hay gọi là đa vũ trụ.

Dưới sự góp ý của ba vị thần khởi nguyên, Thượng đế quyết định chia nhỏ sức mạnh của mình tạo nên thần linh, những người sẽ thay ngài cai quản các thế giới.

Xong việc, Thượng đế quyết định lui về ở ẩn tại Vườn địa đàng, món quà sinh nhật nho nhỏ mà thần Không gian tặng. Cũng chính ở đây, Ngài được tận mắt chứng kiến những sinh vật kỳ lạ khắp các thế giới mà các vị thần sáng tạo nên. Nhìn ngắm những trân cầm dị thú suốt cả ngày, Thượng đế vẫn cảm thấy có gì đó còn thiếu.

Rồi đến một ngày, Ngài chợt nổi hứng sáng tạo nên một sinh vật cho riêng mình. Nhìn hình dạng của chính bản thân phản chiếu trên mặt nước, Thượng đế phỏng theo đó mà tạo nên một sinh vật mới, con người.

Và đó là cách mà Adam, nhân loại đầu tiên ra đời. Hắn ta được đặc cách sống ngay tại vườn địa đàng cùng Thượng đế. Và một thời gian sau, Ngài ban cho hắn một người vợ, Eva. Họ chính là cặp vợ chồng đầu tiên của loài người, hay còn gọi là thủy tổ của nhân loại.

Cuộc sống của Adam tại vườn địa đàng trôi qua một cách vô cùng yên ả và thoải mái. Trong khi đó, ở các thế giới khác, cuộc chiến giành ngai vàng vẫn nổ ra không ngừng nghỉ. Titanomancy, Raknarok, tất cả chỉ để tìm ra một kẻ đứng đầu cai trị tất cả.

Tuy nhiên, Adam không hề quan tâm đến thời thế xoay vần. Hắn ta chỉ cần biết rằng bản thân mình và Eva vẫn sống tốt, thế là quá đủ. Hiển nhiên, thái độ dửng dưng đó đã chọc giận các vị thần. Giây phút mà ngai vàng của các thế giới tạm thời ổn định, cũng là lúc họ nghĩ cách trừng phạt Adam.

Các vị thần ghen tỵ với cuộc sống của vợ chồng Adam tại vườn địa đàng, và muốn trục xuất họ. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất chính là, do nguồn gốc được chính Thượng đế tạo ra nên sức mạnh thuần túy của Adam cũng không thua kém bất kỳ vị thần nào. Đó cũng là lúc các vị thần nghĩ ra một kế hoạch khác.

Một vài thế giới mượn cớ mời Thượng đế đi vi hành nhằm đưa Ngài rời khỏi vườn địa đàng. Sau đó, tất cả những kẻ tự xung là đấng bề trên tập hợp lại cùng một thời điểm, mong muốn trục xuất vợ chồng Adam ra khỏi Vườn địa đàng trong lúc Thượng đế đi vắng. Một trận chiến kinh thiên động địa đã xảy ra, nhưng nhân loại đầu tiên vẫn kiên cường chiến đấu cho đến khi ba thần Khởi nguyên can thiệp.

Mặc dù sống sót, nhưng Adam cũng chịu không ít thương tổn nặng nề. Trong số đó, nghiêm trọng nhất chính là bảy lời nguyền cổ xưa đã vấy bẩn tạo vật của Thượng đế. Các vị thần dùng chính những cảm xúc tiêu cực, những khiếm khuyết mà bản thân luôn muốn chối bỏ để đổ dồn lên Adam, chúng mang tên : Kiêu ngạo, Phẫn nộ, Tham ăn, Dâʍ ɖu͙©, Lười biếng, Tham lam và Đố kỵ.

Ngày Thượng đế quay lại, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu đi. Nhìn đứa con của mình bị vấy bẩn, Ngài đã đưa ra quyết định trong cơn giận dữ: Thanh trừng chính các vị thần.

Mặc cho các thần khởi nguyên ra sức can ngăn, rằng việc này sẽ là con dao hai lưỡi tổn thương chính bản thân Ngài, bản án vẫn được thực thi. Một sự kiện đáng sợ trong lịch sử, mà ngay cả vị thần già cỗi nhất cũng phải run rẩy khi nhắc lại.

Dưới bàn tay của Thượng đế, bầu trời, mặt đất, mọi sinh vật và cả thần linh, tất cả đều trở về với cát bụi. Trong bảy ngày liên tiếp, không biết bao nhiêu thế giới đã bị cơn thịnh nộ của ngài càn quét. Cho đến ngày cuối cùng, như những gì đã được cảnh báo, Thượng đế chỉ còn là lịch sử.

Cuộc thanh trừng đã phá vỡ những ranh giới giữa các vũ trụ, khiến nhiều thế giới bị gộp lại với nhau thành một không gian lớn hơn. Từ hàng trăm vũ trụ nhỏ, giờ đây lại trở thành 6 cõi được những vị thần may mắn sống sót đứng ra cai trị. Ba thần khởi nguyên, đã tự nguyện phong ấn bản thân mình để tạo nên ba sợi xích không thể phá vỡ ràng buộc 6 thế giới lại với nhau.

Những vị thần còn lại đã có được thứ họ muốn, quyền lực. Bây giờ, Adam chính là cái gai còn sót lại duy nhất trong mắt những đấng tối cao.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, bảy lời nguyền kia không những không ảnh hưởng , mà còn khiến sức mạnh của hắn khủng khϊếp hơn. Không làm gì được Adam, các vị thần nhắm đến điểm yếu duy nhất của hắn ta, Eva.

Vu khống cho Eva tội ăn vụng trái cây tri thức do chính tay Thượng đế trồng, hội đồng thần linh đưa ra phán quyết trục xuất nàng. Đó cũng chính là khi Adam quyết định quay lưng lại với thiên giới, để cùng với người mình yêu hạ phàm.

Bước qua cánh cổng vườn địa đàng, bất chợt Adam đứng sững lại trước một bóng hình quen thuộc. Từ phía đối diện, một ông lão nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

- " Sao ngươi lại chọn rời đi ? Cho dù ta không còn, nhưng với sức mạnh hiện tại chúng không phải đối thủ của ngươi."

Ông lão trước mặt không ai khác chính là Thượng đế, hay đúng hơn là một phần ý chí nhỏ của ngài còn sót lại. Nắm chặt lấy tay vợ mình, Adam không ngần ngại trả lời.

- " Bọn họ đã nghĩ đến việc sử dụng Eva như một điểm yếu của tôi. Chắc chắn nếu ở lại nàng ấy sẽ không được an toàn."

- " Ngươi có thể để Eva đi một mình, đúng chứ ?"

Eva hơi cúi mặt xuống đất khi nghe lời chất vấn của Thượng đế. Quả thực, chính nàng đã trở thành gánh nặng cho chồng, để các vị thần có cơ hội lợi dụng. Tuy nhiên lại một lần nữa, bàn tay của nàng bị Adam siết chặt.

- " Nàng đi, ta sẽ đi cùng nàng."

Câu trả lời hắn dành cho các vị thần trong buổi xét xử, giờ đây được nhắc lại cho cả Eva lẫn Thượng đế nghe. Hơi nhướng mày nhìn đứa con của mình trong vài giây, Ngài bất chợt phá vỡ không khí căng thẳng bởi một tràng cười sảng khoái.

- " Đó mới là điều ta mong chờ . Mà thôi quên đi, ta có thứ này cho ngươi đây."

Từ trong ống tay áo, Thuợng đế rút ra một thứ trái cây kỳ lạ màu đỏ tươi. Thời gian gặp mặt cũng sắp hết, Ngài vội giải thích cho Adam

- " Đây là thứ trái cấm mà các vị thần vẫn hay đồn đại. Ta trao nó cho ngươi, như một đặc ân cuối cùng của Thượng đế."

Nhìn Adam đưa trái cây lên miệng cắn một miếng lớn, Ngài vui vẻ hỏi

- " Vị ra sao ?"

- " Chua loét. Dở òm. Tên nó là gì ?"

- " Tri thức. Rồi sẽ có ngày ngươi biết ơn vì có được nó."

Ông lão đứng trước mặt hai người vốn chỉ là một phần ý chí nhỏ của Thượng đế, mong muốn quay về gặp tạo vật của mình lần cuối. Bây giờ ý nguyện đã thành, cơ thể ông ta dần hóa thành những hạt cát vàng tan vào không trung.

Những lời cuối cùng của Đấng toàn năng như thế nào, trên thế gian này chỉ mình Adam có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất

- " Chúc may mắn, con của ta...."

.

.

.

- " Và đó là quan điểm của tác gi...EM CÓ NGHE TÔI GIẢNG KHÔNG HẢ ?"

Giọng nói đều đều nhàm chán của giáo viên môn Văn bị ngắt quãng bởi âm thanh giận dữ. Lời khiển trách kia nhắm vào một cậu học sinh ngồi dưới góc lớp, người đã bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Nhấc khuôn đầu lên khỏi cánh tay êm ái, cậu ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Hàng chục cặp mắt đang hướng xuống chỗ ngồi nơi cuối lớp, với vẻ nửa buồn cười nửa thương hại.

- " ĐI RỬA MẶT NGAY CHO TÔI."

Trước khi bước ra khỏi phòng học, cậu chỉ kịp làu bàu vài câu với cô bạn ngồi kế bên cạnh, người đang cố gắng nhịn cười.

Các lớp khác vẫn đang trong tiết học, vì vậy cả ngôi trường được bao phủ bởi một sự yên ắng đến kỳ lạ. Âm thanh duy nhất vang vọng trong không gian chính là tiếng lá khô xào xạc dưới những bước chân nhàm chán.

Nhàm chán, đó cũng chính là hai từ hoàn toàn chuẩn xác để miêu tả cuộc sống của cậu. Mặc dù là người châu Á, nhưng do một người bạn của cha mẹ mà cậu mang cái tên kỳ lạ, Digory. Từ khi còn học mẫu giáo, cái tên đã luôn là đề tài khiến các bạn cùng lớp trêu chọc và bắt nạt, điều vô tình khiến cậu dần xa lánh những người xung quanh.

Lên cấp hai, Digory chuyển đến một ngôi trường tương đối nổi tiếng trong thành phố. Vốn không thích giao tiếp từ bé, cậu tiếp tục đắm chìm vào thế giới game và novel, trở thành một tên lập dị chính hiệu trong mắt những người xung quanh.

Ngoại hình kém nổi bật, thành tích học tập và thể lực chỉ ở mức trung bình, lại thêm tính cách kỳ quái ngại giao tiếp, Digory bị cô lập bởi chính những người bạn cùng trang lứa. Cậu đã quá quen với việc bản thân trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt hay những lời chế giễu, đến nỗi chúng bây giờ chị như một thứ gia vị nhạt nhẽo cho cuộc sống học đường nhàm chán này.

- " Mong ngày mai mọi chuyện sẽ khác." Đút tay vào túi, cậu rảo bước quay lại lớp học trong khi lầm bầm vềoojt nguyện vọng dường như không tưởng