Chương 7: Tất cả họ đều là sự giả dối

Trịnh Hà Vi thật ra đã có tình cảm với hắn, nhưng người đàn ông này liệu có thể để cô yêu hay không? Hay chỉ là một sự đùa cợt?

Một tháng qua có lẽ cô cũng cảm nhận được sự chân thành của người đàn ông này. Hắn thật sự yêu cô như lời hắn nói.

Hà Vi đang nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Thật ra những người đàn ông cô đã từng quen chỉ ngắm vào tài sản nhà họ Trịnh, không ai thật lòng cả, kể cả những người đã quỳ xuống, càu xin hay là suýt tự tử gì đó chỉ là giả dối. Không một ai yêu cô thật cô và…kiên trì như Lục Tư Thành.

Cốc cốc cốc

Sau tiếng gõ đó là tiếng ‘ cạch’ cánh cửa phòng mở ra ngay sau đó.

Ba anh em nhà họ Trịnh bước vào.

Bắc Thiên nhẹ nhàng nhất có thể tiến gần lại giường cô, giọng trầm trầm hỏi: “ Vi, em còn thức đúng không?”

Hà Vi ngồi dậy nhìn các anh của mình với ánh mắt ngơ ngác, dụi dụi mắt mình: “ Vâng, em chưa”

“ Bọn anh có chút chuyện muốn nói với em”

Ba người họ từng người mà ngồi xuống các chỗ trống ở giường của cô.

Đối mặt với các anh, Hà Vi cũng đoán gì đoán non ra được: “ Về chuyện…. của Lục Tư Thành?”

Cao Khải nhìn cô, xoa xoa mái tóc của mình ‘ ừm’ lên một tiếng.

Lục Tư Thành cũng xem như anh em củ bọn họ rồi. Chơi chung lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lục Tư Thành điên cuồng vì một người phụ nữ, lại còn là em gái bọn họ nữa chứ.

“ Các anh nói đi ạ”

Cô kéo tấm chăn lên nửa người của mình để giữ ấm một chút, do tối ngủ nên mặc đồ ngủ mà. Phòng lại bật điều hoà nên có chút lạnh.

“ Vi Vi, thật ra bọn anh muốn hỏi… em có… có chút tình cảm nào với Tư Thành chưa?”

Hải Tuấn tỏ vẻ khó mở lời để hỏi về chuyện của cô. Thật ra từ trước đến giờ chưa bao giờ anh hỏi em gái mình về chuyện tình cảm của Trịnh Hà Vi.

Hải Tuấn cúi đầu rồi lại ngẩn đầu lên nhìn cô.

Hà Vi khi nghe Hải Tuấn hỏi như vậy liền bị bất ngờ, không biết bản thân mình nên gật đầu hay lắc đầu, có hoặc là không?

Cô cúi mặt xuống, im lặng vài giây: “ Anh, thật ra…em cũng không biết…”

“ Vi, sao em lại không biết?”

Bắc Thiên liền thuận miệng mà hỏi cô. Anh đang muốn biết em gái mình đang suy nghĩ chuyện gì.

“ Anh… em … em thật sự không biết. Trải qua bao nhiêu người như vậy rồi…. bọn họ đều giống nhau!”

Ba người họ khi nghe ‘ bọn họ đều giống nhau’ liền bị bất ngờ bởi câu nói ấy.

Giống?

Bọn họ là ai?

Tát cả đều giống nhau?

“ Vi, nói cho anh tư nghe. Bọn họ mà em nói, là ai?”

Cao Khải không kìm được lòng tò mò, gấp gáp hỏi.

“ Anh, những người trước. Tất cả bọn họ chỉ là một mảng đen tối giả dối thôi. Không một ai thật lòng cả”

Giọng nói của như không còn cảm xúc kho nhắc đến những người trước đó.

Nhưng mà khi nói đến đây rồi ai cũng biết cô đang nhắc đến ai.

“ Vi à, em nghe anh hai. Đừng quan tâm đến bọn nhơ nhuốt ấy. Hãy quan tâm chuyện hiện tại của em và Lục Tư Thành”

“ Đúng rồi đó Vi, em nghe bọn anh nói. Thật ra Lục Tư Thành trước giờ chưa bao giờ để phụ nữ vào mắt. Em chính là trường hợp ngoại lệ.”

“ Anh ba nói đúng đó em à. Bọn anh quen biết Lục Tư Thành từ rất lâu rồi. Hiểu nhau như anh em trong nhà, nhìn biểu hiện của anh ấy thật sự đã yêu em”

Cao Khải cũng gật đầu chắc nịnh theo hai người anh của mình. Bọn họ nói không hề sai.