Chương 8: Hắn tức giận

Hà Vi chỉ mỉm cười nhẹ nhìn các anh của mình, bọn họ nói không hề sai. Hắn yêu cô.

Nhưng liệu tình cảm của hắn có vĩnh viễn như thế mãi không? Hay là chỉ đến khi cô ta trở về?

Chỉ nghĩ đến cô ta thì Trịnh Hà Vi đã lạnh lùng đi hẳn, nhìn từng người anh trai của mình. Ba người này thật sự không biết về sự tồn tại của cô ta.

“ Anh, các anh biết về Bạch Mỹ Hân chứ?”

Hải Tuấn, Bắc Thiên và Cao Khải không hẹn mà đưa mắt nhìn cô.

Hải Tuấn gật đầu không nói gì.

Bạch Mỹ Hân chính là thư ký cũ của Lục Tư Thành, cô ta làm việc cũng rất ổn. Nhưng không hiểu làm sao vào khoảng 1 năm trước ba anh nhà họ Trịnh phải đi công tác, đến lúc về thì Lục Tư Thành đã đổi thư ký mới, là Mặc Lâm bây giờ.

“ Em biết Bạch Mỹ Hân?”

Hà Vi cảm thấy mình không nhịn được cười, liền cười lớn một tiếng. Các anh của cô thật sự không biết cô ta. Nhưng… không phải là không biết, mà thật sự không biết lí do vì sao cô ta nghỉ làm.

Bắc Thiên thấy cô cười mà không nói, trong lòng dâng trào một sự bất an, liền lên tiếng: “ Anh và Cao Khải có gặp vài lần… còn anh hai thì có lẽ thường xuyên hơn…”

Giọng của Bắc Thiên nói rất nhỏ, hầu như không ai có thể nghe thấy. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện kiểu như vậy.

“ Các anh biết vì sao cô ta nghỉ làm không?”

Hà Vi nhướn mày lên, sắc mặt trông rất khó chịu.

Không có câu trả lời, chỉ nhận được sự lắc đầu từ họ.

“ Anh, em không tiện nói. Chuyện này thì nên hỏi bạn tốt của các anh….”

“ Em muốn nghỉ ngơi. Các anh đóng cửa giúp em”

Nói xong cô nằm xuống, kéo chăn lên như muốn ngủ.

Chuyện của Lục Tư Thành và Bạch Mỹ Hân có lẽ là cô không biết đâu. Nhưng mà….

*

“ Vy, chiều nay em lên tập đoàn không?”

Hải Tuấn đang uống trà ở phòng ăn cùng Cha Trịnh và Mẹ Trịnh, có cả Bắc Thiên và Cao Khải nữa. Ai cũng muốn dáng chỉnh tề nghiêm nghị.

“ Anh, chiều nay em bận rồi. Có lẽ đến tối mới trở về.”

“ Bận sao? Có cần anh…”

“ Anh hai không cần đâu ạ. Em đi với bạn”

Nghe cô nói như thế thì Hải Tuấn cũng chỉ gật đầu tiếp tục uống trà. Cô là như vậy. Không hề thay đổi.

“ Vi Vi, ăn sáng đi con”

Cha Trịnh thấy con gái mình gấp gáp như vậy liền lên tiếng gọi cô.

“ Cha, con ăn sau ạ. Mà hôm nay cha giúp con xin nghỉ nhé! Hôm nay con có việc bận”

“ Đi đâu sao? Gọi bác Trương lái xe đưa con đi”

Hà Vi đang gấp gáp mang giày, cũng nhanh chóng đáp lại: “ Con lái xe được rồi ạ. Cha giúp con xin nghỉ nhé”

“ Được rồi. Con nhớ cẩn thận đó”

“ Vâng ạ. Tạm biệt mọi người”

Thật ra cô chưa đủ tuổi để lái xe đâu. Nhưng mà con cưng nhà họ Trịnh mà, ai dám bắt đâu.

“ Haizzz, gấp gáp như vậy là muốn đi đâu chứ?”

Mẹ Trịnh thở dài nhìn con gái mìn đang khuất dần, chỉ giỏi không ăn uống điều độ thôi.

“ Mẹ đừng lo, bảo bối nhà chúng ta sắp đến sinh nhật rồi còn gì”

“ Đúng vậy đó, còn vài ngày nữa là đến tuổi trưởng thành rồi”

Cả nhà liền bàn nhau về lễ trưởng thành của cô. Vài ngày nữa là đến rồi.

.

Quay lại với Hà Vi, cô đang lái xe băng băng trên đường ra sân bay, hôm nay cô phải đón một người bạn thân thân thân của mình về nước.

Lâu lắm rồi không gặp được người bạn này.

Tại sân bay Quốc Tế.

“ Vi, anh ở bên này nè”

Một người nam nhân cao ráo, mặc sơ mi trắng, quần tây đen đeo kính râm vẫy vẫy tay từ xa gọi cô.

“ A anh đến sớm thế?”

“ Anh mới xuống máy bay thôi.”

“ Hạnh Nhi đâu? Chị ấy không về cùng anh à?”

“ À Hạnh Nhi cô ấy bảo anh về trước giúp em một ít việc. Tuần sau cô ấy cùng Quốc Bảo.”

Đây là Gia Khang, một người hàng xóm trước kia bên Anh Quốc. Bây giờ đã là chồng của chị họ của cô - Trịnh Hạnh Nhi, còn Quốc Bảo là con trai của bọn họ.

“ Gia Khang, anh lái xe đi. Em lười”

Gia Khang khởi động xe lên nhìn cô. Lâu rồi không gặp vẫn lười như ngày nào.

“ Nhóc con, anh nghe nói em quậy lắm đúng không?”

Hà Vi nghe Gia Khang nói như vậy thì cảm thấy danh tiếng của mìn xấu xa lắm sao. Tận bên Anh Quốc luôn á?

“ Không không có, em nào có”

Giờ là hơn 12h trưa rồi, cô đói chết mất.

“ Gia Khang, anh lái nhanh nhanh một chút, em còn phải lên trường lấy văn kiện nữa.”

“ Mà cũng đói nữa. Sáng em đã gấp gáp đi đón anh rồi”

“ Được được, hôm nay nể tình Trịnh tiểu thư đón anh mà quên luôn cả việc ăn sáng nên hôm nay anh sẽ khao em đi ăn. Được chưa?”

“ Được, quá được luôn. Đỡ phải mất tiền.”

* Tại chỗ nào đó ở trường học.

Một chiếc ô tô đen đắt đỏ đang ở đó.

Người đàn ông đó đang nghe được thoại nhưng rất tức giận. Người hắn dựa vào ô tô, dưới đất là mảnh vỡ của điện thoại.

Sáng sớm Lục Tư Thành đã gọi điện cho cô nhưng không được.

Hắn chỉ nghĩ đơn giản là cô đã đi học.

Liền lao đầu vào tập đoàn làm việc nhanh nhất để có thời gian đón bạn gái mình đi học về.

Nhưng làm sao đây? Trường học hôm nay sớm đã tan rồi. Hắn đợi chắc cũng gần 1 tiếng rồi, không phải… chính xác là hơn 1 tiếng đồng hồ hắn đứng ở đây.

Vừa nãy, Mạc Lâm vừa gửi cho hắn hình ảnh của cô… ở sân bay cùng với một người đàn ông khác.

Hắn phải làm sao?

Con thú hoang dã trong người hắn đang gào thét.

Hắn chỉ muốn gặp cô ngay lập tức.

Hai tay Tư Thành nắm chặt lại, hai con ngươi hổ phách đã sớm đỏ.

Hắn đang tức giận!