Chương 6: Một phép tính nhỏ

Đúng như hắn nói, cuối cùng dưới sự cố chấp của hắn thì Hà Vi đã đồng ý.

Tính đến bây giờ bọn họ đã quen nhau hơn 3 ngày, cô không muốn công khai, hắn chấp nhận. Cô không có hành động thân mật với hắn, Tư Thành hắn đồng ý.

Nhưng đối với một mối quan hệ không công khai liệu nó có thể mãi mãi như vậy được không?

Trong 3 ngày trước, hắn liên tục chủ động nhắn tin, gọi điện thoại cho cô, mua đồ ăn sáng. Hà Vi có nên mềm lòng hay không?

Hắn luôn muốn gặp cô, nhưng trong 3 ngày qua Lục Tư Thành không gặp cô quá 2 giờ. Điều bị cô từ chối.

Mối quan hệ bạn trai bạn gái là đây sao?

Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhớ cô một cách thảm thiết, không hiểu sao hắn lại yêu cô gái này từ lần gặp mặt đầu tiên. Nhiều lúc hắn như phát điên mà muốn sai người điều tra xem cô đang làm gì, nhưng hắn không dám. Thật sự chính là không dám, nếu như cô mà biết được những hành động mà hắn làm gì sao? Sẽ một giây không chằng chừ mà ném đi một món đồ chơi sao? Tư Thành hắn không dám nghĩ đến.

“ Alo, Hải Tuấn. Cô ấy có bên chỗ cậu không?”

“ Cô ấy? Ai cơ?”

Đầu dây bên kia có chút hoang mang, lần đầu tiên một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, không để ai vào mắt như Lục Tư Thành lại đi hỏi một người phụ nữ.

“ Vi, tôi muốn gặp cô ấy!”

Hắn không chút nhẫn nại, lạnh lùng lên tiếng.

“ Kiếm làm gì?”

Những dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu của Hải Tuấn, vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

“ Bạn gái tôi!”

Ba chữ “ bạn gái tôi” này làm Tuấn Hải phải thét lớn lên “ Cái gì?”. Anh suýt nữa muốn rớt cái điện thoại trên tay luôn cơ.

Khi nghe Hải Tuấn hét lớn như vậy, hắn nhíu mày khó chịu. Nhưng sự khó chịu của hắn nhanh chóng được tan biến khi nghe bên đầu dây kia là một giọng nói quen thuộc.

“ Anh, anh hét lớn như vậy làm gì chứ?”

Ngay lập tức hắn tắt máy, cầm áo khoát của mình mà lao ra khỏi phòng chủ tịch của mình.

“ Con mẹ nó, tên này khó ưa thật”

Hải Tuấn không nhịn được mà chửi thầm trong lòng một câu. Xong lại liếc sang nhìn em gái yêu quý của mình.

Anh mở miệng, mấp máy như muốn hỏi điều gì.

“ Anh, sao vậy?”

Hà Vi nhíu mày nhìn anh trai mình, ế lâu quá nên đâm qua bệnh hả?

“ Không có, em ngồi đó chơi đi.”

Hà Vi nhìn anh mình đầy khó hiểu, hôm nay anh ấy không được bình thường sao?

Chỉ sau vài giây thì ai vào việc nấy, cô ngồi chơi, anh thì ngồi làm việc.

Không đến 10 phút thì cánh cửa phòng tổng giám đốc của anh bị mở một cách thô bạo.

“ Lục Tư Thành, cậu con mẹ nó chưa được 10 phút nữa đã đến được chỗ tôi rồi? Mẹ nó cậu lái xe kiểu gì vậy hả?”

Hải Tuấn chửi thề trước mặt hắn, anh nảy giờ nhịn đủ rồi. Từ tập đoàn chỗ hắn qua chỗ anh lái xe cũng phải mất hơn 30 phút. Nhưng con người này chỉ lái không tới 10 phút. Rốt cuộc Lục Tư Thành có phải người không?

“ Vi”

Hắn chạy lại ôm chầm lấy cô, nhớ chết đi được. Trong những ngày vừa qua hắn như phát điên vậy.

Hà Vi cảm thấy mình sắp bị ôm đến chết rồi. Liền đẩy hắn ra, nhưng làm sao đọ lại sức hắn.

“ Lục Tư Thành, buông tôi ra. Anh sắp làm tôi chết ngạt rồi.”

Hắn dần dần buông lỏng cô ra, bản thân mình tự ngồi lên sofa gần cô.

Vẫn duy nhất có một người bị bơ ở đây.

“ Lục Tư Thành, cậu nói tôi xem chuyện gì đang xảy ra?”

Hải Tuấn nhìn chằm chằm vào hai con người ngồi trên sofa kia.

“ Bạn gái tôi!”

Ba chữ này lại tiếp tục được lặp lại, không một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt của hắn.

“ Lục Tư Thành, không được nói!”

Hà Vi tức giận đứng lên, lớn tiếng quát hắn.

“ Vi, để cho cậu ta biết cũng không sao”

“ Không phải tôi sợ, chẳng qua không muốn nói mà thôi.”

Cô cúi xuống cầm balo của mình rồi rời đi. Không muốn nói với hắn một chữ nào nữa.

Lục Tư Thành ngơ ngác nhìn cô, hắn không biết bản thân mình đang làm gì nữa.

Hắn ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm lấy mái tóc của mình làm nó rối tung lên. Khi nghe cô đang ở đây hắn như không khống chế được bản thân, một mạch lái xe thẳng đến đây. Trên đường không phải kêu người dọn đường có lẽ hắn đã gây tai nạn rất nhiều rồi.

“ Tư Thành, tôi biết con bé. Cậu giống hệt như những người con bé chia tay, thái độ đó, hành động đó, quỳ xuống, thậm chí có người còn suýt tự tử.”

“ Hải Tuấn, tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ không còn cách nào? Phải vui vẻ đợi đến ngày cô ấy ngày cô ấy nói chia tay sao?”

Hải Tuấn bước đến cạnh bạn mình, ngồi xuống nhìn hắn. Đáng thương, chỉ hai từ có thể nói bây giờ với hắn thôi.

“ Tư Thành, không phải lúc trước tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu cố chấp, người cuối cùng đau khổ nhất vẫn là cậu. Tuy tôi chưa yêu ai nên chưa hiểu cảm giác ấy, nhưng khi tôi nhìn những người bị con bé đối xử như vậy… thật đáng thương”

“ Tư Thành, cậu chỉ là một con số nhỏ trong bài toán đơn giản của con bé thôi”