Chương 26: Máu ấm phun đầy mặt

Editor: L’espoir

*

Sự thật chứng minh, mâu có lẽ cũng không phải là lựa chọn tốt.

Bởi vì thứ mà Thẩm Chi nhận được là một cây mâu có lưỡi kiếm của người Châu Phi phổ biến nhất vào đầu thế kỷ 20. Mũi mâu giống như một thanh kiếm ngắn, to rộng, kiên cố, có lực đâm rất mạnh.

“Với chiều cao của con người so với một con voi thì cũng cũng không thể dùng mâu để đâm được.” K nâng cao khuôn mặt trắng nõn anh tuấn, miệng lại nói những lời tàn nhẫn nhất: “Muốn dùng lực ném ra, chỉ cần nắm giữ được bí quyết, mâu giáo có thể chui vào trong đầu con voi khoảng cách mười cm.”

Cô gái lặng lẽ cào bới tấm đệm ghế dưới người, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, luôn tình cờ bắt gặp ánh mắt của Vu Ngật trong gương xe.

“Mặc dù là đi săn thú nhưng không phải lúc nào cũng có thể gặp phải một con voi, phải không?” Thẩm Chi ôm may mắn.

“Nói chung là như vậy.” Xe địa hình từng bước tiến vào nội địa Tsavo, xung quanh đều là đất đỏ gạch, trảng cỏ rộng bao la được ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến cây keo trở thành màu xanh duy nhất.

Cô gái vừa thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo lại nghe K nghiến giọng: “Nhưng có Vu ở đây rồi, hắn luôn có thể tìm được đàn voi.”

“Có phải không?”

Người đàn ông trong gương xe nghiêng đầu, giọng điệu có chút thờ ơ: “Đúng vậy.”

Hai chữ đơn giản, giống như rót vào tai Thẩm Chi, dần dần trở nên rõ ràng.

Cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng, lính đánh thuê lái xe phía trước tựa hồ nhìn thấy cái gì đó, chân đạp phanh gấp. Bánh xe ở khoảng cách từ một gốc cây cao hai đến bốn mét, ở gần gốc có những mụn cóc nhỏ, những thân cây thẳng có mép gồ ghề cách nhau chưa đầy mười centimet.

“Đó là cỏ voi.”

Hơn mười lính đánh thuê có thể chất cường tráng nhảy xuống mấy chiếc xe theo sát phía sau, bọn họ nhìn K, K nhìn Vu Ngật.

“Tiếp theo thì sao?”

“Chờ đã.”

Mấy chiếc địa hình phóng ra bụi mù cuồn cuộn ở vùng hoang dã, những lính đánh thuê có kinh nghiệm đỗ xe bên cạnh những khu rừng rậm và bụi cây, thân hình cao lớn cường tráng của họ nằm sấp trong bụi rậm.

Họ đều là những thợ săn đầy kinh nghiệm, hô hấp nhẹ nhàng đến mức cơ hồ khó có thể bắt được— chỉ có Thẩm Chi, bụi cây nơi cô đang ẩn náu hơi run lên, thỉnh thoảng có thể nghe thấy hơi thở dốc dồn dập, u ám trầm đυ.c.

Vu Ngật cúi người ngồi xổm xuống, một tay dán vào lưng cô gái: “Sợ sao?”

Đầu ngón tay Thẩm Chi cầm mâu dùng sức đến trắng bệch, cô không nhìn Vu Ngật, ánh mắt trợn to nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có chút run rẩy: “Tới rồi…”

Lưng voi màu nâu đỏ uốn lượn thành một ngọn núi nhỏ, để phòng ngừa muỗi, nó còn cố ý phủ đầy bùn, đôi tai hương bồ nhàn nhã quạt quạt, chỉ còn hai bước nữa là nó sẽ bước vào cạm bẫy con người đặt ra.

Một bước.

Cô gái không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên nhảy ra và hét lên ở một nơi bên ngoài kế hoạch—

Trong lòng cô dâng lên làn sóng hỗn loạn: Chạy! Chạy đi!

Thứ phản ứng nhanh hơn cô, là động tác của những lính đánh thuê xung quanh.

Ngay lúc Thẩm Chi nhảy ra, họ đã có chiến lược bao vây con voi rõ ràng là đang sợ hãi, có người cầm mâu, có người cầm súng săn, K thì cầm một con dao rựa sắc bén ở ngoài vòng vây không xa, sẵn sàng thu hoạch chiến lợi phẩm có giá trị bất cứ lúc nào.

Giống như trong giấc mơ, tràn ngập những kẻ săn bắn hung hãn nhìn ngà voi với ánh mắt thèm khát, còn con mồi không còn nơi nào để trốn thoát, chỉ biết la hét trong tuyệt vọng.

“Đáng tiếc hôm nay ngà hơi ngắn, miễn cưỡng chắp vá.”

Cái đuôi voi ngắn nhỏ kia bất an quét qua quét lại, thân hình khổng lồ cồng kềnh lắc lư trái phải vài vòng, đôi mắt của con voi tràn ngập sự hoảng sợ và sợ hãi, chiếc ngà dài giơ lên về phía trước, chuẩn bị tìm một cửa đột phá để lao ra khỏi vòng vây.

“Vu.” K bên ngoài đám đông gọi hắn, hào phóng vẫy tay về phía Thẩm Chi: “Nhường cho cô đấy.”

Cô gái mở to đôi mắt đẫm lệ trong vô vọng, bàn tay nắm mâu bỗng nhiên căng thẳng, bên ngoài bàn tay to của Vu Ngật bao lấy, hắn dẫn dắt cô, chậm rãi giơ mâu lên.

“Không muốn…”

Cho dù là lúc bị bắt nạt tàn nhẫn trên giường đến đâu, Thẩm Chi cũng chưa từng cầu xin như vậy: “Vu Ngật, tôi cầu xin anh.”

“Anh buông tha cho nó đi được không?”

Đối với con người đó chỉ là ngà voi dùng để trang trí, cần phải mở não của sinh vật đó ra, xé sống nó ra.

Trời đất rộng lớn mà khắp nơi đều có con người ngấp nghé tàn sát, nó có thể chạy trốn đi đâu đây?

Đôi mắt đen kia sâu thẳm đến mức có thể nhỏ mực, bên trong cất chứa những điều cô gái không thể hiểu được, người đàn ông mượn động tác cúi người dạy dỗ, hô hấp nóng rực phả vào bên tai Thẩm Chi: “Buông tay.”

Gần như ngay lúc lòng bàn tay của Thẩm Chi hơi thả lỏng, mâu ném ra—

Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng gió gào thét, cùng với tiếng nghèn nghẹn của mũi mâu đâm vào.

Vu Ngật túm lấy cánh tay Thẩm Chi đẩy cô vào trong ngực, không cho cô nhìn, ngăn chặn tiếng gầm chói tai của con voi.

“Người chủ động ra tay là tôi, không phải em.”

Em vẫn còn sạch sẽ.

Cô gái vùng vẫy dữ dội, dùng hết cả tay chân, khiến cắn người đàn ông qua lớp vải khiến máu chảy ra.

“Đi chết đi thằng khốn!”

“Thằng chó đẻ! Thứ súc sinh!”

Trong mắt cô hiện lên vẻ căm hận muốn ăn tươi nuốt sống Vu Ngật, cô đưa tay chộp lấy khẩu súng ngắn trên lưng người đàn ông.

Đối phương sợ bắn nhầm nên dùng tay còn lại đẩy nòng súng về phía sau.

Thẩm Chi nhân cơ hội thoát ra, trong biểu cảm hung tợn trừng con mắt của người đàn ông chạy về phía con voi bị thương.

Thân thể chắn trước mặt nó, cách mâu và súng săn của các lính đánh thuê không đến ba tấc.

“Đoàng—”

Theo một tiếng súng vang lên, máu nóng bao phủ trên mặt Thẩm Chi.

Phía sau là âm thanh vật nặng sụp đổ, kéo theo mặt đất chấn động.

Cô không dám quay đầu nhìn lại.

Họng súng của Vu Ngật còn bốc khói thuốc súng, hơi nâng cao lên.

“Thẩm Chi, lại đây.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim!!!