Chương 25: Đừng cố chọc giận tôi

Editor: L’espoir

*

Thẩm Chi cứng ngắc quay cổ lại, như thể trong động tác có thể nghe được tiếng ‘răng rắc’ trên cổ khi khởi động.

“Ý anh là sao?”

“Thế giới của tôi là như vậy đấy.” Ăn xong ngụm ugali cuối cùng, Vu Ngật lấy khăn giấy trên đầu giường, tỉ mỉ vuốt ve lưỡi dao lau chùi. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, giọng nói đã trở lại sự lạnh lùng như trước đó: “Em phải làm quen với nó.”

Đôi mắt cô gái đỏ bừng: “Có phải là anh cảm thấy, làm nhục tôi bằng cách đê hèn như vậy, tôi sẽ cam tâm tình nguyện, yên tâm cho anh độc chiếm?”

Vu Ngật không tiếp lời, trở tay trả lại con dao thép cho Thẩm Chi: “Em cũng có thể gϊếŧ tôi ngay bây giờ. Sau đó bị đám lính đánh thuê phía dưới chia nhau ăn, nằm dưới thân người đàn ông hết người này tới người khác, Cites em cũng không mang đi được.”

“Ngoại trừ việc này ra, em không có lựa chọn nào khác.”

Cô gái quỳ gối ôm lấy mình, run rẩy cầm lấy con dao.

Giống như một con thú nhỏ bị thương, ngậm miệng vết thương liếʍ láp than khóc.

“Đám săn trộm các người nhất định sẽ bị báo ứng.”

Người đàn ông đang cúi đầu tìm quần áo cho cô dừng lại: “Qua ngày hôm nay, không còn là ‘các người nữa’, tất cả chúng ta đều giống nhau, không ai sạch sẽ hơn ai cả.”

Dứt lời, Vu Ngật đưa tay đội mũ lưỡi trai lên đầu Thẩm Chi: “Lát nữa đi ra ngoài, nhớ đi theo sát tôi.”

Vành mũ rộng che đi một nửa khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Chi, từ góc nhìn đàn ông, hắn chỉ nhìn thấy khóe môi nhếch lên đầy trào phúng của cô gái: “Sao, anh không có sở thích chơi đùa với phụ nữ với người khác sao?”

Bàn tay Vu Ngật đè nặng mũ lưỡi xuống mang ý cảnh cáo: “Thẩm Chi, đừng cố gắng chọc giận tôi.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần cao lên, chỉ có khu vực nhỏ trong nhà này là ẩn trong bóng tối.

“Chọc giận anh thì sẽ như thế nào, định gϊếŧ tôi sao?”

“Nếu một người đàn ông muốn bắt nạt một người phụ nữ, có rất nhiều cách. Muốn thử không?”

Ánh mắt Thẩm Chi hung ác, hận không thể nuốt chửng cái con người trước mặt này vào bụng: “Vô liêm sỉ!”

Vu Ngật cười nhạo một tiếng, ánh mắt lơ đãng dời ra ngoài cửa sổ— mấy chiếc xe địa hình xếp thành hàng trước cửa nhà máy, thấp giọng thúc giục cô gái: “Tốt nhất là em nên nhanh lên.”

Cùng lúc đó, động cơ của xe địa hình cầm đầu cũng sốt ruột gầm rú vài tiếng, bị người ngồi sau lên tiếng ngăn lại: “Kiên nhẫn một chút đi.”

Lính đánh thuê cầm vô lăng ở hàng ghế trước nhỏ giọng nói thầm: “Thuộc hạ không rõ. Từ khi nào mag chúng ta làm việc, nhất định phải mang theo một người phụ nữ?”

“Vu Ngật là một con sói chưa ăn thịt bao giờ. Thay vì ngày đêm lo lắng con thú hoang này sẽ cắn ngược lại mình, chi bằng bóp điểm yếu của hắn trước.” Người đàn ông ở hàng ghế sau cười trầm thấp vui vẻ: “Hiếm khi có được, tự dưng có một bảo bối hiếm có trên trời rơi xuống.”

Mái tóc vàng khẽ đung đưa thành một độ cong khi đối phương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng gõ nhẹ vào đốt ngón tay nhợt nhạt của mình một lúc rồi hài lòng rút lui.

Sau đó, con ngươi xanh thẳm của hắn nhanh chóng bắt được bóng dáng cô gái đang co rúm lại sau lưng Vu Ngật: “Tới rồi.”

Người đàn ông lăn cửa sổ xe xuống, cười đến mức phúc hậu và vô hại: “Vu, ở đây.”

“Thật không may. Mấy chiếc xe phía sau, ngồi đầy hết rồi.”

Chiếc chân giả cơ đặt trên sàn xe nguyên bản phát ra tiếng ‘lạch cạch’, nhường chỗ cho không gian như một quý ông: “Nếu không ngại, để cho cô gái ấy ngồi ở hàng ghế sau với tôi được không?”



“Đi đi.” Vu Ngật xoay người chỉnh lại quần áo của Thẩm Chi, dùng giọng nói cực nhỏ chỉ có hai người có thể nghe được thì thầm: “Cách xa hắn một chút.”

Cô gái không nói ‘ừ’ cũng không nói ‘không thích’, nghiêng đầu vừa hay đối diện với đôi mắt đang tươi cười trong xe, ký ức tràn ngập mùi bánh muffin ngọt ngào tràn ngập lòng—

“Cô muốn, chạy trốn sao?”

Lại là hai người đàn ông ngầm thỏa thuận mà cô là hàng hóa cần định giá, bàng quan ăn thịt nâng ly cạn chén.

Thẩm Chi trầm mặc đi tới, tay vừa mới chạm vào cửa xe, lại nghe thấy người đàn ông tóc vàng kêu lên một tiếng cảm thán kinh ngạc: “Suýt chút nữa đã quên chính sự.”

“Vu, cậu dẫn thú cưng nhỏ của cậu chọn vũ khí chưa?”

Mặc dù đối tượng thẩm vấn là Vu Ngật nhưng ánh mắt của hắn lại hướng về phía cô gái: “Súng săn, mâu. Cô thích cái nào hơn? Hay là thích đao rựa? Suy cho cùng thì một phần ba số răng của con voi nằm trong đầu nó, phải xẻ ra thì mới nhìn thấy được.”

Thẩm Chi run rẩy, hồi lâu mới mới phát ra được âm thanh từ kẽ răng: “Anh…”

Đối phương hơi nhướng mày: “Xin lỗi, quên giới thiệu. Tên tôi, K.”

Đây là một chữ cái luôn nằm trong danh sách đen của tổ chức chống săn trộm của Kenya.

Là kẻ thù số một, trên tư liệu và tin tức của K lại là một khoảng trống cần điền vào, chỉ có những tội ác chi tiết mới được liệt kê bằng một hàng số liệu bi thảm.

Khuôn mặt Thẩm Chi trắng bệch từng trận, nỗi buồn tích tụ vang vọng trong l*иg ngực.

Đuôi mắt K lộ ra sự hài hước: “Có chuyện gì vậy, biết tôi à?”

“Không biết.” Cô gái nuốt một ngụm nước bọt khó khăn.

“Cô ta chọn mâu.” Vu Ngật thắt dây an toàn của ghế lái phụ xong nghiêng đầu gọi Thẩm Chi lên xe—

“Tôi sẽ quyết định thay cô ta.”

***

L’espoir: Cầu ánh kim!!!