Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 13: Tôi và câu hỏi: “Ngủ cùng ai?”

Tôi và nam phụ phản diện Khải Thành vừa bước xuống lầu, đã thấy anh trai hờ và mẹ Liên đang bày biện các món ăn trên bàn gỗ. Khi hai người nhìn thấy chúng tôi, họ đã vẫy tay và gọi chúng tôi cùng vào phòng ăn.

Căn nhà của mẹ Liên khá ấm cúng và thoải mái, mặc dù không phải biệt thự nhưng nó được bày trí rất gọn gàng, nội thất cũng là hàng cao cấp. Những vật dụng trông thì đơn giản, nhưng các đường nét rất rõ ràng và tinh tế. Lúc nhìn thoáng qua chúng, tôi còn tưởng chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi hỏi kỹ về chúng thì mới biết, chúng đều có tên gọi và được một vị nghệ nhân tự tay làm nên. Từ lọ hoa trang trí đến cái bàn, cái ghế hay ấm chén pha trà ở phòng khách đều có màu nâu trầm đơn giản, nhưng lại không làm mất đi vẻ sang trọng và tính nghệ thuật vốn có của một nhà điêu khắc tài ba.

Căn phòng bếp được ngăn cách với các gian phòng khác bằng một cánh cửa kính khung gỗ để tránh mùi thức ăn ám vào đồ đạc trong nhà. Hơn nữa, căn phòng này còn có một cửa sổ rất rộng để có thể giúp căn bếp trở nên thông thoáng và nhìn được ra khu vườn phía sau nhà. Mỗi buổi sáng và trưa, ngồi ăn trưa hay ăn sáng, tôi lại có thể nhìn thấy những chú chim hót líu lo hay những chú bướm sặc sỡ đang bay nhảy trên những cánh hoa với đủ loại màu sắc khác nhau. Hiện đang vào tầm sáu giờ tối, cửa sổ đã được đóng lại vì tiết trời đã chuyển lạnh, có lẽ sắp vào thu nên khí hậu mới mát mẻ như thế.

Với học sinh Việt Nam, mùa thu là mùa tựu trường và nó cũng khiến tôi nghĩ đến việc “mình” sắp phải đi học lại rồi!

Buồn thật đấy…

Cậu nhóc nam phụ Đông Phong này năm nay mới lên lớp bảy, đúng là không biết sẽ phải học đến ngày tháng năm nào nữa, hay là đăng ký thi nhảy lớp nhỉ?

Nhưng làm vậy thì nổi bật quá, nó sẽ kéo theo nhiều ánh mắt của những người khác…

Ôi thôi…, vẫn nên đóng giả là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời thì hơn.

Vừa nghĩ vẩn vơ vừa cùng nam phụ phản diện Khải Thành bước đến trước của kính trong suốt và nhìn anh ta đẩy nó ra. Mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập cả khoang mũi, những món ăn trên bàn gỗ đều là loại thịt và rau được tạo ra bằng công nghệ lên men vi sinh đang tỏa ra những làn khói trắng lượn lờ trong không trung. Không khí ấm cúng và đẹp đẽ này thật khiến người ta muốn hãm sâu bản thân vào trong đó.

- Phong à, ăn cơm xong thì tầm tám rưỡi, mẹ hâm sữa nóng cho con nhé?

Mẹ Liên cười dịu dàng nhìn tôi.

- Dạ!

Tôi cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại bà ấy.

Cứ mỗi lần trông thấy mẹ Liên cười với mình, tôi đều không thể kháng cự lại được vẻ yêu chiều hiện hữu trong nụ cười của bà ấy. Bà ấy khiến tôi nhớ đến cha mẹ tôi. Tuy cha mẹ tôi không thể tự tay chăm sóc cho tôi, nhưng họ lại cho tôi những thứ tốt nhất trên đời, họ không bao giờ đòi hỏi tôi phải hoàn hảo như những đứa trẻ con nhà người ta và luôn đáp ứng những nguyện vọng nhỏ bé của tôi. Với tôi, mẹ Liên như một người mẹ thứ hai vậy. Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và tỉ mỉ. Mặc dù cứ hai ba ngày bà ấy mới về nhà nấu cơm cho chúng tôi, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi, người sống trong thân xác của nhân vật phụ Đông Phong thỏa mãn.

Khi ở chung với bà ấy, tôi đã phát hiện ra, mẹ Liên là một người rất yêu nghề. Tôi biết được điều này là vì ngày nào cũng đi ngang qua gian phòng sách của bà ấy. Bên trong căn phòng đó tràn ngập những bản phác thảo về hóa học, các loại hợp chất, cấu tạo xương và cơ của rất nhiều động thực vật. Mẹ Liên cũng rất hay giảng giải cho tôi nghe về những điều thú vị của thế giới động vật. Những câu chuyện mà bà ấy kể đều rất thu hút và hài hước. Bà ấy còn phân tích cả sự khác nhau và giống nhau giữa con người và các sinh vật cho tôi nữa.

- Thành này, con đã báo về nhà việc con sẽ ở đây đến hết hè chưa?

Giọng của mẹ Liên vang lên, kéo tâm trí tôi quay về với thực tại. Sau khi cẩn thận lấy đĩa nem nướng từ lò vi sóng ra rồi đặt lên bàn. Xong xuôi, bà ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nam phụ phản diện Khải Thành và hỏi anh ta.

- Con đã báo với người nhà rồi thưa cô.

Nam phụ phản diện Khải Thành mỉm cười đáp lại.

Theo như tôi thấy thì anh ta chẳng cần báo về nhà cũng được vì anh ta đã phá hỏng kế hoạch cứu người của nữ chính Vi Yến, cũng như việc không cho cha Khải có cơ hội tỉnh ngộ và bày tỏ tình yêu thương của một người cha. Tôi cảm thấy, nếu anh ta còn muốn làm điều gì khác nữa thì chỉ có:

Thứ nhất, anh ta muốn trả thù nam nữ chính trong cốt truyện của tôi.

Thứ hai, anh ta muốn phá hỏng tất cả cốt truyện của tôi.

Thứ ba, anh ta muốn kéo tất cả cùng chết.

Trong cả ba loại này thì loại thứ ba có khả năng xảy ra nhất. Bản thân tôi cũng không dám chắc hành động của anh ta có thể kéo tôi cùng chết chung không, hay sẽ rủ lòng thương với tôi vì rất có thể, tôi sẽ chết vào năm mười tám tuổi theo như trong cốt truyện gốc đã nêu rõ nếu như tôi không thể tìm ra cách đảo lộn tình thế và tiến trình của cốt truyện.

Sức mạnh cốt truyện của tôi không thể coi thường được đâu!

Để làm cho mọi tình tiết chặt chẽ và có tính liên kết, tôi đã tìm đủ mọi cách và suy nghĩ đến mọi khía cạnh để cốt truyện trở nên hợp lý nhất có thể. Nếu nó dễ dàng tan vỡ thì thế giới này đã sụp đổ kể từ khi Khải Thành thay đổi tình tiết. Ngay đến bản thân tôi cũng không thể sống sót được và cốt truyện chuyển thể sẽ không được giới chuyên môn đánh giá cao khi được để mắt đến. Vậy nên, dù cho nam phụ phản diện Khải Thành có là người sống lại thì anh ta vẫn không thể thoát khỏi số mệnh. Tuy nhiên, nếu anh ta không tạo tiền đề trước, không ôm hận thù, chấp nhận bỏ qua nam nữ chính và hỗ trợ hai người họ đến với nhau thì họa chăng, anh ta sẽ không phải dính vào vô vàn thứ rắc rối, để rồi lại đến bước đường cùng và tìm tới cái chết.

À, đúng ha!

Trong đầu tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Mình nên kéo nam phụ phản diện Khải Thành ra khỏi vũng nước đυ.c này!

Vốn dĩ, nam phụ phản diện Khải Thành là người giam giữ nữ chính Vi Yến bên mình nên anh ta mới muốn tách nam chính Hoài Nam và nữ chính Vi Yến ra. Nếu như đã không còn mối cản trở như anh ta thì cuộc tình giữa cả hai nhân vật chính sẽ chẳng còn phong ba. Hai người họ có thể dễ dàng đến với nhau còn chúng tôi cũng có thể cao chạy xa bay ra khỏi cốt truyện, sẽ không ai phải hy sinh cho diễn biến tiếp theo của nó nữa.

Thật tuyệt vời!

Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy ý tưởng này quá hoàn hảo rồi, nhưng muốn triển khai được kế hoạch này thì tôi thật sự rất cần đến sự phối hợp của anh ta.

Vậy, làm thế nào để có thể thuyết phục nam phụ phản diện Khải Thành nghe theo lời mình trong khi tôi vẫn chưa thể xác định được anh ta là ai và có mục đích gì?

Với vấn đề này, tôi nhận thấy, có lẽ vẫn nên bình tĩnh quan sát biểu hiện của anh ta trước khi đưa ra quyết định.

- Vậy thì tối nay con ngủ với Phong hay Khánh? Giường của hai đứa đều rất rộng đấy con. Em Phong vừa mới tách ra ngủ riêng hơn một năm nay thôi. Nếu con không ngại thì ngủ cùng với nó cũng được?

Mẹ Liên nói xong thì quay sang nói với người đang trợn mắt há hốc mồm là tôi:

- Phong à, con ngủ với anh Thành hay anh Khánh? Hay là con nhường giường cho anh Thành được không con?

- Con…

Nếu phải chọn thật thì đương nhiên là người không quá hiểu biết mình rồi…

Dù không muốn thừa nhận nhưng cơ hội để tiếp cận anh ta đến cũng nhanh quá rồi đấy!

- Con thấy hai đứa nó ngủ với nhau cũng được, mặc dù con cũng rất muốn ngủ với Phong đấy. Nhưng nghe đâu, em ấy hay mơ thấy Thành lắm. Con nghĩ để cậu ấy và em con ngủ với nhau cũng chẳng vấn đề gì.

Trong khi tôi định trả lời thì anh trai hờ đang với tay lấy bát đũa đã ngay lập tức nhảy vào họng tôi và nói ra những lời như này đây!

Ôi cha mẹ ơi!

Tôi mơ thấy anh ta nhưng chưa chắc tôi đã thích ngủ chung giường với anh ta đâu nhé!

- Con…

- Vâng, cứ vậy đi ạ, con thì ngủ với ai cũng như nhau.

Hãy khoan!

Tôi còn chưa nói gì mà…

Còn thái độ vô cùng hợp tác của anh là sao hả Thành? Tính cách lạnh lùng không thích gần ai của anh đâu rồi? Tính cách không muốn tiếp xúc với ai ngoài nữ chính Vi Yến của anh cũng chạy đi đâu mất rồi hả?

Sao các người toàn cầm đèn chạy trước ô tô thế hả?

- Con…

- A, vậy sao? Thế thì được rồi.

Mẹ Liên vừa nghe anh trai hờ nói xong thì gật đầu ngay tắc lự. Còn tôi thì chỉ biết nghệt mặt nhìn chằm chằm đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút trên bàn.

- Con làm sao thế? Con có điều gì muốn nói à?

Mẹ Liên chú ý đến thái độ kỳ lạ của tôi nên bà ấy lo lắng hỏi lại. Lúc này, tôi còn biết phải nói gì đây khi có tận ba cặp mắt chứa những cảm xúc khác nhau đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đặc biệt nhất là đôi mắt đang cười nhưng trong lòng không cười của nam phụ phản diện Khải Thành.

Tôi thực sự không biết liệu anh ta có xem tôi là em trai của bạn thân không, hay anh ta sẽ xem tôi như một thằng ất ơ nào đó đột nhiên chen vào kế hoạch của anh ta. Vậy nên, tôi chỉ đành cắn răng đáp lời:

- Con không sao ạ, con thế nào cũng được ạ!

Rồi cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười thật hoàn mỹ với mọi người trong phòng ăn.

Dù sao thì họ cũng đã quyết định xong rồi, tôi mà còn nói nữa thì lại thành ra có thành kiến với Khải Thành à? Nên tốt nhất là kệ thôi…

May sao, mấy tháng trước, tôi cũng có tham gia một số khóa học về kiến thức sống trong rừng sâu nên việc dựng lều và ngủ trại với một đám con trai cũng là chuyện bình thường. Tôi cũng không mấy để ý đến vấn đề này nhiều lắm vì đều là con trai cả, chẳng có gì phải ngại. Hơn nữa, người mà tôi đang cần làm thân bây giờ chính là Khải Thành nên tôi hẳn phải coi như đây là một cơ hội vàng mới đúng.

Chẳng phải ở cùng nhiều, lâu dần cũng nể nang nhau được phần nào đấy sao?

Xem ra, tôi cũng nên tỏ vẻ thân thiện một chút để chiếm được chút cảm tình của anh ta. Ngủ chung với nhau và cùng tâm sự gì đó có khi lại hiểu hơn đôi chút, cũng tiện mở miệng nói chuyện hơn. Với cả, không phải chỉ ngủ chung một phòng, trên một cái giường thôi à? Đâu thể làm được gì hơn thế nữa?

- Tối nay mấy đứa ngủ sớm rồi mai đi nhận giấy phép với mẹ nhé?

- Vâng!

Cả ba chúng tôi đều đồng thanh đáp lời.

Chỉ là ngủ chung mấy đêm mà thôi, có cái gì to tát đâu? Cứ ra vẻ tự nhiên là được.

Khi đã trấn an bản thân xong, tôi chỉ biết cười miễn cưỡng với nam phụ phản diện Khải Thành, lại thấy anh ta cũng đang nhìn mình chăm chú nên tôi hơi chột dạ chuyển mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm trắng muốt được anh trai hờ đặt trước mặt mình.

Chẳng biết có ổn không đây…