Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 12: Tôi và lời cảnh cáo của kẻ phản diện?

- Làm cho cô ta một số tài khoản rồi mỗi tháng chuyển một khoản tiền vào thẻ cho cô ta.



Nhìn lên cánh cửa sân thượng đang gần ngay trước mặt, tôi vừa bước lên nấc thang cuối cùng thì nghe thấy một giọng nam đang nói chuyện. Lén lút đứng thập thò trước cửa, tôi im lặng nghe lỏm cuộc điện thoại của Khải Thành với ai đó. Tôi đoán, đó hẳn phải là một vệ sĩ hoặc người mà anh ta có thể sai khiến nên mới có giọng điệu nghiêm túc như thế. Im lặng nhìn anh ta đứng bên lan can dõi mắt ra xa, tôi không khỏi thở dài với thân hình cao ráo và bờ vai dài rộng đã che gần hết ánh đèn neon màu vàng cam đang chiếu vào cánh cửa nơi tôi đang đứng.

Chng hiu sao bóng lưng của chàng trai đằng kia lại mang đến cảm giác áp lực đến vậy, càng nhìn càng thấy đáng s

Trước đây, tôi đã từng có một giấc mơ khá kỳ lạ.

Trong giấc mơ ấy, mọi sự vật, sự việc, con người hay hình ảnh đều diễn ra rõ mồn một trước mắt như thể nó đang tồn tại và vận hành. Lúc đó, tôi đã cảm thấy, có lẽ mình bị ảo truyện do mấy ngày làm việc lao lực quá độ rồi.

Tuy nhiên, mọi vấn đề xảy ra trong giấc mơ đó lại giúp tôi có được một ý tưởng viết truyện mới khá tuyệt vời khi đang bối rối vì không biết nên đặt bút ra sao để tạo nên một thế giới vừa ý mình. Vì vậy, tôi đã dựa vào nó để viết ra bộ truyện có tên là “Yêu em đến phát điên”. Sau này, nó đã trở thành tác phẩm đầu tay của tôi, một cuốn tiểu thuyết kể về cuộc sống học đường đời thường ngây thơ và trong sáng. Ở nơi đó sẽ luôn tràn ngập hơi thở thanh xuân, những đứa trẻ mộng mơ, những cảm xúc dễ thương với tình yêu bọ xít.

Để tăng thêm phần lãng mạn cho các thiếu nữ mới lớn và khiến câu chuyện trở nên cuốn hút hơn, tôi đã dựng nên một nhân vật phản diện làm khuấy đảo cuộc tình đẹp giữa đôi trẻ. Họ sẽ phải trải qua những thử thách mà nhân vật phản diện đó tạo ra để đạt được tình yêu cuồng nhiệt và trường tồn.

Tiểu thuyết lãng mạn là mơ mộng, và trong giấc mơ màu hồng đó, cho dù là chàng trai, cô gái có đẹp hay xấu thế nào, sang hay hèn ra sao thì tất cả bọn họ đều dành cho nhau thứ tình yêu thuần khiết và chân thành nhất. Việc không có rào cản vật chất và định kiến xã hội mới khiến nó trở thành hiện tượng được giới trẻ yêu thích như hiện nay.

Ngay khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình, tôi đã được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng và bình chọn. Trong số đó, phải kể đến những độc giả đã bày tỏ sự thương tiếc các nhân vật phụ trong cốt truyện của tôi. Tôi đã rất vui khi bộ truyện đầu tay của mình được đón nhận. Nhưng kèm theo đó, cũng có vài bình luận trách móc tôi ngược đãi các nhân vật phụ và bố trí cho họ những cái kết rất thảm thương, nhất là nam phụ phản diện Khải Thành.

Nhận ra anh ta được rất nhiều người yêu thích, tôi đã lần mò vào các trang mạng xã hội và vỡ lẽ. Thì ra, họ còn lập cả hội nhóm hâm mộ hình tượng trước khi bị tha hóa của nhân vật này. Lặng lẽ nghĩ đến việc anh chàng này có chỗ thiếu hụt trong tư tưởng, nhưng phần lớn tính cách của anh ta đều bị ảnh hưởng từ những quá khứ đau thương đã được thiết lập sẵn, tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Một nhân vật được sinh ra với số phận đã được quyết định phải hứng trọn tấn bi kịch: mẹ mất, cha không thương, mẹ kế lừa dối. Hơn cả thế, anh ta còn là bàn đạp, là hòn đá lót đường cho hai nhân vật chính, đã vậy còn được người ta gán cho biệt danh: Thành Bách Hóa nuôi v thng khác!

Người như thế, sao mà không đáng thương được đây?

Còn tôi, người đã tạo ra bi kịch cho anh ta và là người khiến anh ta ngồi tù trong hơn một năm vì tội giam giữ người trái phép. Thêm nữa, người liên hệ với bên công an cũng không phải ai khác, là nam chính Hoài Nam kiêm tình địch của chính anh ta báo cáo. Đối với trường hợp này thì tôi chỉ biết thốt lên một từ “cay” cho anh ta thôi.

Ai bo chết vì gái là cái chết tê tái?

Mà nói thật là tôi không nghĩ ra được cách xử lý nào tốt hơn cả nên cứ xét theo “luật” với “nhân quyền” là không đứa nào cãi lại tôi hết.

y, nhưng không phi tôi đ con trai rut t giác người khác mà không có bng chng đâu nhé!

Tôi đã để nam chính Hoài Nam nói với bên công an là muốn tìm người. Để án của mình được đẩy nhanh tiến độ, anh ta đã dựa vào các mối quan hệ cá nhân để nhờ bên họ tìm hiểu. Đứng trước những người thực thi nhiệm vụ công chính nghiêm minh, anh ta đã báo cáo rằng, bạn của anh ta đã mất tích mấy ngày nay và không thể liên lạc được. Ngay đến những bức thư cô ấy gửi về nhà cho cha của mình hàng tháng chưa từng gián đoạn nay biệt tăm. Người bên cơ quan chức năng nghe vậy đương nhiên sẽ nửa tin nửa ngờ vào lời nói của anh ta và bắt đầu tiến hành điều tra. Đương nhiên, trong mọi cuộc tìm kiếm hành tung của kẻ vi phạm pháp luật không thể thiếu hành động: Âm thm cử người đi nằm vùng.

Vào một đêm trăng sáng, lúc nam phụ phản diện Khải Thành đi công tác xa nhà. Nam chính Hoài Nam cùng với vài cán bộ công an, theo đuôi còn có mấy nhà báo lá cải đánh hơi được mùi ngon đã bí mật đột nhập vào căn hộ nằm ở ngoại ô thành phố Hà và cứu được nữ chính Vi Yến đang bị nhốt ở bên trong. Họ còn phát hiện ra tay và chân của cô ấy đã bị xích sắt còng lại. Dáng vẻ bất thường của cô ấy đã trở thành tin sốt dẻo cho các tờ báo múa bút thành văn với trí tưởng tượng tung bay đến tận đường chân trời.

Nam phụ phản diện Khải Thành vừa công tác quay về đã bị còng số tám siết tay ngay lập tức vì phạm tội giam giữ người trái phép và phải ở tù hơn một năm. Về sau, khi đã ra tù, hồ sơ của anh ta có vết nhơ, cho dù đổ tiền để che đậy truyền thông thì anh ta vẫn không tài nào giấu được tội danh trước đây của mình với dư luận. Cuối cùng, vì không muốn để anh ta chịu nhiều phỉ báng của người đời nên tôi đã để anh ta tự tử, cũng coi như là kết thúc cuộc đời đầy bi kịch của anh ta, giải thoát anh ta khỏi mớ bòng bong này.

Sau cái chết của anh ta là cuộc chiến tranh giành tài sản giữa các gia tộc và những ngày tháng thuyết phục cha mẹ chấp nhận đứa con dâu nghèo của nam chính Hoài Nam. Kết thúc của cả bộ tiểu thuyết là cảnh nam chính Hoài Nam và nữ chính Vi Yến có một đám cưới linh đình.

Đó là những gì đã diễn ra với nam phụ phản diện Khải Thành trong cốt truyện của tôi.

Còn bây gi

- Được rồi, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.

ơi, chân run quá chng…

Nhìn người cắt đứt cuộc gọi và cất điện thoại vào túi quần rồi đặt tay lên lan can hóng gió, cả chân lẫn tay của tôi đã tràn ngập mồ hôi lạnh toát.

Tôi… tôi sợ người đang đứng ở kia không phải là đứa con ghẻ trong cốt truyện gốc của tôi. Tôi cũng sợ người kia sẽ giống mấy nhân vật trong các bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc qua như: sống lại báo thù, hay một người ngoài cuộc lỡ bước vào thế giới tiểu thuyết của một tác giả như tôi, hoặc là một độc giả nào đó đã đọc qua cốt truyện của tôi và vì một lý do phi thực tế nào đó, người đó đã sắm vai vào một trong các nhân vật trong truyện, hoặc cũng có khả năng người kia còn mang trong mình mấy loại nhiệm vụ có người giám sát như máy móc linh tinh,…

Ôi, sức sáng tạo của con người thật tuyệt vời, không ngờ những lúc như thế này, tôi lại thấy biết ơn những trường hợp họ viết ra đã cho tôi hàng tá lý do để cân nhắc không nên hành động dại dột khiến cái mạng nhỏ đi tong!

Mặc dù tôi không phải là đứa chuyên viết mấy thể loại xoay người, lật mặt, nhưng tôi cũng đã từng lướt qua mấy thể loại truyện ấy vài lần và nó đương nhiên cũng không nằm ngoài những khả năng có thể xảy ra. Với cảnh tượng mới vừa rồi, tôi dám chắc người này sẽ không đi theo cốt truyện gốc của tôi.

Hãy nhìn nhng gì xy ra trước đó xem, anh ta đã phá v cnh n chính Vi Yến cu nam ph phn din Khi Thành đ tiếp ni cho tình tiết anh ta nuôi cô y thế nào là biết!

Chỉ cần chút thay đổi nhỏ đó thôi cũng đủ để thổi bay hết tất cả cốt truyện của tôi rồi.

Nhưng vấn đề của tôi cũng không phải ép các nhân vật đi theo cốt truyện gốc, mà là phải làm sao để đi hết cốt truyện mà không chết được ấy!

Trong khi tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để giải quyết tình huống lúc này thì nam phụ phản diện Khải Thành đã xoay người lại và anh ta lập tức nhìn thấy tôi đang nép sau cánh cửa.

Ôi, xin đng hiu lm, xin đng nhìn tôi bng ánh mt như nhìn mt đng rác rưởi như thế! Tôi tht s rt quang minh chính đi đy! Tôi đến đây là đ gi anh xung lu ăn cơm mà!

- Phong em, sao em lại đứng ở cửa thế? Lại đây anh xem nào.

- Dạ!

Cố nén nỗi bất an đang trào dâng trong lòng, tôi chậm rãi đi từng bước nhỏ đến gần anh ta.

Trên sân thượng, gió đêm thổi rất mạnh. Chúng khiến tôi có cảm giác, mỗi một bước chân nâng lên hay hạ xuống đều nặng như đeo chì vậy. Dưới góc nhìn tối tăm này, tôi có thể thấy rất rõ, mặc dù khuôn mặt chàng trai kia đang mỉm cười, nhưng khi bước đến càng gần hơn, tôi chỉ có cảm giác như mình sẽ bị anh ta vồ lấy và xơi tái bất cứ lúc nào.

Xin đng cười trong đêm như thế, trông đáng s lm anh gì ơi!

Dẫu cho tôi không thể giải thích nổi vì sao chuyện lại thành ra thế này, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn nên tạm thời chấp nhận hoàn cảnh hiện tại vì kể từ khi người kia phá vỡ màn cứu người đầy ngoạn mục của nữ chính Vi Yến thì cốt truyện của tôi đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi…

- Em lên đây tìm anh có chuyện gì thế?

Chàng trai cao lớn cúi đầu xuống nhìn tôi, đôi mắt lạnh lẽo với khuôn mặt lúc sáng lúc tối của anh ta rất rợn người.

- Em… anh em bảo em lên gọi anh xuống ăn cơm ạ!

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm mà bản thân tự cho là rất tươi sáng với anh ta.

- Vậy à?

Khải Thành nhìn tôi với vẻ nghiền ngẫm.

Chẳng hiểu sao anh ta lại cho tôi một cảm giác rét run như đang đứng trước một gã thần chết vậy. Đang hoang mang không biết nên nói gì tiếp, tôi chợt nhận thấy bên tai truyền đến hơi ấm, tôi giật mình nhìn nam phụ phản diện Khải Thành đang cúi người và khẽ nói thầm vào tai mình:

- Sao em lại run quá vậy?

Anh c làm ra cái hành đng m ám như thế vi tôi. Tôi không s mi l đy biết không h? H?

- Dạ, không, em… em chỉ là sợ bóng tối và... ở đây lộng gió nên em thấy… khá lạnh?

Vừa nói xong, tôi nhanh nhẹn phối hợp với lời mình thốt ra, đưa hai cánh tay đan chéo vào nhau rồi xoa xoa hai bên bắp tay của mình.

Hay..., hay lm! Đúng là cái khó ló cái khôn, ha ha.

- Hửm? Em sợ tối và lạnh à?

- Vâng… đúng thế ạ!

Tôi lễ phép đáp lại rồi ngước mắt lên nhìn anh ta, rụt rè đề nghị:

- Anh… ừm… chúng ta… chúng ta hãy cùng ngồi dưới ánh đèn và ăn một bữa cơm thật ngon nhé?

- Được thôi.

Chàng trai đứng đối diện với tôi cũng cười đáp lại. Anh ta còn rất tự nhiên cầm lấy tay tôi và dắt tôi xuống lầu.

Trong khoảnh khắc anh ta nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và kích cỡ to lớn của bàn tay đó. Nó có thể bao lấy bàn tay tôi một cách trọn vẹn. Tuy rằng, hồi nãy vẻ mặt và biểu cảm của anh ta khá đáng sợ, nhưng sự thực là anh ta chưa từng làm gì quá đáng với tôi cả nên tôi đã nghĩ, mình sẽ tiếp tục quan sát tiếp xem sao. Biết đâu, cốt truyện của tôi đi lệch quỹ đạo không phải do anh ta mà là do tôi thì sao? Hoặc cũng có thể, thế giới này đã xuất hiện thêm một kẻ ngoại lai khác nữa và phá vỡ cốt truyện của tôi cũng không chừng…