Chương 25











“Cô ơi, phiền cô nộp trước tiền phí.” Nhìn dáng vẻ quay đầu muốn rời đi của Vân Thư Ninh, y tá nhanh nhẹn gọi cô lại.





“Cô hiểu nhầm rồi, bọn tôi không quen nhau.” Tình hình sức khỏe của Vân Thư Ninh tốt hơn Úc Thành, nên bác sĩ đưa anh ta đến phòng cấp cứu trước, còn bản thân cô có thể tự đến khoa liên quan lấy số khám bệnh.





Nghe thấy y tá nói, cô nhịn cơn đau trên người mình, nhàn nhạt đáp lời, “Cô có thể dùng điện thoại của anh ta để liên lạc với người nhà anh ta.”





“Đã tìm rồi, trên người bệnh nhân không có điện thoại.” Y tá vội sắp khóc đến nơi, “ Tình hình hiện tại của bệnh nhân nhất định phải chữa trị khẩn cấp.”





Vân Thư Ninh nhắm mắt lại, che dấu sự bất đắc dĩ trong đáy mắt: Tuy không biết con người Úc Thành có cảm kích hay không, nhưng mà… hình như cô không thể làm như không thấy, quay đầu bỏ đi với chuyện này.





“Đến đâu nộp tiền?” Trên mặt cô vẫn không có cảm xúc gì như trước, giọng nói bình tĩnh.





Nộp xong tiền viện, Vân Thư Ninh nhìn số dư tràn ngập nguy cơ của thẻ ngân hàng, mặt đầy thẫn thờ đi khám bệnh của mình.





Sau khi về nhà, cô tiện tay treo thuốc bệnh viện kê cho ở huyền quan*, ở bệnh viện cô đã ăn thức ăn thanh đạm để lót bụng, bây giờ cơn đau dạ dày của cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi.





*Huyền quan là khu vực ngăn cách giữa cửa chính và phòng khách.





Nhưng túi tiền của cô không ổn chút nào.





Trong thẻ ngân hàng của nguyên chủ còn khoảng năm vạn, nghe có vẻ hình như không ít, nhưng ở nơi tất đất tấc vàng như Thủ đô, căn bản không kiên trì được bao lâu nữa.





Càng thê thảm hơn chính là, sau khi cô nộp tiền viện xong, để phù hợp với thất lập nhân vật của mình, cô nói với y tá rằng sau khi Úc Thành tỉnh lại, nói rằng anh ta không cần trả lại số tiền này, nếu như anh ta thực sự để ý thì có thể quyên tiền cho tổ chức công ích.





Hơn nữa, dựa theo đường não của Úc Thành, xác suất lớn là anh ta sẽ không biết ơn cô, nói không chừng còn cảm thấy cô đang lo chuyện bao đồng.





Vẻ mặt Vân Thư Ninh ghét bỏ ngồi trên ghế sô pha, vừa giải quyết xong nam chính, lại có một nam phụ tới.





Ngày tháng như này rốt cuộc bao giờ mới hết đây.





Cô thực sự rất không giỏi giao lưu với kiểu người tùy hứng, tự kỉ đến cực điểm này, Úc Thành này, cô thực sự không giải quyết được.





Nhưng mà, cô không giải quyết được, không có nghĩa là người khác cũng không giải quyết được.





Cô cúi đầu, nhìn vết đỏ trên cổ tay phải bị dùng sức túm ra mà có kia, vết đỏ này đã nhạt hơn một chút rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, hẳn là ngày mai có thể khỏi tương đối rồi.





Vẻ mặt Vân Thư Ninh không thay đổi, để tay trái lên đó, chậm rãi dùng sức.





Sáng sớm ngày hôm sau, cô chỉnh trang xong cho mình, đến biệt thự của Hạ Nghiên.





Năm nay Lý Thục Hoa đã năm mươi ba tuổi rồi, hai năm gần đây, biệt thư luôn do bà ấy dọn dẹp.





Tối qua, Hạ Thần đến chung cư, đặc biệt căn dặn cô rất nhiều chuyện, sáng hôm nay, cô tới biệt thự.





“Cô Vân, cô tới rồi.” Thấy bóng dáng cô xuất hiện ở cưởi, Lý Thục Hoa cười đến đón, sau khi nhìn thấy Vân Thư Ninh, vẻ mặt bà ấy trở nên trầm trọng, lo lắng, “Sao cô mặc ít thế này, hôm nay trời lạnh lắm đấy.”