Sáng hôm sau, đánh thức cô là tiếng đàn dương cầm du dương của mẹ.
Lúc đó tuy không hề hiểu về âm nhạc nhưng cô cũng có thể nghe được mẹ cô đàn rất hay, tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc trầm,lúc thì nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, lúc thì mãnh liệt nhưng tình cảm, đầy những cung bậc cảm xúc con người mà mẹ đã cho vào tiếng đàn của mình.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên cũng là lúc những cảm xúc đó đã tan đi. Mẹ nhưng tỉnh lại từ trong mộng đứng lên, nhìn về hướng phòng ngủ thì thấy cô đứng ngay trước cửa.
- Bảo bối của mẹ dậy rồi à. Có muốn ăn chút gì đó không.
Cô không trả lời mà đi đến bên cạnh chiếc đàn, đặt tay lên nhấn từng phím một cách không quy luật. Thấy vậy mẹ cô hỏi :
- Bảo con có muốn học đàn không ,mẹ sẽ dạy cho con.
Trước kia cô rất thích những người nghệ sĩ chơi nhạc cụ thấy họ rất vĩ đại,cô cũng rất muốn được như thế.Nhưng lại không có khả năng và hoàn cảnh không cho phép, giờ thì có người dạy có đàn để học thì còn gì bằng.
- Vâng con rất muốn học.
- Vậy từ bây giờ mẹ sẽ dạy con học đàn. À con phải học thêm tiếng Hàn nữa.
Khoảng thời gian sau ,mỗi ngày buổi sáng thì cô được học đánh đàn, buổi chiều thì học tiếng Hàn có khi mẹ sẽ dạy cô một hai câu tiếng Anh cơ bản để giao tiếp khi cần thiết,cô tiếp thu rất nhanh chỉ vài tháng mà đã có thể nói tiếng Hàn rất chuẩn rồi, không chỉ thế cô có thể đàn được vài bản nhạc .
Không chỉ học rất nhanh mà còn ghi nhớ rất tốt, cô đã thử với một số bài Toán học, Vật lý và cả hóa học, những đề bài mà đời trước cô phải sống giở chết giở với nó thì giờ đây, cô đã có thể giải quyết một cách chính xác và nhanh gọn, từ đó cô biết mình đã nhặt được bảo, khi sống lại trong một cơ thể thiên tài rồi .
Một hôm cô đang đàn bản nhạc Symphony No. 5 của Beethoven thì có người mở cửa bước vào. Một cô gái khoảng mười mấy tuổi, tóc dài cao khoảng 1m6 làn da trắng trên má có núm đồng tiền rất dễ thương khi cười chào cô.
- Hi chào bạn nhỏ,vừa rồi là em đang đàn à.
Giờ thì cô nhận ra người này là ai rồi. BoA một ca sĩ solo rất nổi ở Hàn, khi cô ở đời trước cũng có nghe nhạc của cô ấy. Nhưng giờ thì cô phải vờ như không biết mới được.
- Vâng ,chị là ai vậy sao lại vào đây được.
- Chị tên là Bo-ah còn em. Chị đang tập nhảy ở phòng ngoài cùng vô tình nghe được tiếng đàn nên đến xem.
Mà em tên gì sao ở đây một mình.
- Mẹ gọi em là Jin, em ở đây mà,có mẹ và dì nữa.
- Hả, em ở đây sao chị không biết nhỉ.
- Em chuyển đến đây gần một năm rồi ạ.
- À,chắc thời gian gần đây chị mới ra sản phẩm mới không thường ở công ty nên mới không biết . Vậy mẹ và dì em đâu rồi.
- Họ ra ngoài rồi ạ
- Ừ ,em......
Chị tính nói gì đó nhưng điện thoại đang cầm reo lên.
- Alô, à.... Mình đang ở phòng tập.....không.. không phải phòng đó.... Mình đang ở căn phòng cuối dãi hành lang....ân đúng rồi chính phòng đó... Cậu qua đây đi... Ừ.. cúp đây.
Cúp điện thoại xong chị bảo :
- Lát nữa cho em gặp hai người bạn của chị, chắc chắn họ sẽ rất thích em. Trong đó cũng có một người đàn piano rất giỏi đó. Lúc nãy khi nghe em đàn chị cứ tưởng là cậu ấy.
Rồi cánh cửa lại mở ra có hai người con trai bước vào họ rất cao, cao hơn chị cả cái đầu. Chị đưa tay qua người thấp hơn chút.
- Đây là Yunho cậu ấy nhảy rất giỏi , còn đây là Changmin người mà chị nói đàn rất hay . Cả hai điều đang là thực tập sinh có triển vọng nhất ở công ty này đó.
Cô lặng lẽ quan xát hai người ,đây không phải là DBSK nhóm nhạc gen 2 được xem là một huyền thoại sao. Cũng đúng khi cô bước vào đây thì nên nghĩ tới cảnh sẽ gặp họ rồi. Chị cũng không quên giới thiệu cô với họ.
- Còn bạn nhỏ này tên Jin ,Max (tên tiếng Anh của Changmin ) em sẽ rất hứng thú với cô bé này đó.
Max nhìn chị với vẻ mặt nghi hoặc.
- Là sao em không hiểu.
Chị chỉ tay đến chiếc đàn ở góc phòng.
- Jin biết đàn dương cầm đấy, cũng không tệ đâu.
- Ồ em rất mong đợi đó.Em có muốn đánh cho anh nghe một bài không.
Cô trả lời một cách dứt khoát.
- Đương nhiên rồi.
Cô tiếng đến cây đàn nhẹ nhàng lướt qua một lượt rồi bắt đầu. "Bản giao hưởng định mệnh của Beethoven", vang lên từng tiếng từng tiếng đến khi kết thúc bằng những nốt cao nốt trầm ngẫu hứng của cô.Lúc này chị lên tiếng :
- Thế nào có phải rất tốt không.
Max trả lời.
- Đúng là rất tốt ,còn nhỏ như thế này mà khi đàn lại tạo ra được cảm xúc của bản nhạc cho người nghe hoà vào thì rất giỏi rồi. Có thời gian chúng ta nhất định phải trao đổi với nhau nhé.
- Đúng vậy, hai đứa nên cùng nhau thường xuyên trao đổi vào.
Như chợt nhớ đến chị nói :
-À sao này ba người chúng ta lúc rảnh sẽ đến chỗ em chơi nhé.
Thật ra thì cô ở đây cũng rất buồn chán, mẹ không cho cô ra ngoài vì sợ gặp nguy hiểm như ở với ba lúc trước ,nên cô cũng chẳng có ai chơi cùng, vì vậy khi nghe chị đề nghị cô rất nhanh đồng ý.
- Đương nhiên rồi anh chị có thể đến đây chơi với em bắt cứ lúc nào cũng được.
- Quyết định thế nhé , giờ chị phải tập tiếp rồi gặp lại em sao.
Giờ thì người không nói tiếng nào kể từ khi bước vào phòng Yunho lên tiếng .
- Bọn anh cũng phải đi tập rồi,bye em.
- Tạm biệt anh chị, rảnh nhất định phải tìm em đó.
Ba người ra dấu OK rồi bước ra khỏi phòng.
Kể từ hôm đó, ba người thường xuyên đến chỗ cô, có lúc thì chơi đùa , có lúc thì dạy cô hát, dạy cô nhảy, có khi chị Bo-ah còn dạy cô cả tiếng Nhật vì gần đây chị đang học để chuẩn bị debut tại Nhật.
Qua thời gian tìm hiểu kĩ mình biết được chị Boa và anh U- know (tên khác của anh Yunho) cùng tuổi đều sinh năm 1986 còn Max thì sinh năm 1988. Tuy trên lệch tuổi tác nhưng cô cùng ba người lại rất thân với nhau.
Đã hai năm ,từ khi cô đến Hàn Quốc hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của cô, trước mặt cô là một chiếc bánh kem với năm cây đèn cầy nhỏ và bốn người, Max, U- know ,chị Boa và dì vυ". Đúng vậy không có mẹ cô, không phải là mẹ không nhớ sinh nhật cô mà là vì trước đó một tuần mẹ phải đi diễn ở Tokyo đã lên lịch sẽ về cách đây hai ngày để mừng sinh nhật với cô. Nhưng do thời tiết ở Nhật lúc này tuyết rơi rất nhiều phủ dày cả đường đi, nên phương tiện giao thông không thể di chuyển được mà đã bỏ lỡ buổi tiệc sinh nhật này.
Hai năm qua để nuôi cô mẹ đã làm việc rất chăm chỉ có khi đi biểu diễn suốt mấy tháng liền ở khắp nơi trên thế giới, khi không đi diễn thì ở công ty thức đem soạn nhạc viết lời cho chú Lee.Hầu như là không được nghỉ ngơi , nhưng mẹ vẫn giành thời gian của mình để dạy cô chơi đàn,dạy cô làm người như thế nào.....
Khi mẹ đi diễn xa sẽ nhờ dì vυ" quay video cuộc sống của cô gửi cho mẹ,khi video quá dài gửi đi không được thì khi về mẹ sẽ mở ra xem cô ở nhà như thế nào. Vì vậy giờ nhiệm vụ của dì vυ" không còn đơn giản là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô nữa mà kim luôn vị trí lưu giữ lại những hình ảnh lúc nhỏ của cô luôn rồi.
Làm cho một người từ rất lâu không có mẹ là cô, cảm nhận được tình thương yêu của người mẹ.Cô đã thề với lòng nhất định phải trân trọng yêu thương mẹ như mẹ ruột của mình.Nói đúng hơn cô đã xem mẹ như người thân duy nhất ở đời này rồi.
Trước khi đi mẹ đã tặng cho cô một món quà xem như quà sinh nhật mà cô rất thích ,một chú khủng long nhỏ màu xanh lam, vì mẹ biết cô thích khủng long lại yêu màu xanh lam nên đã vì cô mà đặt làm nó.
Quay trở lại với buổi tiệc sinh nhật.
Nến nhỏ được thấp lên, mọi người bắt đầu hát bài mừng sinh nhật.
Happy Birthday.... Happy Birthday to you.....
Rồi mọi người lại xôn xao bảo cô ước. Cô cũng làm theo và nguyện vọng năm nay là mong mẹ phải luôn khỏe mạnh hạnh phúc ở với cô mãi mãi.Thổi nến, chia bánh xong là tới phần cô thích nhất tặng quà.
Món quà đầu tiên là đến từ dì vυ", hôm nay dì làm rất nhiều món ăn mà cô thích.
Chị Boa thì tặng cô một cây đàn guitar,theo lời chị thì nên thử học thêm nhiều loại nhạc cụ biết đâu sau này sẽ cần dùng đến.
Tiếp theo là quà của anh U-know ,anh ấy tặng mình một máy mp3 bảo là để mình đeo khi tập nhảy, bên trong anh đã tải sẵn rất nhiều nhạc cho cô.
Và cuối cùng là Max, tặng mình một quyển sổ viết nhạc, vì có lần khi anh và cô tập đàn, cô đã vô tình đàn một đoạn nhạc theo cảm giác của mình. Khi Max nghe và cảm thấy nó rất hay nên đã gợi ý là cô nên thử viết nhạc xem thế nào.Nên mới tặng cô món quà này.
Khi buổi tiệc gần kết thúc thì Max nói :
- Sắp tới chắc mấy người bọn anh sẽ không thể chơi cùng em nữa.Anh và anh U-know sắp debut rồi. Chị Boa cũng sắp ra mắt ở Nhật trong thời gian ngắn sẽ không thể nào rảnh rỗi được.
Khi nghe Max nói xong cô thật sự rất buồn ,vậy là sẽ không có ai chơi cùng cô nữa. Như cảm nhận được tâm trạng cô lúc này. Chị Boa bèn nói :
- Không sao mà bọn chị nhất định sẽ cố gắng làm việc thật nhanh để về chơi với em. Mà em cũng không được rảnh đâu, trong thời gian không có bọn chị em phải học đàn guitar nè, phải học nhảy hết mấy bài mà U-know vừa mới đưa cho em, còn phải học cách viết nhạc nữa.Chị sẽ cho người đến dạy em, cho nên phải học chăm chỉ đấy, khi chị về phải cho chị thấy thành quả nghe chưa.
Nghe được lời chị cô quyết tâm đời này phải làm cho tất cả mọi người biết đến cô.
- Em sẽ làm tốt anh và chị hãy tin ở em.