Chương 4 : Trở về chốn cũ



Một chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời.

Ngồi trong khoan phổ thông cô hỏi mẹ :

- Chúng ta sẽ đi đâu ạ.

- Trước tiên chúng ta sẽ về Việt Nam quê hương của bà ngoại, gặp ba mẹ nuôi của con.

Nghe đến hai chữ Việt Nam làm cô rất vui, nó là nơi cô sinh ra lớn lên trong hơn hai mươi năm của đời trước. Có rất nhiều kỉ niệm vui lẫn buồn ở nơi đó.

- Bà ngoại ở nơi nào của Việt Nam ạ.

- Dòng họ của bà ngoại con trước ở Thanh Hóa sau này do chiến tranh nên chuyển vào Sài Gòn và định cư tại đây luôn.

- Ba mẹ nuôi là ai ạ.

- Ba nuôi của con là anh họ của mẹ, con của ông cậu con. Còn mẹ nuôi con là một người chị bạn thân thiết của mẹ.Còn gần 10 tiếng nữa mới đến nơi con ngủ một chút đi.

- Vâng ạ. Chộp mắt để đó vậy thôi, chứ đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay, dù là kiếp trước cũng vậy, nên cô rất hào hứng không thể nào ngủ được.

Máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì đã hơn 9h tối rồi. Tuy nhiên sân bay vẫn rất đông người sợ cô bị lạc mẹ đã bế cô lên ôm chặt vào người. Hành lý cũng chỉ có một chiếc va-li nên mẹ rất dễ duy chuyển, ra đến bên ngoài mẹ cô nhìn xung quanh, bỗng mẹ bước đi thật nhanh đến trước mặt hai người một nam một nữ đang đứng ngoài hàng ranh.

- Sao anh chị lại tự ra đây, em gọi xe cũng được mà.

Người nam tiến lên cầm chiếc va-li trong tay cô kéo đi. Người nữ thì nắm tay cô nói :

- Hôm nay ,anh chị rảnh nên ra đón mẹ con em. Ôi tiểu Jin Jin lớn rồi ,hồi nào còn bé tí nay ra dáng thiếu nữa rồi nè.

Nói rồi người nữ đưa tay định bế cô. Cô hơi nấp vô lòng mẹ, đùa gì chứ cô có kiêu ngạo của mình không phải ai muốn bế là bế.

- Ngoan đây là mẹ Huệ Vân, mẹ nuôi của con ,lúc con mới sinh ra mẹ nuôi cũng từng ẩm rồi.

Mẹ cô đã nói vậy rồi cô biết làm sao nữa.Đưa hai tay đòi bế qua với người mẹ nuôi này của cô thôi. Vòng tay qua người phụ nữ giờ cô mới quan xát kĩ người mẹ nuôi này. Tóc dài để mái hơi xéo, mắt hai mí to tròn, mũi cao, môi đỏ, da trắng đúng là rất đẹp chỉ thua mẹ cô thôi.

Ơ mà sao cô có cảm giác quen quen nhỉ, hình như gặp ở đâu rồi ấy.Huệ Vân... Huệ Vân.. Aaaaaaaa đây chẳng phải là Trần Huệ Vân bà trùm trong ngành du lịch có chuỗi nhà hàng, khánh sạn,resort.... trải dài vùng biển từ Nam ra Bắc ở đời trước cửa cô sao.Vậy ba nuôi cô là Doãn Minh Thành ông vua trái cây miễn Nam rồi. Chắc là cô đoán đúng rồi.

Đang miên man suy nghĩ thì ba nuôi cô đã dừng lại cạnh một chiếc xe nhìn kĩ thì Toyota Zace xe này rất hot ở Việt Nam những năm 2000.Điều này làm cô thêm phần khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác.

Xe bắt đầu lăng bánh đi qua những nơi có quen thuộc cũng có những chỗ rất lạ đối với cô. Cũng đúng thôi khi cô lên Sài Gòn lần đầu tiên là 15 năm sau mà.

Ba nuôi cô dừng xe trước một căn nhà,là một kiến trúc nhà ống có 3 tầng, từ ngoài cửa đi vào không gian cũng rất rộng. Nội thất bên trong rất sang trọng mà trang nhã.

Trong sofa trong nhà đã có hai người ngồi chờ ở đó.Thấy mẹ cô thì cả hai đứng lên đồng thanh :

- Con chào dì Tâm.

- Ừ chào hai đứa.

Mẹ nuôi cô chỉ vào người lớn hơn bảo :

- Đây là Văn lớn hơn con 13 tuổi con có thể kêu là anh hai, còn đây Vinh lớn hơn con 8 tuổi là anh ba.

- Chào hai anh.

Mẹ nuôi lại nhìn vào trong lòng mình. Còn đây là con gái của dì Tâm tên Nhiên, bé nó nay đã 3 tuổi rồi.

- Chào em.

- Chào bé nhé.

Sau màn chào hỏi mẹ con cô được dẫn lên một căn phòng trên tầng 2 .Lúc ra ngoài mẹ nuôi không quên dặn.

- Em với Jin để đồ vô phòng rửa mặt, rồi xuống nhà ăn cơm trước. Đồ đạc để đó sáng xấp xếp sau.

- Em biết rồi.

Khuôn cảnh trên bàn ăn đầy ấp tiếng cười và tiếng nói chuyện của hai bà mẹ. Nó khác hẳn những gì cô đã thấy ở bàn ăn của gia đình cách đây không lâu. Tuy không nhiều người nhưng mỗi người đều vui vẻ.

Hôm sau, mẹ nuôi đưa đến chỗ mẹ con cô một bác gái có vẻ đã ngoài 40 tuổi rồi.

- Đây là bà vυ" mà chị đã chọn cho con bé. Em không cần lo lắng đây là người bà con xa của chị.Hiện tại không có con cái, ba mẹ cũng mất rất lâu rồi. Có thể thuận tiện theo em đến Hàn Quốc để chăm sóc cho Jin khi em bận việc.

- Em cảm ơn chị rất nhiều.

- Không có gì, khi nào thì em đi.

- Em sẽ ở đây một thời gian để Jin chơi với chị nhiều hơn, em biết chị rất thích con gái mà.Cũng muốn xem chị vυ" có thể chăm sóc tốt cho Jin không nữa.

- Ừ vậy cũng tốt.

Ở Việt Nam hai tuần thì mẹ con cô và bà vυ" cũng chuẩn bị đi.Ngày đi được ba mẹ nuôi và hai anh tiễn ra sân bay. Trước khi vào cổng mọi người tạm biệt nhau. Mẹ nuôi cô dặn dò :

- Qua bên đấy phải thường xuyên gọi điện về cho anh chị.Chị sẽ rất nhớ Jin Jin của chị.

Nói xong cũng không quên hôn cô một cái.Ba nuôi cô rất ít nói chuyện cũng dặn :

- Có cần hay khó khăn gì thì phải báo cho anh chị

- Anh chị không cần lo quá, em cũng có bạn ở đó mà.Được rồi anh chị tiễn đến đây thôi.

- Đi đường cẩn thận. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Từ Việt Nam đến Hàn Quốc ít thời gian hơn rất nhiều,khi ba người đến sân bay Incheon thì còn rất sớm. Nơi này mùa đông lạnh hơn Việt Nam nên mẹ đã hoàng cho cô thêm một cái khăn.Ra ngoài mẹ đã vẫy một chiếc taxi, lên xe mẹ cô nói bằng tiếng Hàn nên cô cũng chẳng biết mình phải đến đâu nữa. Mặc kệ ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Rồi xe dừng lại một toà nhà,khi cô ra ngoài được vυ" bế đi theo mẹ vào thì cô đã há hốc mồm khi thấy hàng chữ trên toà nhà SM Entertainment,nơi cô chỉ được nhìn qua ảnh chụp, trước đây cô cũng rất thích nghe nhạc Hàn, cũng yêu thích một nhóm nhạc và nó cũng ở công ty này . Cô theo mẹ đến chỗ tiếp tân, mẹ cô đưa ra một tấm danh thϊếp và được chỉ dẫn lên trên lầu. Đến bên ngoài một phòng làm việc có một cô thư ký mở cửa ,mẹ quay sang cô bảo :

- Con ở ngoài này với vυ" không được đi lum tung .

- Vâng con biết rồi.

Xong mẹ theo cô thư ký bước vào phòng.Có một người ngồi đợt mẹ sẵn trên ghế,chủ tịch Lee của SM.Mẹ tiếng đến chào hỏi người :

- Chào chú rất vui được gặp lại chú.

- Không cần khách sáo như thế, cháu ngồi đi. Sau khi thư ký mang cafe vào và ra ngoài thì ông mới tiếp tục nói chuyện.

- Kelly này ( Kelly là tên tiếng anh của mẹ cô ) tại sao có ý định về đây.

- Cháu muốn được làm những gì mình thích một cách thoải mái nhất.

Uống một ngụm Cafe ông Lee nói tiếp :

- Vậy con....

- Cháu vẫn sẽ viết nhạc cho công ty chú, thay vào đó cháu muốn chú ,cho cháu một nơi ở thuận tiện cho công việc và vẫn có thể chăm sóc cho con gái mình.

Sau này cô mới biết được mẹ cô là một nghệ sĩ dương cầm và cũng là một nhạc sĩ.

Tay ông khẽ gõ từng nhịp lên thành sofa suy nghĩ.

- Con cảm thấy căn phòng cũ trước khi đi du học thì thế nào.

- Đối với cháu như thế là đủ rồi.

- Được rồi thư ký sẽ dẫn con đến đó. Hai năm trước ta đã sửa lại, giờ nó lớn hơn rồi.

- Cảm ơn chú, cháu đi trước.

- Ừ tạm thời nghỉ ngơi thật tốt.

Khi mẹ cô ra tới cửa thì nghe chợt có giọng nói vang lên :

- Không giới hạn thời gian nhưng chú muốn sản phẩm tốt nhất.

- Cháu hiểu rồi ạ.

Mẹ con cô được dẫn tới một căn phòng trên cùng của công ty.Trước cửa phòng cô thư ký đưa cho mẹ cô chìa khóa.

- Tôi chỉ dẫn hai vị đến đây thôi, tôi đi trước.

- Cảm ơn.

Khi cánh cửa được mở ra bên trong là một căn phòng rộng lớn tường được lắp toàn là gương, cô nhận ra đây là phòng tập vũ đạo của ca sĩ, trong phòng không có bất cứ vật dụng gì chỉ có duy nhất một cây đàn dương cầm được đặt ở góc phòng.

Đi vào mẹ thả cô xuống đóng cửa lại rồi đi đến một trong những tấm kính đẩy nhẹ vào, thật bất ngờ sau khi tấm kích xoay qua thì phía sau nó là một căn phòng nữa trong đó giường, bàn ăn, tủ quần áo và nhà bếp lẫn nhà vệ sinh đều có cả.Tuy không lớn lắm như ba người ở thì vẫn đủ.

Xấp xếp đồ, quần áo xong xuôi hết thì bên ngoài trời cũng đã tối, lúc này có tiếng gõ cửa phòng.Mẹ ra mở cửa là cô thư ký lúc nãy.

- Đây là bữa tối của các vị.

- Cảm ơn.

Cô thư ký chỉ tiếp vào người phía sau :

- Còn đây trợ lý của ngài, cô ấy có nghĩa vụ làm theo bất cứ yêu cầu nào của ngày.Cô ấy sẽ ở phòng bên cạnh. Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước.

- Được.

Sau khi ăn tối xong thì mẹ bắt cô đi tắm và lên giường đi ngủ.Được một lúc thì cô đã thấy mẹ ngủ mất rồi, cô cảm nhận được mẹ ngủ rất ngon, giấc ngủ ngon nhất từ khi cô gặp mẹ.

Có lẽ mẹ đã buôn xuống tất cả những phiền não trong thời gian qua ,cũng có lẽ bà được ngủ ngon là vì đã được tự do thật sự.Không phải bị ai khống chế, có thể sống theo cách mà mình muốn.

Cũng nên thoải mái mà đi ngủ rồi ,cô rất trông chờ vào cuộc sống ở nơi này.

* Mình viết còn rất yếu, mọi người có góp ý gì có thể nói ra để mình được cải thiện tốt hơn. Xin cảm ơn!