Chương 6 : Nổi lòng của mẹ

Một mùa xuân nữa lại đến, ánh nắng vàng chiếu xuống mặt đất đánh tan đi những lớp tuyết động lại từ mùa đông trước đó.

Mẹ đã về Hàn Quốc được một tuần rồi,mẹ đề nghị ba người nhà cô sẽ dọn ra khỏi căn phòng cũ và đến một căn nhà mới ở ngoại ô thành phố Seoul cứ tưởng khi đến đây sẽ được thoải mái hạnh phúc hơn khi ở cùng mẹ. Nhưng giường như đã thay đổi rất nhiều, không còn vui cười như trước nữa.Thường xuyên uống rượu và nổi giận vô cớ.Không còn dạy cô đánh đàn,không còn chơi đùa cùng cô nữa.

Hằng ngày mẹ đi rất sớm và khi cô đã học xong mọi thứ và đi ngủ thì mẹ mới về đến nhà tình trạng như thế cứ kéo dài cho đến một năm sau, sinh nhật 6 tuổi của cô.Và trong lúc vô tình cô phát hiện thì ra ngày sinh nhật của cô cũng là sinh nhật của mẹ, nên hôm nay cô dậy rất sớm mục đích là để giữ mẹ ở nhà mừng sinh nhật với cô và cô cũng đã chuẩn bị cho mẹ một món quà .Khi mẹ muốn đi cô đã chạy đến giữ tay bà lại.

- Mẹ hôm nay có thể ở nhà với con một ngày được không.

Mẹ đứng lại nhìn cô thật lâu.Ngồi xuống trước mặt cô mẹ hỏi :

- Sao vậy con không khỏe à.

- Mẹ người không nhớ hôm nay là sinh nhật con sao ạ.

Rồi cô giả đò rơi nước mắt để mẹ dỗ dành cô mà ở nhà.

- A, đúng rồi hôm nay là sinh nhật con. Con lớn thật rồi mới đây đã 6 tuổi rồi. Con muốn quà gì để mẹ tặng.

Cô vừa khóc vừa nói :

- Con không muốn quà gì hết, con chỉ muốn mẹ ở với nhà với con ngày hôm nay thôi.

Nghe cô nói ánh mắt mẹ khẽ do dự một chút ,rồi mẹ nói :

- Được rồi, mẹ ở nhà với con.

Hai mẹ con bắt đầu cùng nhau mua đồ về nấu ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau thổi nến, ăn bánh kem,cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng trải qua một ngày hạnh phúc nhất trong một năm qua của cô.

Biết mẹ thích hoa nên cô đã nhờ dì vυ" đặt rất nhiều hoa và ngắt hết cánh,giữ trong một chiếc hộp.Trước khi đi ngủ cô đã làm nũng với mẹ.

- Mẹ có thể đàn tặng con một bản nhạc được không mẹ.

- Được chứ.

Rồi mẹ bước đến bên chiếc đàn và những nốt nhạc vang lên, cô đã lén đi lấy chiếc hộp đựng đầy cánh hoa ra rải xuống khắp phòng khách và rải lên xung quanh mẹ.Mẹ hơi bất ngờ nhưng vẫn đánh hết bản nhạc rồi hỏi cô.

- Sao lại rải hoa vậy.

Cô đi đến ôm lên cổ mẹ bảo :

- Đây là quà sinh nhật con tặng mẹ. Sao mẹ không nói với con là hôm nay cũng là sinh nhật của người.

- Hôm nay sinh nhật con mẹ còn không nhớ đây này. Thì làm sao nhớ mà nói với con chứ.

- Hihi mẹ thấy món quà của con thế nào.

- Ừ ,mẹ rất thích, cảm ơn con gái của mẹ nhiều.

- Mẹ vui là được rồi. Con đi ngủ đây, mẹ uống ít rượu thôi nhé.

- Ừ, mẹ biết rồi, con ngủ ngon.

Cô đã đi ngủ trong niềm hạnh phúc mĩ mãn, khi giật mình tỉnh dậy thì đã gần 12 giờ rồi. Cô nghe thấy tiếng đàn thỉnh thoảng vang lên dưới nhà rồi biến mất,rồi lại vang lên những nó lại sai nốt rất nhiều, nghĩ chắc là do mẹ uống nhiều nên mới đàn như vậy ,nhưng cũng đã khuya rồi cũng nên nhắc mẹ đi ngủ sớm.

Ra khỏi phòng tiếng về dưới lầu, nhưng cảnh tượng cô nhìn thấy xung quanh mẹ là những vỏ chai rượu đã uống hết ,mảnh vỡ của ly rượu và máu, rất nhiều máu chảy ra từ hai cổ tay của mẹ xuống sàn,mẹ đã lấy mảnh vỡ của ly để cắt cổ tay, tiếng đàn bị sai là vì mẹ cô đã cắt nó trước khi đàn, vừa đàn máu vừa chảy ra ,mùi máu tanh và mùi của những cánh hoa hoà vào tạo nên một mùi rất nồng, bất chợt cô đặt tay lên miệng để ngăn cản mình có thể nôn bất cứ lúc nào.

Chạy đến bên mẹ khẽ lây bờ vai của mẹ.

- Mẹ, mẹ sao vậy đừng làm con sợ.

Rồi mẹ quay sang nhìn cô :

- Bảo bối của mẹ, mẹ không thể ở bên cạnh con được nữa, con phải tự mình sống thật tốt nhé.

Nước mắt mẹ đã rơi và cô cũng thế, vừa khóc vừa hỏi mẹ :

- Tại sao mẹ làm như vậy, tại sao lại bỏ con một mình, tại sao.

Đáp lại câu hỏi ,mẹ lúc này khẽ cười vuốt ve gò má của cô :

- Jin à, con biết không cuộc sống này có đôi lúc nó sẽ không theo suy nghĩ của mình, nó chẳng tốt đẹp gì cả. Cuộc sống này chỉ toàn cho mẹ những đau thương khi mất người thân, đau khổ khi bị người mình yêu lừa dối, hối hận vì đã kéo người khác vào những chuyện trả thù của riêng mình và cuối cùng là sự tủi thân khi bị người tra tấn tinh thần, mẹ thật sự không thể chịu được nữa, cái chết là sự giải thoát duy nhất của mẹ lúc này.Hãy hiểu và tha thứ cho mẹ.

Nói xong thì mẹ hôn lên trán cô một cái, rồi ngục xuống các phím đàn bên cạnh. Cô hốt hoảng gọi to :

- Mẹ ,mẹ tỉnh dậy đi mẹ ~ ~

Tiếng gọi trong đau khổ của cô vang khắp phòng, nhưng vẫn không được đáp lại. Cô đột nhiên cảm thấy cơn đau giữ dội đến từ tim và ngất đi. Trước khi mất đi ý thức cô đã nghe được tiếng bước chân rất vội vàng chạy đến, có lẽ nghe tiếng gọi của cô nên dì vυ" đã thức dậy.

Không biết qua bao lâu ,khi cô tỉnh lại cô thấy xung quanh mình tối đen, cô cứ bước đi bước đi, thấy được một điểm sáng cô vội vàng chạy đến, cái cô thấy chính là người mẹ của mình, cô hạnh phúc chạy đến bên mẹ :

- Mẹ, người không sao, người không có gì con biết mà người sẽ không bỏ con đâu.

Cô tiếng tới định ôm mẹ vào lòng, đáp lại cô là khoảng chống không, không hề có cảm giác của hơi ấm và xát thịt của con người.

- Mẹ như vậy là sao ạ.

- Con của mẹ phải sống tiếp, phải thay mẹ sống và làm những gì mà mình muốn. Mẹ đã không thực hiện được nên con hãy làm giúp mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm, hãy nghe lời mẹ hãy tiếp tục sống ~~ tiếp tục sống ~~~ tiếp tục......

Mẹ đã hoàn toàn biến mất. Cô gọi mẹ rất nhiều rất nhiều nhưng mẹ vẫn không trở lại.Mẹ sao người bỏ con mẹ.... mẹ.... rồi lại thϊếp đi trong vô thức.

- Mẹ

Cô giật mình tỉnh lần nữa. Cảm giác ở tim vẫn rất đau, cô định đưa tay lên sờ thử thì thấy tay cô đã cấm đầy kim và ống chuyền nước.Hơi thở khó nhọc thì ra cả miệng cô cũng được chụp bằng ống thở oxy.Như là đã nghe tiếng hét của cô đã có người chạy vào.

- Bé con, con tỉnh rồi à.

Cô nhìn kĩ thấy hơi quen lục lại kí ức thì ra là Vincent người mà đã một vài năm rồi cô không gặp.Nhưng để chắc hơn cô hỏi :

- Lão là Vincent?

Đừng hỏi cô sao cô vô lễ vậy, tất cả là tại ổng già không đàn hoàn này làm cô không có ấn tượng tốt cho lắm.

- Đúng rồi là ta đây, mừng là con đã tỉnh, con có biết không còn nằm đây đã một năm hai tháng rồi đấy.

Một năm hai tháng ừ lâu thật. Cô chợt ngồi dậy.

- Aaa

Vì ngồi dậy bất tử chạm đến vết thương ở ngực. Vincent vội đỡ cô nằm xuống.

- Muốn gì nói, để chú làm cho.

- Mẹ con sao rồi , sao chú lại ở đây.

Ông đứng đó nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, lúc này có người bước vào. Là ba cô người suốt thời gian qua chưa từng hỏi hay đến thăm cô một lần.

- Con tỉnh rồi à.

- Con bé đang hỏi về mẹ nó, ông tự nói đi. Hai người nói chuyện tui ra ngoài.

Sau khi nói xong không đợi ba cô trả lời Vincent đã mở cửa đi ra ngoài.

- Con thấy thế nào .Có gì nói với ba.

- Mẹ con đâu, sao ba lại ở đây, đây là đâu.

- Khi ba đến nơi, dì vυ" bảo do mất máu quá nhiều nên mẹ con đã không qua được. Con thì đang trong phòng cấp cứu tình hình rất nguy hiểm nên ba đã gọi Vincent đến.

Cô đã cố hi vọng rằng mẹ không sao ,nhưng đó chỉ là do hi vọng thôi, mẹ đã bỏ cô thật rồi .Nước mắt cô lại rơi, tim cũng rất đau, cô nghe tiếng tít... tít .....tít gì đó từ máy móc bên cạnh reo. Rồi lại ngất đi.

- Jin con sao vậy, Jin. Vincent mau vào đây. Mau kiểm tra con bé làm sao vậy.

Sau một loạt kiểm tra Vincent nói :

- Tim vừa mới thay không theo kịp cảm xúc của con bé làm tắt nghẽn dẫn đến đau đớn và khó thở. Sau này, phải cân bằng cảm xúc lại không thể để con bé quá kích động được rất nguy hiểm.

- Chẳng phải đã thay tim rồi sao.Tình trạng này có khác gì nặng hơn trước đâu.

- Không có quả tim này thì con bé nó đã chết rồi ở đó mà khác gì hơn trước.Con bé sẽ tỉnh lại sớm, đến lúc đó lựa lời mà nói đừng để tình trạng lúc nãy sảy ra nữa. Hứ giỏi sao không làm bác sĩ luôn đi.

Vincent tức giận bỏ ra ngoài. Khoảng 1 giờ sau thì cô tỉnh. Thấy cô mở mắt ba nói :

- Con phải bình tĩnh lại, đừng quá xúc động, sẽ không tốt cho sức khỏe của con bây giờ.

- Mẹ không còn ba muốn con bình tĩnh.

- Con muốn quỷ hoại luôn thứ duy nhất mà mẹ để lại cho con sao.

- Ý ba là sao.

- Quả tim mà con đang sử dụng là của mẹ con. Lúc đấy tuy có Vincent ở đó nhưng tình trạng của con phải thay tim, bệnh viện lại không có tim phù hợp, nên ba đã kiến nghị lấy tim của mẹ con để thay tim cho con.

Cô hét to lên.

- Ông lấy quyền gì mà quyết định thay tôi và mẹ chứ.

Cô không thể gọi ông là ba nữa rồi, mẹ cô đã chết mà ông làm như không có chuyện gì, khi nhắc đến mẹ thì bộ mặt này vẫn cứ vô cảm như thế. Còn tự ý đem tim của mẹ thay cho cô, để mẹ khi ra đi cơ thể còn không nguyên vẹn nữa.

- Ba tin rằng mẹ con còn sống cũng sẽ làm như vậy. Mẹ rất thương yêu con, con biết điều đó mà.Bà cũng mong muốn con được sống tốt. Nên đừng phá hủy kì vọng của mẹ đối với con.

- Ông ra ngoài bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ông.Tôi muốn được yên tĩnh.

- Được ba ra ngoài, cần gì con cứ nhấn chuông gọi.