Chương 12

Bởi vì bị tiếng nổ thu hút sự chú ý nên mấy xác sống lang thang gần đó đã bao vây tập thể nhà xưởng bỏ hoang này. Tốc độ chạy và khả năng leo trèo của đám xác sống này đều đứng nhất, khi chúng nó ngã xuống đất xương cốt trên người vang lên tiếng “răng rắc” giòn tan như bị gãy nhưng chúng nó vẫn có thể đứng lên trong tư thế vặn vẹo và tung ra đòn cực kỳ hiểm ác. Gã tóc tím vốn không có thời gian chạy trốn, thế là bị vồ ngã ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau máu tươi chảy khắp nơi, bị chúng nó ăn sạch sẽ.

Mọi người ở đây đều chứng kiến cảnh tượng này, cô ả xỏ khuyên môi tận mắt nhìn thấy bạn trai chết không toàn thây thì thét lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

"A a a a…!!!"

Những người còn lại lo chạy tứ tán, hoàn toàn không còn vẻ tàn nhẫn khi giải phẫu con xác sống lạc đàn lúc nãy. Có thể thấy rằng bản chất con người vốn nhát gan, chẳng qua là nhát gan nhiều hay ít mà thôi.

Thường Túc trở tay chém một xác sống xông lên trước nhất ngã xuống đất, Ngũ Thì Cửu lập tức lao lên giơ dao phay bằm một hồi.

"Được… Được rồi." Thường Túc xách cổ áo cô ấy lùi lại, thuận tiện khen ngợi: "Thể chất và kỹ năng, đều bình thường, nhưng… rất gan dạ."

"Cảm ơn anh Thường, vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Cửa chính cũng bị chặn rồi!"

"Chạy… lên lầu trước đã."

"Được!"

So tổ hợp cha con dởm có thể hội ý ở bên này thì hiển nhiên tổ hợp còng tay ở bên kia phức tạp hơn một chút. Thành công khởi động cưa điện, nhưng còng tay do Cục giám sát thời không làm riêng không phải có thể dễ dàng cưa đứt.

Xét thấy Tần Sách đang thao tác bằng một tay, cho dù là Lăng Tranh Mộ cũng chỉ đành đứng thẳng lưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao cũng không ai muốn hơi bất cẩn một tí sẽ khiến cổ tay của mình báo hỏng.

Cưa điện kêu ong ong, cổ tay của cô cũng tê tái theo. Rồi lại nghe thấy tiếng kêu loạn xạ ở cách đó không xa khiến cô dần mất hết kiên nhẫn.

"Tổng quản lý Tần, rốt cuộc anh xong chưa vậy? Hiệu suất làm việc của nhân viên công vụ hệ thống các anh đều kém vậy à?"

Tần Sách lạnh giọng đáp:

"Cưa cánh tay của cô thì càng hiệu suất hơn đó."

"Ở Cục quản lý thời không của các anh, chưa xét xử mà đã dùng tư hình với phạm nhân thì chắc là vi phạm quy định đấy. Tôi khuyên anh nên cẩn thận."

"Trường hợp này của cô được coi là tấn công người thi hành và chống lại lệnh bắt giữ."

Lăng Tranh Mộ mỉm cười, nói:

"Đm tôi bị còng chung với anh luôn rồi, tôi chống lại lệnh bắt giữ à?"

Hai người này đang nghiên cứu vấn đề có chống lại lệnh bắt giữ hay không, chợt nghe Ngũ Thì Cửu hô to:

"Chị Tranh, Tổng quản lý Tần, mau lên lầu đi! Đợi xác sống gặm bọn họ xong là gặm tới hai người đó!"

“…”

Quả nhiên, nhìn thi thể của gã tóc tím đã bị ăn chẳng còn một mẫu, những xác sống đó sôi nổi chuyển mục tiêu sang nơi này. Trừ chuyện này ra, mấy xác sống ở xung quanh đang vội vàng đuổi theo người chơi cũng quay đầu sang.

"Tôi đề nghị anh bước lên hai bước. - Lăng Tranh Mộ cạn lời: - Nếu không có thể tranh nhau đoán thử chút nữa xác sống cắn đầu anh trước hay là cắn cổ tôi trước."

Một giây sau đó, tay trái Tần Sách cầm cây cưa điện kêu ong ong, tay phải kéo cô theo, sải bước đi tới cầu thang rỉ sắt. Vì quá đột ngột nên suýt nữa cô đã bị anh kéo lảo đảo.

"Anh không cần phải gấp vậy đâu."

"Dong dài."

Trong lúc ấy, mọi người hoảng hốt kêu gào rồi bận rộn chạy trốn. Ốc còn không mang nổi mình ốc nên chẳng ai chú ý tới cô ả xỏ khuyên môi trốn trong góc tường. Hiển nhiên là cô ả xỏ khuyên môi đã bị kí©h thí©ɧ nghiêm trọng, cứ ngồi tê liệt một xó ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể của gã tóc tím ở phía xa. Có lẽ cũng không được coi là thi thể, chỉ có thể coi là một khung xương chảy máu đầm đìa thôi.

Bỗng nhiên mặt cô ả xụ xuống, ngay cả lớp trang điểm mắt quá đậm cũng chẳng thể che khuất vẻ hung ác lóe qua trong chớp mắt. Cô ả loạng choạng đứng dậy, sau khi khựng người một lúc lâu giống hệt dây cót bị vặn hết mức thì cô cả bỗng nhiên cất bước chạy về phía cửa chính nhà xưởng với tốc độ điên cuồng.

Gã tóc xanh lá vô tình nhìn thấy hành động của cô ả trong lúc chạy trốn sợ tới mức kêu to tên cô ả, gào mắng:

"MẸ NÓ MÀY MUỐN CHẾT HẢ? MAU QUAY LẠI ĐÂY!!!"

Gã suy xét cả hai phương diện, định lao ra ngăn cản nhưng đáng tiếc không chạy nhanh bằng cô ả nên đã trễ một bước. Cô ả xỏ khuyên môi cười như trúng tà, hai tay dùng sức kéo vội cửa chính nhà xưởng ra.

"Vậy thì cùng chết đi!"

Ở bên ngoài nhà xưởng có rất nhiều xác sống đang kiếm ăn ùa vào, lập tức vây lấy cô ả.

Bởi vì hành động tự sát đầy tích cực của cô ả xỏ khuyên môi mà nhà xưởng bỏ hoang đã hoàn toàn trở thành thiên đường của đám xác sống. Chúng nó gặm cô ả xỏ khuyên môi xong rồi gặm đến gả tóc xanh lá chưa kịp chạy trốn, sau đó đuổi theo các người chơi khác lẻ tẻ ở khắp nơi. Cảnh Tu La này, chỉ hình dung bằng một từ “thảm” mà thôi.

Dọc theo đường đi không biết cây cưa điện trong tay Tần Sách đã cưa bao nhiêu xác sống. Anh cưa bên trái, gậy dò đường của Lăng Tranh Mộ vung vẩy bên phải. Hai người giống hệt một cái máy xay thịt lắp ráp biết đi, đi đến đâu máu văng đến đó - tay chân rời rạc. Một khi anh đại và chị đại tàn đã sát thì không xác sống nào có thể may mắn trốn thoát. Đương nhiên, anh đại chị đại đều làm theo ý mình. Đặc biệt là anh đại cảnh sát và chị đại tội phạm. Họ như nước với lửa, ai cũng có tuyến suy nghĩ và hành động của riêng mình. Vì thế không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện tình huống xấu hổ như Tần Sách đi sang trái Lăng Tranh Mộ đi sang phải và rồi cả hai đồng thời bị còng tay kéo lại bắt đứng ngay tại chỗ.

"Tổng quản lý Tần, có phải anh ngại hai chúng ta chết chưa đủ nhanh đúng không?"

"Cô có thể tự sát để bớt đi chút phiền phức cho tôi mà."

Trong trường hợp nguy cấp như thế mà hai người vẫn rảnh rỗi khịa nhau, có thể thấy được tâm thái ưu tú hơn hẳn so với người bình thường. Cho đến khi bọn họ mở một đường máu, thuận lợi hội hợp với Ngũ Thì Cửu và Thường Túc ở lầu 3. Lúc đó Ngũ Thì Cửu đang ngồi trên cổ Thường Túc, nhìn xuống từ trên cao cầm dao phay băm tang thi. Sự kết hợp của đôi cha con dởm vô cùng đỉnh, đỉnh đến nổi gã Husky đang bận chạy trốn thình lình đi ngang qua cũng phải cảm thán một câu.

"Đệch, hai người là thứ gì biến thành vậy?!"

Lăng Tranh Mộ mới vừa dùng lưỡi dao ở đầu gậy dò đường chém xuyên một con xác sống rồi đóng đinh nó ở trên tường. Cô cầm gậy dò đường bằng một tay, một tay khác duỗi ra để giữ khoảng cách với Tần Sách mặc xác anh đang cưa còng tay ở kia trông như tập thể dục theo nhạc của đài. Cô vẫn duy trì tư thế này, bình tĩnh phân tích:

"Trước mắt lầu dưới đều bị xác sống xâm chiếm hết rồi, không chừng lát nữa còn có xác sống ùa vào. Muốn đi ra ngoài từ cửa chính là chuyện không thể, tốt nhất chúng ta nên tìm thử các cửa sổ còn lại ở lầu 3. Dùng chiến thuật vu hồi, leo được thì cứ leo."

"Chị nói có lý lắm!" Ngũ Thì Cửu gân cổ lên kêu: "Nhưng làm phiền chị và Tổng quản lý Tần nhanh tay lên ạ, tụi này sắp không chịu nổi rồi!"

Đúng vậy! Xác sống càng lúc càng nhiều, đường lui trong nhà xưởng đã bị lấp kín hết. Những người chơi trẻ trâu kia đã cạn kiệt sức lực lần lượt bị tấn công, bây giờ chỉ còn lại nhóm người chơi khá tàn nhẫn biết đánh đấm mà thôi. Chẳng hạn như gã tóc vàng và gã Husky. Tuy rằng gã tóc vàng không đánh lại Lăng Tranh Mộ và Tần Sách nhưng đánh xác sống thì lại dư dả, còn càng đánh càng hăng nữa chứ.

"Anh em! Qua chỗ tao nè!"

Gã Husky giơ ống thép lên cao, dùng giọng nói để tăng thêm khí thế:

"Tới đây! Nhìn tao giải quyết đám cháu nội này!"

Ngũ Thì Cửu cà khịa: "Không ngờ hai đứa nó trông ngu vờ lờ mà đánh đấm cũng được đó chứ."

Thường Túc nói: "Nhưng cũng phải xem là… Là đánh với ai."

"Đúng thật, nếu đánh với bốn người tụi mình chắc hai đứa nó cũng chỉ đánh thắng được mỗi tôi thôi."

Khi nói chuyện, đã có càng nhiều xác sống nhận thấy tung tích của con mồi bèn chen chúc nhau vọt tới bên này. Cho dù Thường Túc lợi hại thì anh ta vẫn chỉ có một thân một mình, trông cậy vào Ngũ Thì Cửu ngồi trên cổ anh ta cũng khó có thể xoay chuyển được tình huống. Anh ta cứ lui mãi cho tới khi chạm vào lan can.

"Tổng… Tổng quản lý Tần, nếu còn chưa cưa đứt nữa là… Sẽ chết người đó."

Còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng “cách” nhỏ vang lên. Ánh lửa tóe ra, cuối cùng chiếc còng tay bị cưa điện cưa cả nửa ngày trời cũng xi nhê rồi. Khi còng tay gần như sắp đứt, Tần Sách và Lăng Tranh Mộ bỗng nhiên siết chặt ngón tay và đồng thời kéo về hướng ngược lại. Thế mà có thể kéo đứt nó, đủ thấy rằng sự nhẫn nại của hai người này đối với nhau đã sớm đạt đến đỉnh điểm.

Tuy rằng đã cưa đứt còng tay nhưng cũng chỉ là đứt dây xích ở giữa, cái còng vẫn còn nguyên trên cổ tay của hai người thoạt nhìn như là vòng tay đôi của một cặp tình nhân. Không thể nghi ngờ là nó rất chướng mắt, cũng may Lăng Tranh Mộ mù nên cô không nhìn thấy. Giờ phút này cô đang đắm chìm trong cảm xúc phấn khởi vì đã được tự do, gậy dò đường trong tay như hoa nở muộn vọt về phía đám xác sống hệt như mũi tên rời khỏi dây cung.