Chương 11

Nói những lời bất cần bằng ngữ điệu nhẹ nhàng:

"Câm miệng trước đã, nói nhảm sau đi. Hồi nãy ai cầm cưa điện? Cho tao mượn dùng chút."

Gã tóc vàng buồn bực nói:

"Cưa điện? Mày mượn cưa điện làm gì?"

"Đương nhiên là có cái cần cưa rồi."

"Cưa cái gì?"

"Tao nói cưa đầu mày thì mày tin không?"

Gã tóc vàng nghẹn họng, không giận mà ngược lại còn mỉm cười:

"Thú vị! Tính cách con mù này ngông đấy, tao thích."

Đám lưu manh ở xung quanh mồm năm miệng mười phụ họa:

"Không biết cởi đồ ra rồi còn ngông được như vậy nữa không? Ha ha ha ha."

Bỗng nghe một tiếng “lạch cạch” nhỏ vang lên, Lăng Tranh Mộ vặn tay. Lưỡi dao sắc bén trên đầu gậy dò đường bắn ra.

Cô thong thả nói:

"Nếu mày không cho mượn, thì tao chỉ có thể cướp thôi."

Đám kia người chẳng hề để bụng, ai nấy cũng tỏ vẻ buồn cười. Trong đó có nhỏ chơi quả đầu xù, đeo khuyên môi trông rất smart đang châm chọc mỉa mai:

"Bà chị à, xin bà đấy! Bà gắn lò xo vào gậy dò đường thì coi mình là nữ chiến binh tương lai à? Bà đi đứng mà còn nhờ người ta đỡ kìa, đừng chọc cười tụi này nữa được không?"

Lăng Tranh Mộ gật đầu: "Ồ."

Một giây sau, cây gậy dò đường chợt dài ra rồi lóe lên tia sáng bạc đánh thẳng vào ngực cô ả. Ngay khi cô ả smart bị đánh bay, gậy dò đường bỗng đổi hướng lần lượt nện vào đầu gã tóc xanh lá và gã Husky. Mục tiêu của cô vốn là gã tóc vàng, đáng tiếc bị hai người này che ở giữa coi như bọn họ xui xẻo vậy. May mà cô nương tay, nếu không chắc là đã bắn cả óc ra ngoài rồi.

Cô rút gậy dò đường về, bước tới gần gã tóc vàng. Hiển nhiên Tần Sách ở bên cạnh cô cũng đã sẵn sàng chờ ra tay. Hai người không có ý gì khác, chỉ muốn cướp cây cưa điện mà thôi. Không muốn phải chờ nhiều thêm một giây nào nữa. Cướp được cưa điện rồi cưa đứt cái còng tay đáng chết này, thế là họ sẽ tự do.

Đám người kia chửi ầm lên, xách theo vũ khí định lao vào đánh lộn. Thường Túc không do dự sải bước chắn phía trước nhận trách nhiệm yểm hộ đồng đội. Ngũ Thì Cửu quơ quơ hai con dao phay mình dùng để chém xác sống, không chắc đủ về thực lực nhưng phải đủ về khí thế.

Cô ấy gân cổ lên kêu:

"Mấy thằng trẩu này, nhà xưởng này do tụi mày xây hả? Cho tụi mày thể diện đó à?!"

Hai bên vẫn chưa chính thức xung đột, nhưng sau tiếng hô đầy khí thế này của cô ấy từ phương xa bỗng truyền đến tiếng vang lớn động trời - là thứ âm thanh oanh động đau tai nhức óc.

Đã đến giờ rồi, hệ thống bắt đầu cho nổ khu vực nguy hiểm.

Dường như giữa khu an toàn và khu nguy hiểm có một rào cản vô hình. Chỉ cần người chơi ở trong khu an toàn cho dù gần khu nguy hiểm đi nữa cũng sẽ được bình yên vô sự; Ngược lại, người chơi sẽ táng thân trong phạm vi bị cho nổ. Tương đương với việc có một phần là thử thách về vận may, dù sao không phải người chơi nào cũng có bản đồ, cũng chưa chắc tìm được phương tiện giao thông, thậm chí còn có người mới vào đã bị đưa đến rìa thành phố. Bọn họ vốn không thể nào thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian cho phép được. Qua đó có thể thấy được phần nào về sự tàn khốc của hệ thống [ Săn Bắt ].

Nhà xưởng bỏ hoang rất gần với khu vực cho nổ, tiếng nổ đồng thời vang lên. Tạp âm vang dội lập tức thu hút sự chú ý của mấy trăm xác sống trong phạm vi mấy trăm mét, chúng nó giương nanh múa vuốt sôi nổi kéo tới tòa kiến trúc này. Mặt khác, cuộc quần ẩu trong nhà xưởng vẫn đang tiếp tục.

Thường Túc lấy một chọi mười, đang tập trung đè một nam sinh tóc tím trẻ tuổi xuống đất đập rất hung tợn. Lý do là vì mới nãy tên này đã đạp Ngũ Thì Cửu một cái. Ngũ Thì Cửu thì ở bên cạnh giằng co với bạn gái của gã tóc tím - là cô ả đầu xù đeo khuyên môi.

"Khuyên mày đừng có khoe khoang, dao phay không có mắt đâu. Tao chỉ không muốn chém người chứ không phải không dám chém người!"

Cô ả đeo khuyên môi cầm ống thép trong tay, khinh thường phỉ nhổ:

"Nhìn tay chân nhỏ nhắn của mày kìa, bày đặc cái gì? Ba mày đánh bạn trai tao đúng không? Vậy tao đây gϊếŧ chết mày!"

"Đệch, đúng là tao đã quá nể mặt mày rồi!" Ngũ Thì Cửu giận bùng lửa: "Nhào vô, mày nhào vô đây, ai gϊếŧ ai còn chưa biết đâu!"

Bên này đang choảng nhau ác liệt, Lăng Tranh Mộ và Tần Sách ở bên kia cũng rất dữ dội. Đã hoàn toàn giải quyết gã tóc vàng, Lăng Tranh Mộ đạp gã tóc vàng dưới chân, còn Tần Sách đang nghiên cứu cây cưa điện kia.

"Đúng là làm phiền mà." Ngữ điệu của Lăng Tranh Mộ không nhanh không chậm, nhìn như đang thương lượng nhưng thật ra lại là đe dọa: "Đề nghị mày đừng lộn xộn, trước hết im lặng nằm một lát đi, tránh cây cưa điện này bỗng nhiên khởi động cưa mày thành hai khúc, ô nhiễm môi trường lắm."

Gã tóc vàng: “…”

Gã thật là đậu má.

Lăng Tranh Mộ rất thính tai, cho dù trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy cô vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng gầm gừ của xác sống bên ngoài cánh cửa sổ ở tầng ba kia. Cô cao giọng hô:

"Anh Thường!"

Hiếm khi cô xưng hô với anh ta như vậy được một lần, làm Thường Túc được ưu ái mà hoảng sợ:

"Sao… Sao vậy?"

"Leo lên trên đóng cửa sổ lại đi."

Thường Túc quay đầu lại nhìn một cái:

"Mới vừa cạy ra, bây giờ đóng… Đóng đinh lại, cũng… không còn kịp rồi…"

Tuy là nói vậy nhưng anh ta cũng thấy cứ để cánh cửa đó mở ra như thế sẽ rất nguy hiểm, thế là vẫn bò lên cây thang xem thử. Kết quả gã tóc tím bị đánh kia không cam lòng, thấy anh ta đứng dậy rời đi thì cũng giận quá hóa liều cầm đại cây cờ lê rớt bên cạnh rồi nghiến răng nghiến lợi đi theo. Hành động này rõ ràng là định đánh lén.

Ngũ Thì Cửu thấy không đúng, vội nhắc nhở: "Anh Thường! Coi chừng phía sau!"

Nhưng sự thật chứng minh, cái Thường Túc cần coi chừng không phải phía sau mà là phía trước. Anh ta vừa ngẩng đầu lên đã ngơ người trong giây lát, ngay sau đó quyết đoán xoay người chạy trở về. Chân dài bước đi như có gió, nhanh chóng vòng qua gã tóc tím chạy cả trăm mét.

Gã tóc tím còn chưa giơ cờ lê lên, không hiểu mô tê gì. Sau đó gã nhận ra có thứ gì đó nện mạnh xuống trước mặt mình… Là một xác sống rơi xuống từ cửa sổ.

Rất nhanh có càng nhiều xác sống lần lượt nhảy xuống từ cửa sổ. Ngoài cửa lớn nhà xưởng bỗng vang lên tiếng đánh nhau mãnh liệt, đang có một đám xác sống khác đợi phá cửa tràn vào.